TRẦN MIÊU VIẾT CHUYỆN CÔ VŨ
THỊ HÒA
CHỮA KHỎI BỆNH UNG THƯ
Mấy bữa trước Trần Miêu, Phó Tổng
Biên tập Tạp chí Tri thức và Phát triển thuộc Liên Hiệp các Hội KHKT Hà Nội,
gọi cho tôi:
-Em mới
gởi email cho anh bài em mới viết đấy.
-Để góp ý
à?
-Không,
em đăng rồi, anh xem có bình luận gì thì tham gia cho nó xôm tụ.
Tôi mở ra
xem thì đó là bài “Chữa được ung thư?” Trần Miêu đưa ra 2 người mắc bệnh ung
thư đã được cô Vũ Thị Hòa chữa khỏi bằng cây, củ thuốc mà cô tìm kiếm trong
rừng. Trong hai trường hợp thì có cô Minh tôi đã viết và đã gặp trực tiếp vài
lần.
Tôi đã
viết nhiều về cô Vũ Thị Hòa, trong những khả năng siêu phàm, khả năng đặc
biệt, cô cũng có khả năng chữa bệnh, đặc biệt có một số bệnh nhân ung thư
giai đoạn nặng được cô chữa khỏi.
Giống
chuyện giúp các cơ quan và thân nhân liệt sĩ tìm mộ thất lạc, việc chữa bệnh
cứu người của cô cũng bị những kẻ kiếm cớ hại cô làm phiền không ít. Chúng
đòi cô đưa ra bằng cấp. Tôi đã viết, cô có đăng ký hành nghề chữa bệnh kinh
doanh đâu mà bằng cấp? Cô cũng không quảng cáo. Những người cùng đường tìm
đến cô cầu cứu thì cô giúp, chuyện hoàn toàn thuộc quyền tự do hành xử của cả
hai phía, thuần từ thiện, sao lại bị cản trở? Dù vậy tôi vẫn phải góp ý với
cô. Người ta chết ở bệnh viện không sao, chết ở chỗ cô là rắc rối đấy. Nên cô
bảo người ta phải viết giấy cam kết, ngay ở bệnh viện người ta cũng phải làm vậy
mà.
Bài báo
của Trần Miêu viết rất hay và dẫn chứng cụ thể nhưng vì thuần là nhà báo có
lẽ bạn đã không ngờ mình đã ra một bài toán không thể giải cho các nhà khoa học:
“Bài viết này xin được cung cấp
một vài trường hợp người thực, việc thực để các nhà khoa học có
thể quan tâm nghiên cứu”. Tôi viết vậy đơn giản là vì tôi không chỉ là
một nhà văn mà còn là một nhà nghiên cứu hóa dược, có khoảng 10 năm làm ở
viện dược, từng là chủ nhiệm đề tài chiết xuất hoạt chất chống ung thư
Vinblastin từ cây dừa cạn. Viết vậy cũng bởi tôi cũng rất hiểu khả năng chữa
bệnh của cô Hòa, bà xã tôi cũng là một người bị khớp được cô chữa giúp mà.
Bài toán khó giải ở chỗ có bệnh cô chữa theo đúng sách, tức là khoa học, như
vợ tôi bị khớp cô chữa bằng cao rắn chẳng hạn; nhưng với nghiện ma túy, như
anh chàng Linh tôi đã viết, Trần Miêu đã viết, 10 năm nghiện ma túy, trước
khi qua cầu vào địa hạt của cô còn làm một mũi để “tạm biệt chim én”, gặp cô,
cô cho hai chai nước lavie, những cơn nghiện tự nhiên đã “chạy mất dép”! Hôm
tôi phỏng vấn Linh ở chỗ cô Hòa có mặt cả TSBS Lương Chí Thành. Và với ma túy
thì không chỉ Linh mà còn nhiều trường hợp khác cũng đã được cô “đuổi” bệnh
cho nhẹ nhàng như một cái phẩy tay. Không có khoa học nào có thể giải thích
được chuyện này, nên chỉ có thể nói khả năng đó là năng lực tâm linh, thuộc
về khả năng siêu phàm của cô Hòa mà thôi. Tôi nhớ lần đầu cô thăm nhà tôi, cũng
là để xem bệnh tình của vợ tôi, cô bảo: “Chị có tin là có bệnh âm không?”.
