ĐÔNG LA
ĂN TẾT
Tập III: NHỮNG CHAI NƯỚC
Một
lần nữa chắc sẽ có rất nhiều người cho tôi viết vậy là không nghiêm túc, còn
viết nghiêm túc thì sẽ cho tôi là mê tín. Nhưng một người vừa sáng tác vừa
nghiên cứu, riêng việc nghiên cứu từng tham dự ở nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự
nhiên cho đến khoa học xã hội, từ triết học cho đến tâm linh, từ lý thuyết cho
đến thực hành, đã có tới 4 lần được trao giải thưởng và tặng thưởng, từ tổ chức
lớn nhất về văn học nghệ thuật như Liên Hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật VN đến
một trong vài trung tâm báo chí lớn nhất như Tạp chí Văn nghệ Quân đội; tôi còn
từng sinh sống bằng việc thương mại hóa chính kết quả nghiên cứu của mình nữa.
Kể dài dòng như vậy để mọi người hiểu rằng tôi như vậy không thể mê tín.
Tôi
viết “những chai nước thánh” chính là những chai nước Lavie bình thường mà cô
Vũ Thị Hòa thường truyền năng lượng đặc biệt vào để, như cô và mọi người thường
nói là “gia hộ”, cho một bệnh nhân hoặc giải họa cho một ai đó. Không một BS
nào trên thế giới có thể chữa được bệnh bằng nước thường như thế cả. Vậy mà cô
Vũ Thị Hòa thì có thể. Tôi đã gọi những chai nước đó là “những chai nước thánh”
là vì thế. Ngoài chai nước Lavie, những trái dừa cũng thường được dùng với mục
đích tương tự. Ngoài hai loại nước trên cô cũng dùng vài loại cây và thú rừng.
Chưa có thống kê cụ thể, bao nhiêu người khỏi bệnh? Những bệnh gì được chữa
khỏi? Nhưng tôi đã gặp không ít nhân chứng, những bệnh nhân được cô chữa khỏi
bệnh, mà gần gũi nhất chính là bà xã của tôi đã được cô chữa bằng cao rắn khỏi
bệnh khó đi lại, liên quan đến thoái hóa khớp mà ông trưởng khoa ở BV Thống
Nhất TPHCM phán “Phải mổ ngay tuần sau, nếu không sẽ bị liệt!”. Vợ con ông Duật
bị khớp tê bại cả chân tay cũng được cô chữa trở lại bình thường.
Việc bắt những con thú có trong danh mục bảo vệ đưa lên bàn
nhậu, hoặc buôn bán kiếm lời thì đúng là phạm pháp thật. Còn cô Hòa rất hãn hữu,
chỉ bắt một con rắn khi cần điều trị những bệnh mãn tính trầm trọng thì không
thể là phạm pháp. Cô không muốn tôi viết ra nhưng chuyện bắt rắn cũng là một việc
thể hiện khả năng siêu phàm của cô. Cô bảo cô nói chuyện với những con rắn đã
tu tốt, nguyện hiến thân cứu người để được hóa kiếp thành người, đúng giờ nó sẽ
ra một chỗ nằm im, người của cô sẽ đến bắt nó về nấu cao làm thuốc. Vừa rồi
trong bàn tiệc tôi ngồi cạnh Việt, chồng Hường, hàng xóm của cô ở Yên Bái,
người từng cùng ông Sửu, chồng cô, trực tiếp đi bắt rắn. Tôi hỏi:
-Thằng
Tiến nó bảo cô mua rắn, tiêm thuốc ngủ rồi bỏ vào rừng, diễn kịch lừa mọi
người, có đúng không?
Việt
bảo:
-Nó
nói láo. Chính em đi cùng anh Sửu, có con mình đến trễ, quá giờ giao kèo với
cô, nó vùng dậy chạy, anh Sửu túm đuôi, nó còn đớp vào tay, bình thường là chết
ngay, nhưng gọi cho cô cô bảo nhai lá đắp vào và cô gia hộ cho, chẳng bị làm
sao cả.
Dưới
đây là hình con rắn cô mang vào tận TPHCM mà cô bảo chủ yếu là để “nấu thuốc
cho chị”:
Vợ tôi, tôi và nhiều người được uống máu, nhận cao từ con rắn này. Riêng nhà tôi được gần 1kg và cái mật to như quả trứng gà nhỏ:
Vợ tôi bảo công nhận huyết rắn hiệu nghiệm thật, sau buổi tối uống, sáng dậy đi lại gần như bình thường. Tôi khoe cô, cô bảo: “Thế em mới phải kỳ công mang con rắn vào tận trong đó chứ”.
Việc chữa khớp bằng cao rắn là đúng sách rồi, nhưng không
qua tay cô khó mà công hiệu như thế! Còn việc cô chữa trọng bệnh như ung thư
bằng cây rừng và chai nước Lavie bình thường thì còn hơn cả kỳ lạ.
