ĐÔNG LA
XUÂN HÒA
HỢP?
Cách
đây không lâu, Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà Văn VN đã đưa ra một “Thông
điệp”, cho biết vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 10 tháng 3 âm lịch năm Đinh
Dậu 2017, Hội Nhà Văn Việt Nam sẽ mời những nhà văn nam nữ Việt Nam
ở hải ngoại về tham dự một hội nghị văn học hòa hợp hòa giải, cho
dù trước năm 1975 những nhà văn này đã đóng góp thế nào với chế độ
cũ.
Chính
sách hoà hợp dân tộc đã thành quốc sách cuả nhà nước ta, hàng năm dịp tết đến,
dòng kiều bào về thăm quê muốn vỡ cả các sân bay chứng tỏ chính sách đó đã thành thực
tế và thành công tốt đẹp. Từ các chính trị gia cao cấp như Phó TT VNCH Nguyễn
Cao Kỳ, nhạc sĩ nổi tiếng Phạm Duy, ca sĩ nổi tiếng Khánh Ly đã được chào đón
nồng nhiệt khi về nước; riêng nhạc sĩ Đức Huy, diễn viên Hoài Linh về VN nổi
quá, sướng quá, không thèm trở lại Mỹ nữa, v.v…
Vì
vậy, thông điệp của nhà thơ Hữu Thỉnh nói trên là bình thường, so với thực tế chung
còn là chậm, vậy mà diễn đàn trên mạng liên tục công kích ông Chủ tịch Hội Nhà Văn.
Trần
Thảo viết:
“Nghe
cái thông điệp do Hữu Thỉnh đưa ra, thật sướng cái lỗ tai! Nhưng tên
nhà thơ gà tồ này quá non nớt. Nghệ thuật dụ dỗ người khác phải
có đủ những yếu tố sau đây: Miệng lưỡi phải ngon ngọt, miếng mồi
phải thơm tho. Hữu Thỉnh đã … quá lỗi thời, chỉ thoáng qua tai là
người ta nhìn ra những sơ hở trần trụi”; “Mời người ta về, mà giọng
của thông điệp nghe phát ngứa lỗ tai, cái gì mà “Sông Thạch Hãn vẫn
còn ứa máu … chúng ta lấy đại nghĩa dân tộc … để mời những nhà văn
VN ở hải ngoại còn lương tri, về LÀM GIÀU cho đất nước”; “Thực ra
mấy ông bà văn nhân hải ngoại có đem lại tiền bạc gì cho đảng đâu,
nhưng đảng muốn dùng “đại nghĩa dân tộc” để thuyết phục mấy ông bà
văn nhân làm cái loa tuyên truyền, cái đó mới thực sự là TIỀN. Còn
những con người một lòng vì quê hương đất nước, quyết tâm gióng lên
tiếng nói bất khuất về những bất công xã hội, về hiểm họa Bắc
thuộc của tổ quốc thì … không cần hòa hợp hòa giải gì ráo, cứ lấy
mấy bộ luật hình sự rừng rú 88, 79, 258 v.v… và câu kinh nhật tụng
“Lợi dụng quyền tự do dân chủ …” để nhốt họ vào tù ngục”.
“Nhà
báo độc lập” Phạm Chí Dũng:
“Muốn
làm gì thì làm phải hoà giải với giới bất đồng chính kiến trong nước trước cái
đã. Bởi vì họ thấy giới bất đồng chính kiến trong nước còn bị đàn áp thì làm
sao họ tin để trở về được?”
Trần
Phong Vũ trong bài “Miệng lưỡi ông Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam ” viết:
“Hy vọng
rằng những gì xảy ra cho hơn 90 triệu đồng bào ruột thịt trong nước, những gì
đã và đang diễn ra trên chính trường Việt Nam, những hiểu biết về bộ mặt thật
nhơ nhớp của cái gọi là Hội Nhà Văn Việt Nam cùng với nhân thân, phong cách của
những con người như Hữu Thỉnh… sẽ sớm giúp cho những người ít nhiều có liên hệ
tới sinh hoạt văn học miền nam trước 75, hoặc khởi nghiệp sau này ở hải ngoại,
có được một quyết định dứt khoát ngay từ bây giờ”.
v.v… và v.v…
Biết được sự chống đối như vậy chắc Nhà thơ Hữu Thỉnh sẽ
rất ngạc nhiên. Liệu có thể hòa hợp được với những người còn thù hận ngút trời,
muốn chống phá thế chế, muốn đập vỡ Hội Nhà Văn và còn muốn lật đổ cả chính
ông? Còn tôi quá hiểu tâm trạng người Việt trên mạng thì không ngạc nhiên gì cả.
Tôi đã viết “Chiến tranh đã chấm dứt hơn 40 năm, chúng ta đã là nạn nhân của
cái lòng tham của những nước lớn, rồi dẫn đến chuyện chúng ta lại trở thành nạn
nhân của chính chúng ta bởi những cố chấp, những thù hận”. Phải chăng đó chính
là do sự di truyền cái Tôi của một xã hội phong kiến tiểu nông, đầy khí khái,
sĩ diện, nên người Việt không thể có cái nhìn khách quan để ứng xử đúng như
dân các nước phát triển?
Trên
thế giới, Đức, Ý, Nhật, “những kẻ phátxít thua cuộc” đã hòa hợp và trở thành
đồng minh với “Bên thắng cuộc” là Anh, Pháp, Mỹ; Thủ tướng Đức Angela Merkel
cũng từng nói với Tổng thống Nga Putin: "Tôi nhớ rằng những người lính
Nga, Ukraine, Belarus và các nước khác trong Hồng quân Liên Xô đã giải phóng
Berlin, và cùng với những đồng minh phương Tây giải phóng nước Đức khỏi ách
phátxít".
Như
vậy để hòa hợp người ta cần có sự thông thái và bản lĩnh, thông thái để nhận ra
sự thật, bản lĩnh để thừa nhận sai lầm của mình.
Riêng tôi, có lúc ngạc nhiên thấy, hoàn toàn không cố ý nhưng tôi,
gia đình tôi như một điển hình sống động nhất về sự hòa hợp. Đó là sự hòa hợp
Bắc-Nam, Ta-Địch, tôn giáo. Tôi quê Hải Dương, không tôn giáo đã lấy vợ gốc
Long An, một gia đình "Mỹ-Ngụy", thiên chúa giáo. Mà điều đó lại xảy
ra hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn không cố ý và cũng không phải mất một tý cố
gắng nào cả. Tất cả đều là do tâm và trí. Cần có trí để hiểu đúng vấn đề và một
tấm lòng. Nếu ta có tấm lòng, ta sẽ biết vị tha, sẽ biết yêu thương và tôn
trọng nhau, chỉ thế thôi!
Tp HCM
13-2-2017
ĐÔNG LA