ĐÔNG LA
GẶP TRẦN NGẪU HỒ
NÓI CHUYỆN VỀ BÁC HỒ Ở MỸ
(Đông La và Trần Ngẫu Hồ trên đường phố
Santa Monica, Los Angeles)
Như đã
đăng trên blog, đầu năm nay (2017-01-31 12:43 GMT+07:00) tôi nhận được email
của anh Trần Ngẫu Hồ viết: “là một người đọc những bài viết của ông trên blog
của ông thường xuyên, là người đã biết ông qua trang Sách Hiếm (SH). Vừa qua,
tôi có viết bài: "Để Trả Lời Cho Câu Hỏi Con Người Từ Đâu Đến" đăng
trên trang sách hiếm… Tôi ở Mỹ từ năm 1975, bang California… Bài viết của
tôi mục đích chính là để giới thiệu cuốn sách của tôi vừa mới in xong, cuốn sách
tựa đề:"Tuyên Ngôn Về Thể Trạng Vũ Trụ Tiền Big Bang"… Tôi xin được
gởi sách tới ông và mong ông đọc trong sự vô tư, nếu có được sự đồng cảm từ
ông, thì xin ông giới thiệu sách … Và cũng xin ông cho nhận xét vô tư để tôi xó
thể sửa đổi những thiếu sót, sai lầm trong lần in kế tiếp. Mong sự hồi âm từ
ông. Kính thư”
Tôi đã trả lời:
“Anh Trần Ngẫu Hồ thân mến!
Qua vài
thư… với thái độ của anh tôi thấy rất gần gũi có thể kết bạn được. Nhưng tôi
vẫn không biết anh là ai? Quan điểm chính trị như thế nào? Anh có chống chế độ
VN hiện thời không? Còn tôi rất thích thái độ và quan điểm của ông Trần Chung
Ngọc… Nhà tôi cũng có con, em ruột bên Mỹ, rất có thể tôi cũng sang Mỹ chơi,
còn anh không biết có thích về VN o? …
Chào
anh!”
Tôi đã nhận được trả lời:
“Anh Đông La thân mến,
Cám ơn anh đã đặt vấn đề thẳng thắn, trước hết
tôi giới thiệu bản thân: Tôi là
một sinh viên Luật, bị động viên, lúc đang tuổi đi
học. Tôi sinh trong một gia đình may mắn không bị cuốn hút vào cuộc chiến,
bố tôi là một công chức bình thường… tôi bị động viên … làm huấn
luyện viên ở quân trường. Chưa bắn 1 phát đạn vào ai cả. Chẳng
ai dính vào cuộc chiến một cách sâu đậm cả. Lúc sụp đổ
chế độ, gia đình tôi (13 người cả bố mẹ) tản mác làm 3 nhóm, vậy mà
rút cuộc đều gặp lại nhau bên Mỹ (07/1975), sự kiện này cho tôi thấy cuộc
sống it nghiệp xấu (thân, khẩu, ý) thì đời sẽ nhẹ gánh thôi. Lập
trường của tôi là giống ông Trần Chung Ngọc, là tôn trọng sự thật… Những
người hiểu sự thật lịch sử thì thấy miền Bắc có chính nghĩa… điều cần nhất bây
giờ là kiện toàn nó… để đưa đất nuớc đi lên… tôi cũng không đồng ý với những
người Việt ở Mỹ chuyên nhớ về quá khứ. Nhưng nếu nói về hy sinh, đau khổ
thì người dân Bắc Việt hy sinh, đau khổ nhiều hơn người miền Nam
chứ? …”
Tôi viết tiếp:
“Anh Trần Ngẫu Hồ thân mến!
Rất may là anh có quan điểm như vậy, còn như mấy
ông cực đoan thì thật khó mà tiếp tục nói chuyện. Trước kia chưa có blog tôi
hay viết bài gởi cho talawas vì thế ông Trần Chung Ngọc mới biết và viết bài có
nhắc đến tôi. Từ đó tôi mới biết ông, tìm đọc thì thấy thật thú vị, chỉ người
có Phật tính, vị tha mới viết khách quan về phía đối địch như vậy”.
Sau đó tôi đã đăng bài viết của anh Trần Ngẫu Hồ lên blog và trả
lời thẳng quan điểm của tôi về cuốn sách của anh là nếu anh viết về khoa học
chính xác tôi có thể nhận xét được còn anh viết về vấn đề vượt cả tầm nhận thức
của khoa học thì tôi chịu.
Gần đây, khi biết tôi sang Mỹ, anh Trần Ngẫu Hồ muốn đến thăm tôi và tận tay tặng cuốn sách của anh, từ chỗ anh đến chỗ tôi ở
cách khoảng “chỉ” từ 6 tới 8 tiếng lái xe thôi. Tôi trả lời: “Rất muốn gặp anh nhưng ở nhà
cô em cũng ngại, sợ phạm vào quyền riêng tư của họ, còn anh mất 6-8 tiếng lái
xe cũng thấy làm phiền anh quá”.
