ĐÔNG LA
ĐẤT NƯỚC TRƯỚC NHỮNG
NGUY CƠ TỒN VONG
Sáng
9-10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị
lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XII. Ngoài tài liệu để
nghiên cứu trước, ông đã phát biểu thêm “nêu
vấn đề” để “mong được các đồng chí
quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định”.
Ngoài
ba vấn đề chính là “tình hình kinh tế -
xã hội”; “đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng”; “tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã
hội”; đến vấn đề thứ tư, ông nói:
“Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung
ương đã quyết định, Hội nghị lần này cần thảo luận, ra Nghị quyết về "Tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến",
"tự chuyển hoá" trong nội bộ"; “Thực hiện Nghị quyết Trung ương
4 khoá XI về xây dựng Đảng, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn
dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, nhưng
tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vẫn
chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có
thể gây ra những hậu quả khôn lường”.
Như
vậy, một lần nữa với cách nói khác ông lại nói đến thực trạng đất nước ta đứng
trước nguy cơ tồn vong.
Ông
đặt câu hỏi cần “làm rõ suy thoái về tư
tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống là thế nào?”; “"Tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là
thế nào? Mức độ đến đâu? Nguyên nhân là gì? Tác hại ra sao?”. “Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh
giá đúng sự thật, đề nghị các đồng chí
đi sâu phân tích, mổ xẻ, làm rõ, chỉ ra đúng căn nguyên, đề ra các biện pháp
chữa trị hữu hiệu. Đề án nêu ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục chính
trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám
sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội. Những nhóm giải pháp nêu trên đã chính xác, đủ mạnh và
khả thi để làm chuyển biến tình hình chưa? Cần bổ sung thêm giải pháp nào, nội
dung từng nhóm giải pháp cần lưu ý thêm vấn đề gì? Những giải pháp nào chúng ta
có thể tổ chức thực hiện ngay; những giải pháp cần có thêm quy định, hướng dẫn
thì cách thức tổ chức thực hiện thế nào?...”
***
Trước
những câu hỏi đầy bức xúc của TBT Nguyễn Phú Trọng, tôi không phải “đồng chí”
của ông, nhưng nếu thể chế sụp đổ, đất nước lại hỗn loạn tan nát như Syria hiện
tại thì cả nước sẽ khốn khổ, tôi và gia đình tôi cũng khốn nạn. Nên với tư cách
một công dân, một nhà văn đã viết chính luận, phản biện 20 năm trời, tôi muốn
trình bầy đôi điều suy nghĩ, trong dó có những ý tôi đã viết rải rác trong các
bài viết, các cuốn sách.
Trong
chiến tranh gian khổ, hy sinh, đói khát, nhưng vì nước mất nhà tan, người ta
sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì nghĩa lớn, vì mục tiêu chung là giành
lại nền độc lập, hòa bình thống nhất đất nước. Trong hòa bình lại ngược lại, bởi
khi nền kinh tế ngày một phát triển, tức xã hội đã “có của”, lòng tham của con
người dễ bị bắn hạ. Nhiều người vào Đảng không như thời chiến tranh để cống
hiến, hy sinh mà là để có tiêu chuẩn tiến thân, thăng quan tiến chức, có điều
kiện và cơ hội để kiếm lợi, kiếm danh. Thăng quan tiến chức là lý tưởng sống
của nhiều người. Nền kinh tế VN quốc doanh là chủ đạo, tức vốn đầu tư là của
nhà nước cũng lại là môi trường thuận lợi để người ta thực hiện việc công để
thu lợi tư. Chính vì thế mới có tình trạng mua quan bán chức, luồn lách, dắt
díu nhau lên để có quyền kiếm lợi. Kinh phí đầu tư của nhà nước ngày càng cao, thua
lỗ, thất thoát ngày càng lớn, kết quả nhiều quan chức thì giầu lên còn dân thì
gánh nợ công. Quản trị sản xuất kém không chỉ mất tiền bạc mà còn làm ô nhiễm
môi trường thiên nhiên, quản trị xã hội yếu kém cũng làm suy thoái môi trường xã
hội, tất cả đều ảnh hưởng xấu đến không gian sống của mỗi người.
Mong
có quyền để kiếm lợi rõ ràng là xấu nhưng lại là điều tất nhiên bởi nó tuân
theo nguyên lý của Chủ nghĩa Mác: Vật chất quyết định ý thức. Chính vì vậy mà xã
hội mới có ngành thanh tra giám sát để ngăn chặn tham nhũng, có cơ quan điều
tra để truy tố, có tòa án để xét xử. Phòng bệnh hơn chữa bệnh nên sự thanh tra
giám sát chính là khâu quan trọng nhất. Nhưng thực tế qua những vụ án lớn đã
chứng tỏ sự thanh tra, giám sát ở ta quá yếu kém. Vụ Vinashin từ năm 2006 -
2009 tuy đã qua 11 lần thanh tra nhưng vẫn không phát hiện được khuyết
điểm nghiêm trọng. Tệ hại hơn ở chỗ đã không ngăn chặn được sai phạm nhưng tài
sản của quan thanh tra lại “phình ra” như trường hợp ông Trần Văn Truyền chẳng
hạn.