Vì liên
quan đến tâm linh như vậy nên mọi người cần phải hiểu không phải ai, bị bất cứ
bệnh gì cô Hòa cũng chữa khỏi; mà khỏi hay không còn tùy nghiệp, còn tùy cái
phúc của người đó có còn hay không? Như
tôi viết nhiều lần, nhiều người có duyên gặp cô nhưng có được hưởng phúc hay
không thì còn tùy. Viết vậy để cảnh báo những trường hợp những người đến nhờ
cô Hòa không được như ý, cô lại hay nói thẳng nói thật làm mất lòng, cho tôi
viết xạo, Trần Miêu viết xạo với mục đích cầu lợi gì đó.
Cũng vì
không thể dùng khoa học giải thích hết được khả năng chữa bệnh cũng như nhiều
khả năng siêu phàm khác như của cô Hòa, có những người trong chính giới khoa
học đã lớn tiếng cho hiện tượng tâm linh nói riêng và những hiện tượng dị
thường nói chung là lừa đảo. Nhưng với tư cách là một nhà nghiên cứu khoa
học, từng được giải nhất trong một cuộc thi sáng tạo KHKT, tôi thấy những nhà
khoa học trên ngu ở chỗ không hiểu cái điều này: chính thực tế còn là mẹ của
khoa học! Lịch sử khoa học đã chỉ ra, có nhiều giai đoạn thực tế đã mở mắt khoa
học ra cho khi khoa học tưởng đã toàn bích, có thể ngủ yên trong chiến thắng.
Triết học Mác cũng chỉ rằng thực tiễn mới là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý. Nên
nếu hiện tượng tâm linh là có thật, khả năng siêu phàm của cô Vũ Thị Hòa là
có thật, là một người hiểu khoa học, hiểu triết học thì càng phải tin tưởng
chắc chắn hơn người thường mà hoàn toàn không sợ như thế có nghĩa là mê tín.
Sau đây
là bài của Nhà báo Trần Miêu, đăng trên tạp chí của Hội Liên hiệp KHKT thủ đô.
9-10-2016
ĐÔNG LA
|
Mong
muốn chữa được bệnh ung thư chắc chắn vẫn là đề tài nghiên cứu nóng
bỏng, chưa có hồi kết của các nhà khoa học, chuyên gia y tế. Song trên
thực tế, nhờ được uống một số cây củ thuốc mà đã có người thoát
“án tử” ung thư. Bài viết này xin được cung cấp một vài trường hợp
người thực, việc thực để các nhà khoa học có thể quan tâm nghiên
cứu.
Hiện chưa thể
thống kê đầy đủ những người sử dụng những cây củ thuốc, (không lấy
tiền) của cô Vũ Thị Hòa, để thoát khỏi lưỡi hái tử thần ung thư.
Nhưng với ít nhất những người tôi đã gặp, họ hân hoan, tay bắt mặt
mừng khi từ “cõi chết” trở về. Và họ muốn nói được điều gì đó để
khẳng định, để được tri ân sâu sắc tới người đã cho họ một phương
thức thoát chết ngoạn mục - cô Vũ Thị Hòa.
1. Chị
rất xúc động. Mỗi khi kể lại câu chuyện được gặp ân nhân Vũ
Thị Hòa, chị cứ sụt sịt lau nước mắt. Chị có danh xưng Trương Thị
Ngọc Minh (điện thoại 0919.318.479). Chị là người con gái Tây Ninh về
làm dâu của mảnh đất Đồng Nai. “Đồng Nai gạo trắng nước trong/Ai
đi đến đó thời không muốn về…”
Gạo trắng thì
đã rõ. Còn da chị trắng hồng đến ngạc nhiên ở tuổi 52 trong mắt mọi
người hôm nay thì giờ tôi mới gặp ngay trên đất Vũng Tàu. Chị chia
sẻ: Năm 2009, chị thấy đau bụng. Khi đi khám, xét nghiệm, chị thật sự
bàng hoàng trước “bản án tử” bởi bác sĩ cho biết, chị bị ung thư
bàng quang cấp độ 2. Năm đó chị đã mổ 2 lần và phải đặt hóa chất
chống di căn(có bệnh án, hình ảnh lưu).
