Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

ĂN TẾT (Tập I)


        

ĐÔNG LA
ĂN TẾT 

(Tập I)

       Tôi đến Đồng Tâm khoảng trưa mồng 7, cô Hòa đang nói chuyện với mọi người, thấy tôi cô chào và bắt tay, tôi đến chiếc ghế phía trái cô còn trống ngồi xuống gần cô. Cô nói:

          -Để cô gọi cho ông Ba, anh sẽ ở phòng cùng với ông Ba.
    Sau đó, cô còn dẫn tôi đến tận nơi, thì ra chính là căn phòng tân hôn của Lịch và Phương, giờ hai đứa ở chỗ cô mới xây.  Hôm đó trời ấm, đêm gió thổi mạnh, gió giật mái tôi nghe uỳnh uỳnh, sáng dậy thấy rạp bắc trên khu đồi đổ rạp hết cả. Tôi nghĩ nếu bắc tiếp gió sẽ lại giật đổ. Vậy mà thật kỳ lạ, cả ngày hôm mồng 8, ngày chính tổ chức lễ, đến tận mồng 10 lúc tôi về, gió im phắc. Y như trước đám cưới Lịch Phương, mưa tầm tã, nhưng khi cưới thì trời tuyệt đẹp. Sáng mồng 8 trời trở lạnh, không như mọi ngày, cô ra khỏi phòng sớm, sang phòng tôi, thấy tôi phong phanh, cô la tôi phải mặc ấm vào. Cô kiểm tra thấy quần áo, giầy dép đều đạt yêu cầu, riêng cái áo rét thì quăn queo vì bà xã giặt bằng máy giặt. Cô kêu chán quá rồi đi ngay về phòng cô mang sang chiếc áo vest, bắt tôi mặc, cô bảo nó là cái áo của người rồi sẽ còn lên to hơn cả Bộ trưởng, mới đưa cho anh Thu khi thấy anh Thu lạnh trong một lần gặp. Cô bảo:
-Anh không được nói tên ông ấy ra nhé!
Tính tôi thích khoe khoang, cô nói vậy khác gì tôi mặc áo gấm đi đêm. Nhưng quan trọng nhất là tôi thích không phải được mặc áo của quan to mà chuyện sống áo này chứng tỏ khả năng của cô đã được công nhận và trọng dụng.
          Trước đó, con đường trung tâm nối từ ngõ vào đã được trang hoàng, ban đêm đèn mầu lung linh thật đẹp:
          Hiền, cô con dâu LS Hà Văn Bào, vợ Hà Văn Tuấn, đang cắm hoa:
          Chuẩn bị tiệc tùng. Chuyện ăn uống được bàn luận sôi nổi.     Người thì có ý:
-Buổi trưa ăn phụ thôi, xong dẹp đi, rồi dọn bữa chính buổi chiều.
Người thì cho:
-Thế thì mất công lắm, trưa dọn ăn chính luôn.
-Nhưng ăn xong họ không về đâu vì họ còn ở lại nghe cô chúc phúc và nhận chai nước cô gia hộ, rồi tối còn xem văn nghệ nữa. Vậy chiều cỗ đâu cho người ta ăn?
Cô đến:
-Ăn chính tất, ai ăn trưa rồi mà ở lại thì chiều ăn tiếp. Cả năm có một ngày người ta được mời đến, mình phải chu đáo.
Mọi người lắc đầu, thực phẩm cô lo không thiếu nhưng nấu nướng làm sao đây? Cái chính là cô mời cả nước, ai muốn đến thì đến, không thể biết lượng người mà lên kế hoạch được. Nhưng ý cô thế, “bố” ai mà dám cãi. Thôi cứ để cho Trời Đất xếp đặt vậy. Dường như cô đã nhìn thấy trước kết quả nên không lo lắng gì cả.
Đây là hình ảnh làm tiệc:
          Bắc rạp:
          Đặt mâm:
          Rồi vào tiệc, thật đông không đếm xuể, áng chừng hơn ngàn người. Khách mời cô chú trọng người dân địa phương, nhất là các cụ cao tuổi:
          Còn thì khắp nước, từ cội nguồn Yên Bái đến phía Bắc có Lào Cai, Cao Bằng , Lạng Sơn, Thái Nguyên… đến Hà Nội, Hưng yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa…. đến Bình Phước, Bà Rịa… và Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả theo lời mời chung của cô rủ nhau tìm về nơi đất Thánh. Riêng “xóm” TPHCM và một số người thường gặp tôi biết cụ thể hơn, như đại gia đình các ông Ba, ông Duật, Đại tá Nhương, Đại tá Sử, anh chị em nhà Bà Bích, anh em ông Lãm, cô Thương, v.v…; Chị Loan, ông Cấn Văn Hành ở Bình Phước; Thượng tá Châu ở Xuyên Mộc, v.v…
          Ăn xong cô chúc phúc, ban phát nước “thánh”. Cô mặc áo dài và trang phục dân tộc Thái, cả hai đều rất đẹp và gần gũi:
          Rồi rất nhiều tiết mục văn nghệ, tôi bận tiếp đoàn của “Viện Tiềm năng” nên không được coi, chỉ coi phần cuối là tiết mục múa sạp:
          Trong số hàng ngàn người dự tiệc trên kia, có rất nhiều độc giả do đọc trang blog của tôi mà biết đến cô, hiểu cô, rồi lại tuyên truyền rộng ra. Như Hà, giờ đã thân quen, nhắn tin, điện thoại nhí nhéo cho tôi suốt.  Hoa Nguyen, một cô giáo ở Hà Nội, trước Tết viết gởi tôi: “ Nam moi chuc toan the gia dinh anh khoe, binh an thinh vuong. Mong duoc gap nha van qua” thì hôm 8 tết, Hoa Nguyen đã “thỏa ước mong”, không biết gặp tôi ngoài đời có vỡ mộng không? Tôi cũng gặp TSBS Lương Chí Thành, Bộ Y tế, giờ đã coi nhau như anh em, tôi thường viết đầy đủ bằng cấp của  Thành vì Thành không chỉ là một người tin cô mà còn là một cán bộ có trọng trách, một nhà nghiên cứu, với tư cách là một chứng nhân trước những hiện tượng siêu phàm:
(Đông La và BS Thành)
          Ngoài rất nhiều các vị tướng, tá từng chứng kiến và tin theo cô, cũng có những người thuộc tầng lớp khoa bảng như BS Thành, từng làm việc tại các viện nghiên cứu, giảng dậy đại học như anh Trung từng làm ở Viện Hàn Lâm Khoa học VN. Đặc biệt kỳ này tôi gặp Phó Giáo sư ngành kinh tế Trịnh Khắc Thẩm, từng làm hiệu trưởng một trường đại học, lại chính là anh của chị Bích và anh Thục, hai người mà tôi đã rất quen biết:
(Anh Thục, anh Thẩm)
          Tôi cũng được đoàn của “Viện Tiềm năng” tìm gặp, có Khúc Thảo Vân đã rất quen biết và kỳ này đoàn có PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Viện phó. Nói chuyện mới biết thì ra bà từng là giáo viên Khoa Toán trường ĐH Tổng hợp TPHCM mà tôi từng học, tôi ra trường thì bà mới đến:
          Khi ăn, tôi tôi ngồi cùng bàn với vợ chồng BS Thành và Việt, chồng Hường, hàng xóm của cô ở Yên Bái:
       Vợ chồng hai chị em ruột Hường, Huyền với tôi giờ đã như anh em trong nhà. Kỳ này, sau buổi tiệc, trên đường ra về Hường Việt chứng kiến một chuyện thật kỳ lạ. Nhưng bài đã dài xin hẹn độc giả "hồi sau sẽ rõ".
          19-2-2016
          ĐÔNG LA