Thực
trạng có hai loại cán bộ đều làm hại đất nước nhưng thái độ tỏ ra thì ngược
nhau. Những người đang “ấm chỗ”, còn “ăn” được, không dại gì mà không yêu thể
chế; ngược lại có những người cũng trong guồng máy thể chế, nhất là những người
đã về hưu, xót xa khi thấy mình được “ăn” ít hơn, và những người tham vọng
quyền lực chưa thỏa do sai phạm, cả hai đã không chỉ chống sai trái, tệ nạn của
thể chế mà chống luôn chính thể chế. Họ đã công kích, phản bác từ cơ sở lý luận
đến tính chính nghĩa của hai cuộc kháng
chiến giành lại nền độc lập, họ xét lại cả lịch sử cách mạng, và để tìm đồng
minh, họ không ngại chiêu hồi những cá nhân, tổ chức từng là kẻ thù của chính
mình.
Tất
cả những điều trên đều là những yếu tố đưa đất nước đến nguy cơ tồn vong. Nhưng
nếu suy xét kỹ ta thấy vẫn chưa phải là nguy cơ lớn nhất. Tham nhũng có thể làm
nghèo đất nước nhưng đất nước ta vẫn giầu hơn xưa, mức sống nói chung của người
dân vẫn hơn xưa rất nhiều. Hiện có những lực lượng chống phá, những người trở
cờ, nhưng không thể nào mạnh bằng những đội quân từng xâm chiếm nước ta thời
chiến. Nhớ lại thời trứng nước, năm 1944, đội Vũ trang Tuyên truyền Giải phóng
quân, tiền thân của quân đội, được thành lập chỉ có 34 người với vài khẩu súng
thô sơ; năm 1946 sau khi thành lập nước, Pháp quay lại, cả Bác Hồ và chính phủ
non trẻ phải bỏ Hà Nội về rừng lập Thủ đô Kháng chiến. Vậy mà năm 1954 đất nước
vẫn làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động Địa Cầu”;
rồi 30 năm sau, chúng ta đã giành lại được nền độc lập, thống nhất đất nước.
Như vậy gian khổ, hy sinh, đói kém, sự chống
phá vẫn chưa phải nguy cơ lớn nhất của tồn vong. Mà nguy cơ lớn nhất của sự tồn
vong chính là sự thoái hóa, biến chất của chính con người, y như biến đổi gen
vậy. Đầu tiên là sự thay đổi các hệ giá trị, từ đó cái xấu sẽ biến thành cái
tốt, cái ác sẽ thành cái thiện và vì thế mà người xấu cũng sẽ thành người tốt.
Thật e ngại là cái điều tệ hại này đã và đang nảy mầm và dần loang ra trong xã
hội Việt Nam
trong chính những ngày hôm nay. Như ở Liên Xô, khi sự biến chất lên đến những
người giữ vị trí lãnh đạo cao nhất, từ thời Khơrutsop đến Goocbachov, thì chính
họ đã làm tan vỡ Liên Xô chứ không phải là những tên ăp cắp hay những kẻ quấy
rối. Đó chính là những câu trả lời cho những câu hỏi của TBT Nguyễn Phú Trọng:
“làm rõ suy thoái về tư tưởng chính trị,
về đạo đức, lối sống là thế nào?”; “"Tự
diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là thế nào?
***
Đất
nước nhiều tệ nạn, nền kinh tế với các tập đoàn làm ăn thất thoát, thua lỗ hàng
ngàn, chục ngàn tỷ, môi trường thiên nhiên ô nhiễm, môi trường xã hội biến
loạn, quả là những điều tệ hại trong chính những ngày hôm nay. Nhưng nếu thể
chế sụp đổ đất nước sẽ ngàn lần tệ hại hơn, bởi cuộc sống thanh bình những ngày
hôm nay sẽ thay bằng sự hỗn loạn như những tấm gương đang hiện ngay trước mắt
chúng ta. Nếu thế đất nước chúng ta sẽ ra sao khi các đảng toàn những người
“tài đức” như Nguyên Ngọc, Huệ Chi, Quang A, Chu Hảo, Mạnh Hảo, Thị Hảo, Lập
“què”, Chênh “dái lệch”, Nhất “lác”, Bùi Hằng, v.v… giành nhau quyền lãnh đạo
đất nước này?
Vậy chúng
ta cần phải chọn cái xấu ít nhất trong cái xấu là ủng hộ các nhà lãnh đạo, đứng
đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng, chỉnh đốn thành công, lập lại kỷ cương, thưởng
phạt nghiêm minh, giữ gìn được sự ổn định và thúc đẩy được sự phát triển, giữ
gìn được thể chế mà các nhà cách mạng và bao anh hùng liệt sĩ đã đổ biết bao mồ
hôi và máu giành lại được nền độc lập và lập nên nó. Đặc biệt là phải làm tốt
công tác tổ chức cán bộ. Mọi sự đề bạt, thăng quan, tiến chức phải dựa vào tài
đức, mà tài đức phải dựa vào kết quả cụ thể của công việc, quyền lợi luôn gắn
với trách nhiệm.
13-10-2016
ĐÔNG LA