Chị gặp được
cô Hòa là khoảnh khắc thật bất ngờ. Hay nói cho đúng hơn, đó là sự
may mắn đặc biệt, vào tháng 8/2011. Ngày ấy, chị cùng với anh Châu -
cán bộ công an thuộc V8 (Bộ CA) trông coi tù nhân, tại Xuyên Mộc - tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu, đến gặp Đoàn tâm đức Yên Bái do cô Hòa làm
trưởng đoàn để tìm và cất bốc hài cốt liệt sĩ giúp Trung tâm Thông
tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam.
Tại Mây Tàu -
Xuyên Mộc, bằng khả năng đặc biệt, cô Hòa nhìn vào thân hình tiều
tụy của chị và nói: “em sẽ chữa cho chị khỏi bệnh này bằng cây củ
thuốc của em. Quan trọng là chị tin và sắc đun uống thường xuyên…”.
Chị Minh mừng ra mặt. Ôm gói thuốc ra về, chị làm đúng những lời cô
Hòa dặn. Và một kết quả hết sức bất ngờ, chị thấy người sảng
khoái dần lên, da nhuận. Chị uống được 4 tuần thuốc của cô Hòa,
người không còn đau nhức và khi đi tiểu đã giảm đau hẳn. Chị khỏe và
làm ăn tốt. Sang tháng thứ 4 chị đi khám, bệnh viện Bình Dân (Tp. Hồ
Chí Minh) cho biết không phát hiện thấy dấu hiệu của bệnh. Bởi vậy
mới nói đó là cuộc gặp định mệnh, một cuộc gặp thay đổi số phận
em, đưa em từ “cõi chết” trở về, chị Minh bộc bạch.
Bẵng đi một
thời gian, từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2015 vì nhiều lý do, chị Minh
không liên lạc gì được với cô Vũ Thị Hòa - Ân nhân cứu mạng của
mình. Nhưng lúc này, lại một lần nữa chị thật sự bàng hoàng lo sợ,
bởi sự tái phát bệnh ung thư bàng quang. Sau khi kiểm tra ở bệnh viện
Bình Dân, các bác sĩ cho hay, chị phải mổ, hóa xạ trị gấp. Bởi nó
đã di căn. Chị mất ăn mất ngủ, tiều tụy. Lúc này chị chính thức
tròn 51 tuổi, nhưng nhìn già mà phờ phạc lắm, chị Minh kể lại.
Lạ thay, lúc
đó cô Hòa có chuyến công tác miền Nam đang ở Tp. Hồ Chí Minh. Cô
gọi báo cho anh Châu, bạn của chị rằng, nói chị Minh đến gặp cô ngay.
Chị không thể ngờ rằng, bằng khả năng đặc biệt, từ xa cô Hòa đã
biết rõ bệnh tình của chị. Cô Hòa nói, bệnh của chị tái phát,
nhưng không sợ. Sau đó theo lời khuyên của cô, chị Minh cùng chồng bay
ra chỗ cô (xã Ngọc Thanh, Tx. Phúc yên, Vĩnh Phúc). Chị Minh đã được
cô cho ăn nghỉ và uống thuốc không mất bất cứ một xu nào, trong vòng
4 tháng. Đầu năm 2016, chị về trong tâm trạng vui sướng, bình an.
Ngày 12/8/2016,
chị đi khám, kiểm tra căn bệnh của mình, kể từ khi uống củ thuốc
của cô Hòa về (có kết quả XN của bệnh viện). Chị và gia
đình mừng vui khôn xiết, với kết quả: “chưa ghi nhận bất thường
trên soi bàng quang” của bác sĩ. Vậy là căn bệnh hiểm nghèo
quái ác mà chị Minh mắc phải tưởng chết, thì nay đã sạch.
