Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

VÕ KHÁNH LINH VIẾT VỀ CHUYỆN NHÀ BÁO BỊ "TÓM"

            Lần đầu tiên, đến nay có lẽ là duy nhất, tôi đọc bài viết của một người thích thú đã khiến tôi phải viết email làm quen. Mới đó mà đã hơn 6 năm trời, một thời gian không ngắn để một mối thiện cảm cả từ hai phía có thể giữ nguyên được. Đó chẳng phải là một nhà văn hay nhà thơ, (xin nhớ đến Nguyễn Huy Thiệp lừng danh tặng sách tôi đã lâu mà tôi còn chưa đọc), mà với tuổi tôi thì người đó đúng chỉ là một “cô bé”. Một cô bé có cái tên hay hay, viết hay, và gặp ngoài đời trông cũng hay hay. Đó là Võ Khánh Linh. Về tuổi là thế nhưng để viết chính luân hay thì tư duy không thể bé được, như bài viết mới đây của Võ Khánh Linh đã được nhiều người chia sẻ, tôi dù chậm chân nhưng vẫn muốn đăng lại trên trang của mình.
       7-10-2016
        ĐÔNG LA


Chưa khi nào có nhiều nhà báo bị xử lý như hiện nay. Google thì ngập thông tin như Hai nhà báo viết về vụ PMU18 bị bắt, Vụ khủng hoảng báo chí hậu PMU18 , Hai nhà báo chuyên viết đấu tranh chống tham nhũng bị bắt , Một nhà báo bị khởi tố, Vụ phóng viên Hoàng Linh,Khởi tố và bắt tạm giam nhà báo tống tiềnHọ thậm chí là những cái tên vô cùng nổi tiếng trong làng báo như Kim Quốc Hoa, Đỗ Hùng, Lê Bình, Nguyễn Như Phong... Đáng lo hơn xuất hiện ngày càng nhiều nhà báo sau khi bị xử lý hình sự, bị xử phạt hành chính, bị tước thẻ hành nghề ngả hẳn sang thành “zận chủ”, hành nghề xin phân (fund) từ nước ngoài chống Nhà nước chuyên nghiệp như, Nguyễn Vũ Bình, Cô gái Đồ Long, Trương Duy Nhất, Huỳnh Ngọc Chênh, Phạm Thị Đoan Trang, Mai Phan Lợi…. Vì đâu nên nỗi?

Kết quả hình ảnh cho nhà báo và sự tha hóa

Phải chăng Nhà nước đang có chiến dịch đàn áp báo chí?

Phần lớn nhà báo bị xử lý là lợi dụng nghề nghiệp mà vi phạm pháp luật. Chưa kể những thông tin bên lề về vô khối nhà báo bất lương lợi dụng vị trí để tống tiền doanh nghiệp, vụ lợi, bẻ cong ngòi bút…chưa bị công an xử lý nhưng gây nhức nhối dư luận.
Thực ra chỉ một số ít trường hợp bị xử lý hình sự, mất nghề chuyển hẳn sang lề trái, chống chính quyền như Trương Duy Nhất, Huỳnh Ngọc Chênh, Đoan Trang… giờ không khác gì đám nói nhảm trên mạng mà dân mạng gọi là zận chủ, cách hoạt động của họ bây giờ khiến chính đồng nghiệp cũng phải ủng hộ đáng bị xử lý và gây phản cảm về thời họ “bị” gọi là nhà báo, hoen ố danh xưng “nhà báo”. Còn  phần lớn nhà báo sau khi bị xử lý đều không kêu ca được vào đâu. Nói như ngôn ngữ vô học, hằn học, khiêu khích, châm chọc của đám zận chủ trên mạng là “không ẳng lên được” tiếng nào.

Thậm chí dư luận đang lo ngại, đã đến lúc Nhà nước nên gấp rút “quy hoạch” lại báo chí, không thể để bùng nổ, mất kiểm soát, tự do kiểu vô chính phủ, không theo thứ tiêu chuẩn “dân chủ, văn minh” nào như hiện nay. Nghề báo đang trở thành “nghề khủng bố” doanh nghiệp, chính trị gia, xã hội với những thông tin thương mại, rẻ tiền, cướp-giết-hiếp, giật tít bóp méo sự thật, câu view, đưa tin dễ dãi từ nguồn lá cải phương Tây, đưa tin không cần kiểm chứng nên cứ lộn tung phèo, sau lại đính chính như cái chợ trời… Chưa khi nào báo chí mất uy tín và người dân xem thường “chất lượng tin tức” từ báo chí như hiện nay. Chưa bao giờ ngành quản lý báo chí là Bộ 4T vừa thấy tất bật, vừa thấy bất lực…trong thực hiện chức trách của mình như hiện nay. Chưa khi nào người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức…lại nơm nớp sợ báo chí phản ánh đến mình (dù khen, dù chê, dù đưa tin) như hiện nay.

Phải chăng báo chí xứ Việt đang gần tiến tới đích là báo mạng thời facebook?. Nhân loại đang lo sợ các giá trị “dân chủ, nhân quyền” mà Phương Tây khai hóa cho các nước mang văn hóa phương Đông như thế nào thì cũng lo ngại, bất lực trước khuynh hướng tự do báo chí phương tây kiểu …chợ trời như thế ấy.

Nước Việt Nam thuần văn hóa phương Đông với cơ sở hạ tầng “văn minh lúa nước”, dù có điều kiện thuận lợi tiếp xúc, giao thoa với văn hóa, giá trị Tây phương, nhưng nếu để bị đánh mất mình, chạy theo giá trị “dân chủ, nhân quyền” không phù hợp với xã hội mình, trình độ phát triển (cơ sở hạ tầng) thì sự khủng hoảng, loạn, mất phương hướng…tất yếu sẽ xảy ra.


Các nhà báo ơi, đã đến lúc hãy trở về với các giá trị dân tộc truyền thông, dù chưa thật “văn minh”, “cao  quý”, “tự do”…nhưng là chân chất, là sỹ phu Bắc Hà, là thâm thúy sâu cay. Cần khẩn cấp định hình lại mình nếu không muốn đánh mất mình, đánh mất dân tộc mình bởi các anh, các chị là đại diện cho thứ quyền lực “định hình giá trị xã hội” cần hướng tới của nước Việt đấy.

Võ Khánh Linh