Anh viết tiếp: “…Chuyện anh ngại gặp ở nhà cô em là sự lo
ngại đúng, vì người quen của anh không phải là của cô em, thế nên tôi sẽ
bố trí một quán VN nào đó … Việc chính là tôi muốn được
gặp người cùng cái nhìn về những vấn đề chính, và tôi muốn đem tặng anh
cuốn sách như đã nói, vả lại anh đã từ mấy chục ngàn cây số mà sang
Mỹ, chả lẽ tôi không đi được vài trăm dặm đến thăm anh hay
sao? Ở Mỹ lái xe vài trăm dặm là chuyện bình thường… phần tôi anh đừng
ngại gì cho tôi cả, hãy nghĩ tới chuyện hãn hữu mình mới gặp được nhau, thì mọi
sự trở thành nhẹ nhàng cả thôi”.
Tôi nói với thằng
con: “Con hẹn bác ấy tại một thời điểm,
địa điểm, đúng hẹn thì dẫn ba ra”. Và rồi chúng tôi đã gặp nhau, anh nói
đại ý “tôi rất thích đọc anh viết, anh
viết khách quan chính xác, có đầy đủ lý lẽ và chứng cớ…”, khen thằng con
tôi đẹp trai, trông thông minh, bảo nó: “Cháu
ơi mình chuyển đến một quán VN nào đó nói chuyện cho tiện, bác và ba cháu có
nhiều chuyện muốn tâm sự”. Đến nơi, anh kêu hai tô phở cho ba con tôi còn
anh ngồi uống nước, tưởng anh đợi món khác, nhưng rồi tôi hiểu anh chiều tôi vì
nghĩ tôi quen với món VN, còn anh ăn sau. Thằng con tôi muốn về để chúng tôi
nói chuyện thoải mái hơn, anh bảo có quà biếu chúng tôi, giò lụa, chả quế do
chính vợ anh làm và bắp ngô Mỹ. Tôi nghĩ đúng là một hành động mang tính VN còn
hơn cả ở VN, vì người Mỹ chắc không có chuyện tặng quà như thế, còn ở VN bạn bè
tôi gặp nhau cũng không có chuyện tặng giò chả! Có lẽ do tình cảm của người xa
xứ luôn lưu giữ tận đáy con tim đã được bộc lộ khi gặp lại những người từ quê
hương xứ sở của mình tới.
Rồi thằng con tôi
về, tôi lên xe anh chạy vòng vòng trong một thành phố vệ tinh của Los Angeles,
một khu du lịch nổi tiếng ven biển. Anh nói nội dung chủ yếu của cuốn sách của
anh. Tôi nói anh đã dấn thân khám phá những điều khoa học chưa biết, Đức Phật
Thích-ca cũng chưa nói nên tôi cũng không biết, không thể có nhận xét đúng sai cụ
thể được. Còn cảm tưởng chung của tôi thế nào về cuốn sách thì phải đọc hết đã
và phải có thời gian bình tâm suy xét. Sau đó thấy một quán “ba tầu”, anh lái
xe vào bãi đậu, anh kêu món tôm xào với đậu và kêu bia cho tôi uống thoải mái,
còn anh lái xe chỉ uống một chai và ăn với cơm. Đang ăn vợ anh gọi, anh trả
lời: “Anh đang ăn, trước mặt anh bây giờ
là Nhà Văn Đông La”. Trước khi đi gặp anh tôi cũng nói với vợ: “Ông này nhiệt tình quá, đi 6-8 tiếng đến
gặp mình mà cũng đi”. Vợ tôi bảo: “Chắc
ông này hâm giống ông nên mới thích gặp nhau như thế”. Nghe vậy anh khoái
chí thể hiện bằng cách giơ tay đập tay tôi.
Tôi nói “Ông đúng là một người mơ
mộng, lãng mạn”. Nói vậy bởi tôi thấy anh khác với những người hoang tưởng
về khoa học. Vì khoa học là chính xác, người ta nói sai tôi có thể nhận ra ngay.
Hoang tưởng bởi họ hoàn toàn không hiểu, mù tịt về khoa học mà cứ suy diễn lung
tung, cho những điều lăng nhăng của mình là phát minh, còn đòi sửa sai cho những
nhà bác học vĩ đại nữa thì đúng là không chỉ hoang tưởng mà còn là tâm thần!
Rồi tôi không nhớ câu
chuyện loanh quanh thế nào lại nói về Bác Hồ. Tôi nói:
-Càng lớn tuổi, càng suy
ngẫm thấy Bác Hồ đúng là thánh thật anh ạ . Như mình làm được một việc con con
cho gia đình thôi là đã quá khó rồi còn Bác giành lại cả một nền độc lập, lập
ra cả một nhà nước mới, chỉ có thần thánh nhận sứ mệnh của Trời Đất mới làm
được như vậy thôi chứ người thường sao làm nổi. Ngay từ những năm 20 thế kỷ
trước Bác đã liên hệ với Mỹ rồi, rồi năm 1946 viết bao thư cho TT Mỹ nữa. Tiếc
là Mỹ không hiểu nên mới làm VN khốn khổ và chính Mỹ cũng khốn đốn. Chẳng phải
bang giao Việt –Mỹ bây giờ, xu hướng của thế giới đang đi đúng theo con đường mà
Bác đã vạch ra ngay từ hồi đó sao?
-Tôi đã đọc bài đó của anh
rồi, tuyệt lắm. Công nhận bà nữ GS Sử học Mỹ nghiên cứu viết về Hồ Chí Minh hay
thật!
-Còn đòi yêu vì Nguyễn Tất
Thành đẹp trai nữa chứ!
-Tôi đọc thấy nước ngoài người
ta ca ngợi ông cụ ghê gớm lắm!
Los Angeles
3-7-2017
ĐÔNG LA