Tôi gặp chị
và ghi chép, chụp ảnh lưu lại những tài liệu cần thiết liên quan về
căn bệnh của chị. Chị dặn tôi, anh cố gắng chuyển lời đa tạ đội ơn
cô Hòa của em tới cô nhé. Vâng, tôi đã chuyển, và cô Hòa chỉ nói: anh
nhắn lại cho chị ấy rằng, mọi việc cô vẫn luôn theo dõi, nếu có gì
hệ trọng cô sẽ là người báo trước cho chị ấy biết. Không phải lo
nghĩ gì cứ tu tâm, tu tính cho tốt, làm việc có ích cho gia đình, cho
xã hội là được rồi…
Vậy đó, người
ra tay cứu hộ cũng rất nhẹ nhàng, không đòi hỏi bất cứ một thứ gì;
chắc hẳn người được cứu cũng có không gì hơn để trả ơn cứu mạng là
sống thật tốt, thật hữu ích.
2.
Trường hợp thứ 2 tôi đề cập đến, đó là bà Nguyễn
Thị Dung, sinh năm 1936, thường trú tại Tổ 4, thị trấn Mậu A, huyện
Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Bà cùng cô con
gái cả được tin cô Hòa về quê và ghé thăm gia đình, bà rất vui. Bà
ra tận đầu ngõ đón ân nhân Vũ Thị Hòa của mình, cùng đoàn cán bộ
của Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Lâm nghiệp, Dược liệu Vũ Thị
Hòa. Bước đi nhanh nhẹn, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đầy đặn phúc
hậu của tuổi 80, bà vồn vã chào mời rồi đáp lời cô Hòa rằng, ơn cô
nên tôi khỏe, tự chăm sóc vườn tược được.
Chị con gái
lớn của bà chia sẻ, mẹ em cứ luôn chân tay cả ngày. Lao động thế,
nhưng được cái bà không kêu mệt. Tối đến cơm nước xong lúc, hễ đặt
mình là bà ngủ được ngay. Bà khỏe và có trạng thái tinh thần rất
tốt, chị khẳng định.
Được hỏi về
bệnh tình của bà, nhờ ơn cô Hòa mà bã đã khỏe trở lại bình
thường, bà Dung kể: Tháng 11/2014 bà bị đau vùng dạ dày. Sau khi lên
bệnh viện Văn Yên khám, bác sĩ kết luận có khối u thực quản.
Người con gái
tức tốc đưa bà đi mấy bệnh viện lớn để thăm khám làm xét nghiệm.
Chị tâm sự: Lúc biết mẹ tôi có khối u, gia đình tôi rất lo. Đưa mẹ
tôi đi khám mà tâm trạng hết sức bồn chồn. Đọc kết quả tại Khoa
Chẩn đoán hình ảnh và kết quả sinh thiết tại Khoa Thăm dò chức năng
bệnh viện Bạch Mai kết luận, mẹ tôi bị “loạn sản nhẹ, biểu mô vảy”-
dạng K thực quản sớm, chúng tôi bàng hoàng lo sợ. Các bác sĩ khuyên,
bệnh chớm phát nên có thể mổ để cắt được. Nhưng thực tế, gia đình
tôi biết những người đã bị K có mổ thì cũng chỉ kéo dài sự sống
thêm thời gian ngắn. Lúc này gia đình tôi cảm thấy bế tắc.
Trong lúc đang
chần chừ do dự thì rất may, nhờ mối nhân duyên, gia đình tôi đưa mẹ
xuống gặp được cô Vũ Thị Hòa tại Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây,
chị đã gặp khá nhiều người đã và đang được cô Hòa cho uống thuốc
chữa trị nhiều căn bệnh. Có những bệnh cũng tương tự bệnh của bà
Dung.
Nhìn bà Dung,
đoán biết bệnh tật của bà, cô Hòa nhận là sẽ giúp bà giải quyết
tiêu tan bệnh tình này. Bà Dung rất phấn khởi. Cô Hòa hỏi, bà có tin
không, bà Dung vội gật đầu và nói: trăm sự nhờ cô thuốc men chữa trị
giúp. Về sau này bà Dung cùng cô con gái của mình mới hiểu, ý cô
hỏi như vậy là để củng cố lòng tin. Nếu chữa bệnh, bất kể bệnh
gì, không có niềm tin vào người thầy, vào vị thuốc thì rất khó
khỏi, thậm chí không bao giờ khỏi, cô Hòa khẳng định.
Sau 6 tháng
(từ tháng 11/2014 - 5/2015) được ăn nghỉ và uống thuốc lá của cô Hòa
tại vườn vải của cô, dần căn bệnh của bà Dung đã biến mất. Biểu
hiện đầu tiên chính là dễ thở, ăn uống vào bụng không đau như trước.
