Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

MỪNG CHÁU NGOẠI CHÀO ĐỜI!

ĐÔNG LA
MỪNG CHÁU NGOẠI CHÀO ĐỜI!
         
Sáng nay tôi viết nhà tôi có chuyện quan trọng, đó chính là sự kiện thành viên đầu tiên đời thứ 3 của nhà tôi, cháu ngoại tôi, đã chào đời. Thế là tôi đã lên ông, hơi muộn hơn nhiều người.
Hôm kia (9 Tết), đang ngồi nói chuyện với ông Sử và mấy người, bà xã gọi “Cái Phương nó sanh rồi đấy…”, tôi bảo: “Mai về…”, ông Sử bảo: “Chắc nói “ngọt” như thế chỉ có nói với vợ…”. Nhà tôi tôi là thuyền trưởng nên tối đó nóng ruột quá không sao ngủ được, thêm nữa ngủ cạnh ông Sử và ông Ba, được nghe hai “bố” biểu diễn hợp xướng cả đêm, lại càng khó ngủ. Giọng ông Sử Quang Thọ còn thua xa, may chăng chỉ có tiếng hổ gầm là có thể sánh được. Hôm qua máy bay lại chậm, 10 giờ đêm mới ra cổng sân bay, ông con rể báo hết giờ thăm nuôi nên tôi về thẳng nhà. Hồi vợ tôi sinh hai đứa con, tôi mua chục cuốn sách chăm sóc mẹ con sơ sinh về đọc, tự đảm trách phần quan trọng nhất là ăn uống. Ăn uống đúng và đủ chất, sữa mẹ nhiều thì con trẻ phát triển tốt và khỏe mạnh, nuôi con rất nhàn hạ. Tôi đã làm được điều đó, hai đứa con tôi gần như không phải đến bệnh viện, lớn lên đi học thì thi đâu đậu đó. Vậy sáng nay tôi lại có, không phải con mà là cháu mọn, nên lại dậy sớm, đi chợ mua chân giò heo và các loại rau củ cần thiết, rồi mua thêm vị thuốc lợi sữa thông thảo, nấu cháo và súp cho con gái, y như ngày nào tôi nấu cho mẹ nó. Xong xuôi chở bà xã mang thức ăn vào thăm cháu, thăm con. Lấy đồ cho mẹ bé ăn xong, thấy nó khóc, vùng vẫy có vẻ khó chịu, miệng có vẻ khô, tôi biết mới sinh, mẹ chưa đủ sữa, lại khóc nhiều nên chắc là khát. Tôi lấy muổng nhỏ cho vào miệng một ít nước lọc nó chóp chép nuốt ngay rồi im luôn từ tận sáng đến giờ là 5 giờ chiều. Vậy mà ba mẹ không biết đã để khóc cả đêm qua.
Đây là ảnh tôi chụp cô cháu ngoại 2 ngày tuổi, trông vẻ mặt có nét bướng bướng y như ông ngoại nó:

    Còn khi sanh, cha mẹ nó chọn một bệnh viện phụ sản tư, nơi ăn ở như một căn hộ, có phòng ngủ, phòng khách, hơn rất nhiều khi bà ngoại nó sanh mẹ nó tại bệnh viện Phú Nhuận, cũng trên một tuyến đường gần đó:


          Cha mẹ nó chỉ là nhân viên bình thường, được vậy đúng là đất nước có tiến lên thật!
          Từ cửa sổ căn phòng trên nhìn thẳng sang là cổng Quân khu 7, nơi hơn 40 năm về trước, ông ngoại nó là chiến sĩ thuộc một trung đoàn trực thuộc, 1975, từ Biên Hòa đã lên TPHCM, bước vào cánh cổng dưới đây để làm thủ tục dự thi vào trường Đại học Tổng hợp TPHCM:
          Đến 10 giờ, sau 2 ngày ở bệnh viện, tôi đón cháu ngoại về nhà, bắt đầu một giai đoạn mới, có cháu mọn:
          ***
          Từ lúc ở chỗ cô Hòa, về đến sân bay cô cũng gọi:
          -Anh ở đâu rồi?
          -Em đang chờ trước cổng vào sân bay rồi, cô yên tâm đi. Em cám ơn cô rất nhiều.
          -Có gì đâu mà cám ơn, anh!
          Chiều nay, lúc nãy cô lại gọi;
          -Anh viết cái chuyện đó lên chưa?
          -Cô yên tâm, em còn viết nhiều “tập”, chứ không chỉ chuyện đó đâu, nhưng nhà em có việc quan trọng em chưa viết được, em mới đăng bài mào đầu thôi, có đưa hình cô mà người ta khen là rất đẹp đấy. Đẹp không chỉ là xinh đẹp mà là đúng thần thái của cô. Có lẽ em là người chụp đúng được cô đấy.
          -Được rồi, để cô vào cô coi, nhưng anh nhớ phải viết chuyện ấy đấy.
          -Cô yên tâm sáng mai em sẽ viết. Cô Hòa ơi, hôm nay nhà em có chuyện quan trọng cũng phải báo với cô, con bé nhà em mà cô làm lễ cưới trước bàn thờ cho đấy, cô kết duyên, gieo phúc đấy, đậu quả tốt đẹp rồi cô ạ. Nó sinh đúng hôm mồng 9 khi em đang ở chỗ cô. Khi nó mang bầu em không báo với cô vì em muốn cô toàn tâm dành cho bách tính, còn cháu nó đã được cô gia hộ rồi, những gì tự lo được thì em lo, em không muốn làm cô phân tán tâm sức. Nhưng nay cháu sinh rồi thì em phải báo cô, chia vui với cô. Có gì mong cô gia hộ tiếp cho mẹ con cháu cô nhé.
          -Thế trai hay gái, mấy ký?
          -Nó đẻ trước 2 tuần nên có 3 kg, nhưng cũng là vừa, là con gái cô ạ.
          -Gái đầu lòng là tuyệt vời rồi! Vậy là tuyệt vời rồi! Anh yên tâm đi, cô đã gia hộ, làm lễ kết duyên cho cháu rồi thì cứ yên tâm.
          Quả thật, đám cưới cháu, cô không chỉ dẫn mấy chục người ngoài Bắc vào dự đám cưới, trong khi tôi chỉ lo được cho nhà tôi có 3 người, cô còn làm lễ trước bàn thờ, tặng quà quý giá cho cháu nữa:
          Tôi hay viết đối với cô tôi có tình sâu nghĩa nặng là vì có những việc cô dành cho nhà tôi như thế.
          Một lần nữa xin cảm ơn cô rất nhiều. Xin thông báo chia vui với anh em con cháu ruột và bà con ruột thịt của tôi, cũng xin thông báo và chia vui với cô bác, anh chị em, cháu chắt trong đại gia đình tâm đức Vũ Thị Hòa!
          18-2-2016
          ĐÔNG LA