Chính ông Ba ngủ cùng giường với tôi là một
nhân chứng, từng than với tôi đau đầu gối không chịu được. Ông Ba chính là người có con trai là Lịch và
con rể là Trường đã bỏ nhà đồng hành cùng cô trên con đường tâm đức. Giờ ông Ba
thường xuyên ở chỗ cô, đêm nằm khoe tôi kéo tay xà đơn, chống đẩy, “bọn thanh niên thua tôi xa”. Tôi hỏi:
-Thế cái đầu gối ông sao rồi?
-Khỏi từ đời nào rồi!
-Cô cho uống thuốc à?
-Chả thuốc men gì cả, mỗi ngày cô cho một chai Lavie.
Nhân
chứng thứ hai là một phụ nữ tôi trông quen quen, hỏi ra thì biết chính là chị
Minh tôi gặp trong lần đầu tôi theo cô xuống Xuyên Mộc, gặp ở nhà Thượng tá
công an Nguyễn Thúc Châu, sau lần Thu Uyên lấy danh nghĩa VTV xuống cơ quan dọa
ông Thượng tá. Chị Minh cho tôi biết tên Sơn “the”, người đã phản cô và tiếp
tay cho Thu Uyên hại cô, chính là kẻ lợi dụng khả năng của cô Hòa làm tiền. Cô
cấm nhưng Sơn vẫn lấy tiền của chính chị Minh này, khi lộ ra cô đã bắt trả lại
nhưng cũng đã kịp “cấu véo” một ít. Chị Minh đã ở chỗ cô mấy tháng để chữa ung
thư bàng quang, từ chỗ đau đớn không chịu được giờ đã đỡ rất nhiều, còn theo cô
leo rừng, lội suối đi làm từ thiện ở vùng cao dịp trước Tết vừa rồi. Đây là ảnh
tôi chụp chị Minh, đúng là đàn bà, bị ung thư “chết đến đít” mà không lo lại cứ lo ảnh xấu, bắt tôi chụp đi chụp
lại:
Kỳ
này chồng cũng tên là Minh cũng ra chỗ cô thăm vợ. Thấy nói tiếng miền Nam , tôi hỏi:
-Sao
gặp được cô?
-Em
gặp cô ngay từ hồi cô lấy mộ liệt sĩ trong Xuyên Mộc lận. Cô cũng lấy giúp khỏi
nhà em một bộ hài cốt nằm dưới chân tường, vắt ngang qua phòng ngủ của vợ chồng
em và con gái em.
Nhân
chứng thứ ba là một cháu bé.
Khi
ngồi bên cô, nghe cô nói chuyện, tôi thấy một thằng bé được một cô gái khá xinh,
là cháu cô Hòa, xưng là “mẹ” nuôi, chăm sóc. Hỏi ra được biết thằng bé quê ở Thanh
Hóa bị bệnh máu trắng, đã khiến cho gia đình khốn khổ, tốn bao công của ở bệnh
viện, ra chỗ cô chữa cho cũng đã đỡ nhiều, chạy nhảy lăng xăng suốt. Đây là ảnh
thằng bé được người nhà (không phải "mẹ") nó bế:
Có lần tôi đang ngồi nói chuyện, thấy một người bế một đứa
bé đã lớn, kéo theo một đoàn người hớt hải đến phòng cô. Sau tôi được một người cho biết thằng bé rất thông minh, giỏi về thiết bị điện tử, hồi nhỏ nó kiễng
chân, ưỡn người, đứt cái gì đó mà người cứng đơ, không đi lại được, đầu óc thì
vẫn bình thường:
Hình dưới là hình ông Đại tá Sử giới thiệu cô Xuân với mọi
người đang nghe cô Hòa nói chuyện. Cô Xuân là chị ruột nghệ sĩ chèo Lại Thị
Đông, cũng là một Phật tử rất gần gũi với cô Hòa ở Yên Bái, kỳ lạ làm sao trong
TPHCM nhà cô Xuân lại là hàng xóm sát liền nhà ông Duật, nơi mà mỗi khi cô vào
TPHCM chúng tôi hay tụ họp.
Cô
Xuân như là nhân chứng kể những điều kỳ diệu mà cô Hòa đã mang đến cho nhà cô.
Cô kể cha mẹ cô ngày xưa rất thương nhau, đẻ ra cả đàn con, nhưng về già lại
xung khắc, mẹ cô gần như không thèm nhìn mặt chồng nhiều năm. Cả hai đều đã
U90, gần đây bà cụ đã bị bệnh thập tử nhất sinh, nhà đã chuẩn bị tang lễ, rồi
cầu cứu cô Hòa. Cô nói với tôi: “Bà này
nhiều tội không chết dễ thế đâu”. Cô đã gặp, bảo phải nghe lời cô, cô mới
cứu. Bà cụ như một cô học trò nhỏ đã vâng lời cô, tỉnh ngộ, sám hối, bệnh đỡ
nhiều, đặc biệt hai ông bà giờ cứ quấn quít bên nhau như đôi chim non. Bản thân
tôi cũng là nhân chứng. Một lần ông cụ sang nhà ông Duật ngồi sát bên tôi khoe:
“Hôm nay bà ấy kêu tôi, được bóp chân cho bà ấy thật sướng quá!”. Cô Xuân còn
cho tôi biết một điều bất ngờ. Cô nói:
-Cảm ơn cô đã ban phúc cho nhà chúng con, cha mẹ con giờ lại
đoàn tụ, cô cũng cứu sống gì con khỏi bệnh ung thư não.