Sau này (năm 2015), bà Dung vẫn thường xuyên uống thuốc của cô Hòa gửi
về. Da bà từ chỗ sạm đen, chuyển sang màu sáng, hồng hào. Bà Dung ăn
được ngủ được.
Ngày 29/3/2016
lần thứ 2 chị con gái đầu đưa mẹ mình đến bệnh viện đa khoa tỉnh Yên
Bái để chiếu chụp, nội soi và xét nghiệm lại. Chị cùng với gia
đình vô cùng sung sướng khi đọc kết quả của bệnh viện về bệnh của
mẹ: “thực quản, dạ dày, hành tá tràng: không u, không loét…”.
Thật tuyệt vời, chị thốt lên. Tôi không biết nói gì hơn, trân trọng
cảm ơn cô Hòa rất nhiều, người đã cứu mẹ tôi khỏi lưỡi hái tử
thần, chị nói trong xúc động.
3. Mong
muốn:
Thế giới từng
công bố ung thư là bệnh nan y chưa có thuốc đặc trị. Nhưng giờ đây,
chị Minh(Đồng Nai), và bà Dung(Yên Bái) là những người đã được cô
Hòa cho uống một loại cây củ thuốc (không biết tên, có ảnh)
cứu khỏi. Liệu có là điển hình chăng, dưới góc nhìn của y học hiện
đại?
Cô Hòa là
người có khả năng đặc biệt, cả về năng lực trí thức phát hiện và
năng lượng sinh học trong con người cô. Cô đã từng biết nhiều loại cây
và từng lấy để giúp nhiều người chữa bệnh. Rất nhiều người uống
cây thuốc của cô Hòa đã khỏi bệnh. Quan điểm của cô chủ yếu là chữa
bệnh cho người nghèo, những người có đủ niềm tin vào những thang
thuốc đơn giản mà vô cùng quý giá ấy.
Song, một thực
tế rất khó cho cô Hòa, vì cô không được đào tạo và có bằng cấp gì
liên quan đến ngành y. Bởi vậy, việc cô Hòa muốn từ thiện giúp đời,
cứu người (trị bệnh giúp người, hoàn toàn miễn phí) cũng
thường bị cản trở.
Cô Hòa đã chủ
động hợp tác với Viện Dược liệu Việt Nam. Cách đây chừng 10 ngày, cô
Hòa đã đưa đến Viện một đoạn mẫu cây củ (loại cây mà cô từng sắc
làm thuốc chữa ung thư). Để từ đó mong muốn Viện sớm chiết xuất,
phân tích hóa tính của cây; đồng thời nghiên cứu để có thể nhân
trồng đại trà phục vụ cho nhu cầu điều trị bệnh được rộng khắp.
Có thể còn
có những ý kiến trái chiều quay vấn đề này. Song, thực tế là cô Vũ
Thị Hòa đã và đang có khả năng đặc biệt: biết và có thể thu hái
một số loại cây củ chữa được bệnh ung thư. Thực tế đó đã cứu giúp
được rất nhiều người.
Mong muốn của
người viết bài này cũng như bao người đã từng được cô Hòa cứu giúp,
coi cô Hòa là ân nhân cứu mạng, thì các nhà khoa học, nhà chức trách
cần có sự hợp tác tích cực với người có khả đặc biệt - cô Vũ Thị
Hòa, để nhanh chóng có được một phương thuốc hữu ích, cấp thiết,
góp phần ngăn chặn tình trạng gia tăng mạnh bệnh ung thư như hiện
nay./.
“Bà
Vũ Thị Hòa - người có khả năng đặc biệt phát hiện và lấy cây củ
thuốc chữa bệnh: Mong muốn của tôi cùng những người bệnh tôi đã
chữa khỏi là khoa học sớm vào cuộc. Tôi đã chỉ rõ và cống hiến
cho cơ quan chức năng cây củ thuốc chữa bệnh mà bản thân tôi có khả
năng phát hiện ra để khoa học nghiên cứu, chiết xuất tạo thành
những sản phẩm thuốc đông y có tính phổ biến chữa trị được cho
nhiều người, nhất là những bệnh nhân nghèo…”
|
Trần
Miêu