Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

ĂN TẾT (Tập II: CHỨNG KIẾN NHÂN QUẢ BÁO ỨNG)

ĐÔNG LA
ĂN TẾT 
(Tập II: CHỨNG KIẾN NHÂN QUẢ BÁO ỨNG)
          
          Nói thêm chút về chuyện tôi dùng chữ “đất thánh”.
          Vì đa phần người ta không hiểu nên cô Hòa cũng ngại chữ “cô” vì người ta đồng nhất với “cô đồng”, “cô bóng”, mà cô thì phản bác rất mạnh chuyện đồng bóng. Ai đến chỗ cô đều thấy hoàn toàn không có chuyện đồng bóng, bói toán gì cả, mà chỉ bằng khả năng siêu phàm, cô thấy gì thì nói. Vì cô chống đồng bóng nên tôi viết chỗ cô là “đất thánh” cô cũng ngại mọi người cho là mê tín. Đúng là thực tế có sự lợi dụng mê tín. Nhưng nếu hiểu đạo Phật, chứng kiến cô thị hiện làm nhiều việc siêu phàm, thì chuyện tôi viết “đất thánh” hoàn toàn có cơ sở chứ không phải mê tín. Cô Hòa có gọi cho tôi nói ai cũng hiểu như anh thì không nói làm gì. Cái chính là cô sợ người ta hiểu lầm mang tội.
Trong đạo Phật có quả vị, giải nghĩa nôm na là vị trí có được do kết quả tu tập. Tứ Thánh quả là bốn cấp độ đạo quả được chính Phật Tổ chỉ ra. Người chứng được một trong bốn Thánh quả này được xem là có tư cách của Thánh, có Thánh tính, có giá trị làm Thánh, vượt lên sự tầm thường của con người.    
            Trong đạo Phật cũng nói pháp giới, giải nghĩa là phương pháp tu tập để về được các thế giới, các cõi. Do người ta làm những việc thiện, ác khác nhau, công phu tu hành cao thấp khác nhau, tức theo các pháp khác nhau, theo luật nhân quả, sẽ sinh về trong mười cõi, giới khác nhau:  1- Địa ngục. 2- Ngạ quỷ. 3- Súc sanh. 4- A-tu-la. 5- Người. 6- Trời. 7- Thanh Văn.  8- Duyên Giác.  9- Bồ-tát.  10- Phật. Trong đó, Lục đạo Luân hồi gồm có sáu đường là: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A-tu-la, Người và Trời. Tứ thánh quả có được do tứ Thánh pháp giới là: Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát và Phật đã thoát khỏi luân hồi sinh tử.
Bản đồ Mười pháp giới & Lục đạo Luân hồi :


Kinh Phật dạy: “Tất cả do tâm tạo”. Trong mỗi chúng ta, luân hồi về đâu đều do tự mình tạo ra và nhận lãnh, là nhân quả báo ứng. Do người ta tu thiện, tích đức mà được đầu thai trở lại làm người, còn không thì sẽ rơi vào ba đường ác. Do nghiệp của mỗi người khác nhau nên làm người cũng có người sướng, người khổ khác nhau.
Trong truyện ngắn me-mat-roi-hon-me-co-con-khong? tôi viết sau đám tang của mẹ tôi, có đoạn:
“Thôi mẹ hãy an nghỉ. Cầu mong Trời Phật phù hộ độ trì cho linh hồn mẹ được siêu thoát và sớm được tái sinh đúng như Phật dạy: “Chúng sanh nào tình và tưởng bằng nhau thì sẽ phát sinh vào cõi người… Bởi tưởng là thông sáng, tình là u mê. Nếu tình và tưởng ngang bằng nhau thì không lên và cũng không đi xuống”. Trước sáu cõi, thần thức có thể được đầu thai vào cõi cao hơn, sung sướng hơn cõi người, nhưng con chỉ cầu xin Trời Phật cho mẹ con được trở lại cõi người, cái cõi có lắm gian nan, lắm khổ đau, nhưng cũng nhiều niềm vui này, để rồi các con lại được làm con của mẹ, các cháu lại được làm cháu của bà, cứ thế mãi mãi, vô lượng kiếp!”
***
Ngay trong lần tôi về ăn tết chỗ cô vừa qua cũng có câu chuyện kỳ lạ liên quan đến chuyện nhân quả báo ứng. Một lần nói chuyện với mọi người cô nhắc đến. Cô bảo rồi cô sẽ kể chi tiết để tôi viết ra, có khi tôi phải gia hạn vé.
Huyền kể trước sơ sơ, sau buổi lễ tiệc, đoàn Yên Bái ra về trên một chuyến xe thuê. Khi mọi người mang những chai nước Lavie theo, Hường, Việt cũng mang hai chậu hoa về đặt nơi điện thờ ở nhà cũ của cô trên Yên Bái, tay lái xe có thái độ và lời lẽ báng bổ, bảo chai nước Lavie và hoa huệ quý giá gì đâu, vì mê tín mà tin theo những chuyện hoang đường, mang về làm chật cả xe. Huyền bảo:
-Chị Dung em cũng đâu có vừa bảo, người ta đã thuê thì chỉ biết lái xe đi, không hiểu thì đừng có nói lăng nhăng.
Cô bảo tôi:
-Cô sẽ bảo Việt gọi kể chi tiết cho anh, anh viết lên cho mọi người hiểu.
Hường nhắn tin cho tôi:

          “AV” là anh Việt (chồng Hường), “LX” là lái xe, còn Việt Anh là một cái tên có nhiều “duyên nợ” với cô, trong bài nhung-su-vu-khong-trang-tron-co-vu-thi-hoa tren bao chi, tôi đã thuật lại lời cô kể cụ thể về thằng Việt Anh này như sau:
-Cô còn chưa kiện những thằng lừa cô, dùng xã hội đen khống chế cô, móc nối nhau hại cô đấy. Đầu tiên cô có con rùa vàng, thằng quản lý thị trường tên là Việt Anh bảo cô đưa cho nó bán giúp cho. Thế rồi nó bảo cô lừa nó, nó đã thuê xã hội đen bắt cô nhốt vào nhà nó, bắt cô phải đưa cho nó 210 triệu. Anh Hùng của cô mới mang trước 60 triệu đến, nó nhận tiền, ép cô phải viết giấy còn nợ nó 150 triệu, nó mới thả cho về. Rồi sau đó cô xuất hiện khả năng, vàoNam. Năm 2012 cô về Yên Bái thì thằng Việt Anh móc nối với thằng công an bắt cô. Chúng nó đưa giấy nợ ra. Cô bảo bị lừa thì chúng nó bảo bằng chứng đâu? Em thân cô thế cô thì lấy đâu ra bằng chứng? Thế là bác Thu ở bên ngoài phải chạy 150 triệu để đưa cho chúng nó, chúng nó mới thả cô ra đấy.
Thằng Việt Anh giờ đã bị đuổi khỏi cơ quan. Xe chở đoàn Yên Bái về là xe của chính bố thằng Việt Anh này. Thằng lái xe chắc nghe chủ nói nên không có thiện cảm với cô Hòa, chỉ vì tiền mà chạy chuyến đó thôi.
Việt cũng kể tôi nghe trực tiếp qua điện thoại, xe đang chạy trên đường cao tốc thì bị ném đá vỡ cả kính, dừng lại, Việt nhảy xuống không thấy ai cả. Đường cao tốc mới làm giữa đồng không mông quạnh, có rào chắn và khoảng cách ly xa, vậy đá ở đâu ném làm vỡ cả kính xe? Phải chăng là quả báo, là sự trừng phạt của trời đất dành cho một người cha không biết dạy con hay như một cái tát, vả vào miệng thằng lái xe nói láo?
Với cô Hòa, chặng đời đã qua của cô đã gặp rất nhiều kẻ tham ác. Từ những kẻ lừa đảo đã cướp giật, tống tiền cô như tên Việt Anh nói trên đến những kẻ có chức, có quyền, có danh tiếng, vì che chắn tội lỗi của chính mình, vì trục lợi, đã gắp lửa bỏ tay người, vu oan giá họa cho cô.
Thú vị ở chỗ tôi từng giúp cô làm đơn kiện để tự bảo vệ mình, luật đời chưa xử thì không ít trường hợp luật đạo đã thi hành. Có trường hợp chết nhăn răng, có kẻ quyền cao chức trọng thì sa cơ thất thế.
Mới hay nhân quả báo ứng, quả báo nhãn tiền, ác giả ác báo là có thật. Những người vô minh hãy biết sợ!

20-2-2016
ĐÔNG LA