Tôi hỏi: “Ai?” thì cô Xuân cho biết chính là bà Chu Thị
Xoan có lần đã viết thư cho tôi:
Trong thư gởi cô Hòa, bà
viết:
“Cô ơi, Cô đã một lần nữa sinh ra con, Cô
cứu con từ cõi chết trở về, với con Cô là Phật bà Quan thế âm Bồ Tát giáng trần
cứu nhân độ thế. Chỉ có là Phật nên Cô cứu con vô tư mà không hề nhận một
đồng tiền nào của gia đình con. Ngày 15/1/2013 con đã đi bệnh viện khám lại,
bác sỹ kết luận con không còn bệnh ung thư nữa. Con đã trở lại cuộc sống
bình thường và đã đi làm như trước đây”.
Tôi cũng gặp lại anh chàng Linh nghiện
ma túy, từng xác nhận trước mặt tôi và TSBS Lương Chí Thành đang ngồi nghe cô
nói chuyện với rất nhiều người là, đã nghiện nhiều năm, ngày phải tiêm nhiều
mũi, trước khi gặp cô còn tranh thủ làm mũi nữa, gặp cô cho uống hai chai nước
Lavie, cơn nghiện biến mất, trở lại như người bình thường.
Vậy những chai nước như thế không phải nước thánh
thì là nước gì?
***
Chuyện cô gia hộ cho người ta những trái dừa, chai
nước Lavie tôi chứng kiến từ lâu. Còn chuyện cô truyền năng lượng làm chai nước nóng lên thì
tôi thấp thoáng nghe mấy tháng gần đây. Kỳ này thấy chuyện lạ, mấy chai đựng
rượu ở chỗ cô đều để nằm. Thì ra chúng không đứng được vì các chai đều lồi đít
do cô truyền năng lượng khi chúng còn là những chai nước. Nhớ lại Hường từng
nhắn tin cho tôi:
Cả ông TS Lương Chí Thành cũng comment dưới một bài viết:
Có người bảo nhiều người không tin, bảo cô đổ nước nóng
vào, rồi tự giải thích: vậy sao nắp còn nguyên? sao chai lại khô? sao chai
không quăn queo?
Còn tôi tất nhiên là tin cô nhưng chưa biết cô làm như thế
nào. Một sáng thấy ồn ào, tôi ra sân, thấy PGS TS Trịnh Khắc Thẩm, anh chị Bích
và anh Thục, trợn tròn mắt:
-Thật kỳ lạ, cô cầm chai nước đưa cho người ta, chai
nước nóng ngay lập tức anh ạ.
Tiếc là tôi lại không được chứng kiến. Và rồi phải sáng sau
nữa tôi cũng đã được chứng kiến “chuyện
lạ có thật”, một điều siêu phàm mà trong toàn bộ lịch sử loài người, chưa
có một ai, kể cả những đấng bậc được nhân loại tín ngưỡng, tôn thờ, thể hiện
khả năng như cô Vũ Thị Hòa, một người thực việc thực, đang hiện hữu tại chính
đất nước của chúng ta trong chính những ngày hôm nay đây. Thường 9-10 sáng cô
mở cửa phòng bước ra, người ta thường chầu chực sẵn xúm lại xin cô ban “nước
thánh”, có người đợi câu trả lời đã hỏi cô từ mấy ngày trước. Cô tay phải cầm
nắp chai, tay trái cầm đít chai, kêu người cần hơn đưa trước, thật kỳ diệu ở
chỗ những chai nước để qua đêm giữa sân trong đêm đông giá lạnh, lại nóng ngay
lập tức từ 60- 700 C, có khi còn nóng hơn nên đít chai mới lồi ra.
Cô
cấm mọi người lúc đó chạm vào tay cô vì sẽ bị như điện giật. Cô cũng đã đưa tôi
mấy lần rồi nhưng là những chai cô để dành, lần này mới là trực tiếp, cô kêu:
-Anh
Đông La đâu rồi?
Tôi
tiến lên nhận chai nước nóng hổi, không ủ vào ngực như mọi người mà chườm vào
dưới gáy. Cô la:
-Ông
Đông La ơi, cô tiếc chai nước quá!
-Em
chườm cổ, em bị mỏi cổ mà!
Câu chuyện về những chai nước thánh là thế. Còn nhiều điều
tôi muốn viết nữa nhưng bài lại quá dài rồi, rất có thể còn viết vài tập
nữa.
22-2-2016
ĐÔNG LA