Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

BÀI CỦA TRẦN TÂM Vũ Thị Hòa – Con người bình dị mà lan tỏa

BÀI CỦA TRẦN TÂM
Vũ Thị Hòa – Con người bình dị mà lan tỏa

Từ lâu cô Vũ Thị Hòa đã vài lần nói với tôi về một nhà báo có tín tâm. Khi cô đi dự Hội nghị của Viện “tiềm năng”, ông bạn đã gởi tôi mấy tấm ảnh này và tôi đã đăng lên:
          Trước tôi đã có rất nhiều quan chức và nhà báo chứng kiến khả năng siêu phàm của cô Vũ Thị Hòa nhưng khi cô bị Thu Uyên vu khống trên VTV thì tất cả đều im lặng. Cũng có vài người viết bài tỏ thiện ý với cô nhưng có bài thì không nhắc tên cô. Riêng ông Đại tá Đào Văn Sử ra mặt bênh vực cô, lấy danh nghĩa sĩ quan cao cấp, nhà báo quân đội, hết lòng bảo vệ cô, đã viết một bài về vụ cô tìm hài cốt ở Chư Păh rất cụ thể, đầy đủ chứng cớ chứng tỏ khả năng siêu phàm của cô. Nhưng bài viết vẫn chỉ là những ý kiến chứng thực của một nhân chứng chứ không phản bác cụ thể những sự vu khống. Lần đầu đọc bài của tôi khi còn chưa quen, cũng vì nhiệt tình bảo vệ cô Hòa, ông Sử đã viết thư cho tôi:

Thưa nhà văn Đông La,

Tôi rất xúc động khi anh nói ra cái điều tôi chưa dám nói, mặc dù đã nghĩ đầy trong đầu. Đó là việc anh bảo nhà báo Thu Uyên đã liều mạng kết án các nhà ngoại cảm . Đó là hành vi phạm pháp. Tôi chưa dám nói như anh bởi vì tôi đã quá tin yêu VTV và tôi thiếu dũng khí khi cầm bút.

… Nhà thơ Trần Đăng Khoa- Thần đồng thơ Việt Nam, ngay sau khi xem trên VTV1 ngày 20/10 đã điện cho tôi, bức xúc lắm. Anh Khoa nói: "Ông Sử ơi, tôi đã trực tiếp xem cô Hoà tìm, bốc hài cốt liệt sĩ với sự chính xác rất cao và cái tâm trong sáng. Thế mà VTV bôi nhọ thế này thì còn đâu lòng tin của dân vào Đài Trung ương ? Đau quá."

Nỗi đau của anh Khoa, cũng như nỗi đau của tôi. Tôi đã chứng kiến cô Hoà miệt mài tìm hài cốt liệt sĩ - đồng đội đàn anh của tôi- với tấm lòng trong sáng tuyệt vời.

Một lần nữa, xin cảm ơn Nhà văn Đông La, nói giúp tôi và giúp hàng nghìn thân nhân liệt sĩ cái điều mà chúng tôi chưa nói được”.

Về “cái sự im lặng đáng sợ”, cô Hòa nói với tôi là phải thông cảm cho người ta vì miếng cơm manh áo, họ còn phụ thuộc cơ quan. Một vài nhân chứng chịu ơn cô viết đơn vì “thấp cổ bé họng” cũng chỉ như đá ném ao bèo mà thôi!
Có điều cũng phải khách quan thấy rằng việc bảo vệ cô Hòa đối với những nhà báo dù có tâm cũng là quá khó khăn. Bởi vu khống cô không chỉ là cá nhân cô Thu Uyên mà là danh tiếng, uy thế của cả Đài Truyền hình VN; cô ta cũng dựa vào các văn bản của các cơ quan lớn và ý kiến của nhiều cá nhân có chức trách, kể cả quan chức của Bộ Quốc phòng và kết luận khoa học của Viện Pháp Y Quân đội. Vậy muốn bảo vệ được cô Hòa phải có tâm, có trí (trình độ về cả khoa học và về cả luật) và phải có dũng khí.
Có giai đoạn vì mỗi người mỗi ý nên chỉ còn tôi và cô Hòa bàn bạc với nhau để chiến đấu chống lại sự vu khống. Có ngày cô gọi tôi vài chục lần, cả nửa đêm. Tôi thật cô đơn, rất cần cái sự giống như là sự chia lửa trong chiến trường. Ai đã tham chiến mới thấu hiểu được cái điều này. Với lĩnh vực tri thức cao siêu, ý kiến của đám đông là vô nghĩa. Bảo vệ cô Hòa cũng cần nhiều tri thức cao siêu, nên có hàng ngàn người mang ơn cô, khi thấy ân nhân của mình bị đổ tội mà không làm gì được, nhiều người đã tâm sự với tôi như thế. Nhưng ngày nay, trong xã hội dân chủ, ý kiến đa số lại là cơ sở để kết luận các vấn đề. Nên càng có nhiều bài viết chứng thực về cô thì càng tốt.
Vì vậy, tác giả Trần Tâm, trên Tạp chí Trí thức & Phát triển, cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủ đô, số 59 Kỳ 1 tháng 3/2016, có bài Vũ Thị Hòa – Con người bình dị mà lan tỏa, một bài viết thật đáng quý, một hành động rất đáng trân trọng.
Tác giả có gởi bản thảo đến tôi, tôi có chỉnh sửa vài chi tiết liên quan đến tôi, đặc biệt tác giả có hỏi tôi vấn đề liên quan đến pháp luật là cô Hòa chữa bệnh mà không có bằng cấp thì sao? Tôi bảo cô có xin giấy phép kinh doanh hành nghề đâu? Việc chữa bệnh là việc cô làm từ thiện bằng khả năng đặc biệt của cô. Mà khả năng của cô thì vượt tầm khoa học, chỉ thực chứng thôi. Thực tế đã chứng tỏ khả năng đó, tin lành đồn xa, người mắc bệnh đã cùng đường tìm đến cô. Cũng như tôi cùng lúc gặp hai người: ông trưởng khoa ở BV Thống Nhất bảo vợ tôi phải mổ ngay tuần sau; cô Hòa bảo “Anh yên tâm em chữa cho chị khỏi mà”, tôi đã tin cô Hòa. Việc tôi tin cô và bao người đã và đang cũng tin cô là quyền cá nhân, cô Hòa hoàn toàn không thể phạm pháp chỉ vì người ta tin mình, nhờ mình, mà cô cũng hoàn toàn không quảng cáo, không giao kèo gì hết.
Xin giới thiệu với mọi người bài của tác giả Trần Tâm:
 
          1-3-2016

ĐÔNG LA