Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

CẶP BÀI TRÙNG BÙI BẤT TÍN VÀ TƯƠNG LAI THỤT LÙI

ĐÔNG LA
CẶP BÀI TRÙNG BÙI BẤT TÍN VÀ
TƯƠNG LAI THỤT LÙI

Có những người tính cách của họ hoàn toàn ngược với cái tên của họ, như tên là Hảo thì bất hảo, với Bùi Tín và Tương Lai cũng y như vậy, Bùi Tín thì bất tín, Tương Lai thì thụt lùi!
Vừa rồi khi thấy ông Tương Lai tuyên bố “ra khỏi Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng”, Bùi Tín cùng một nòi phản trắc nhưng vẫn giở giọng đàn anh viết bài “Một quyết định nửa vời đáng tiếc” vừa ca ngợi vừa phê phán đàn em chưa tuyệt giao như mình.
Bùi Tín viết:
“Vậy là cuối cùng ông Tương Lai, một trí thức khá nổi tiếng trong nước đã rời bỏ đảng Cộng sản, nhưng với một quyết định nửa vời, nghĩa là không dứt khoát, tự cho vẫn còn là đảng viên đảng Lao Động Việt Nam của ông Hồ Chí Minh.
Tôi rất quý trọng ông Tương Lai (tên thật là Nguyễn Phước Tương) một trí thức hiếm hoi đất Thừa thiên - Huế, khá uyên bác, học nhiều, hiểu biết uyên thâm, có tư duy độc lập…
Tôi mừng khi biết tin ông bỏ đảng Cộng sản hiện nay mà ông gọi là đảng của Nguyễn Phú Trọng, khi đảng đã thoái hóa, biến chất thành những nhóm đặc quyền, đặc lợi tranh giành nhau quyền lực và tài sản”.
         Đúng là một ông óc “đậu phụ” tâng bốc ông óc “củ chuối”, vậy mà cả hai đều từng là cán bộ cao cấp, từng giữ những trọng trách của thể chế. Với những loại cán bộ như vậy bảo sao nước ta không còn những yếu kém, những tệ nạn? Hôm nay họ luôn ngoạc mồm ra chửi có điều họ quên mất tiêu rằng những điều mà họ chửi cũng chính là  những điều mà họ từng góp phần tạo nên, một hành động như tự nhổ bọt vào mặt mình.
         Cả Bùi Tín và Tương Lai tôi viết đã khá nhiều, nếu họ còn sót lại chút lương tri sẽ nhận ra cái sai, sót lại chút lương tâm sẽ xấu hổ mà im đi, tiếc là óc của hai người này đúng là “đậu phụ” với “củ chuối” nên vẫn cứ bô bô mà không biết ngượng mồm. 
Trong bài “Vòng tròn nhỏ trong vòng tròn lớn”, Tương Lai viết:
“Đã từng một thời có những câu thơ bốc lửa giục giã con người đi làm cách mạng: “…Nuôi đi em cho đến lớn, đến già? Mầm hận ấy trong lồng xương ống máu/ Để thêm nóng mai kia hồn chiến đấu” thì giờ đây ngẫm lại có cái gì không ổn! Mà không ổn từ chính logic của hệ tư tưởng”.
Ông ta giải thích bằng câu chuyện trong “Thế giới phẳng” của T. L. Friedman: một gia đình bị chia đôi sống ở Ấn độ và Pakistan, người con hỏi cha tại sao phía sống ở Ấn độ lại khá hơn thì người cha trả lời rằng tại vì bên Ấn độ, một thanh niên nghèo thấy người giàu thì khâm phục cố phấn đấu cho bằng, còn bên Pakistan người thanh niên nghèo thấy một người giàu thì thù hận quyết chí giết người ta.
Tương Lai cần phải hiểu rằng “mầm hận” trong câu thơ của Tố Hữu từng giục giã dân ta đi làm cách mạng “phản đế, phản phong” để giành lại nền độc lập và quyền làm chủ hoàn toàn khác với sự thù hận, sự đố kỵ của người thanh niên nghèo ở Pakistan kia. Chỉ có óc “củ chuối” mới hiểu câu thơ của Tố Hữu như ông ta mà thôi!
Một người dốt đến thế lại từng giữ chức Viện trưởng Viện Xã hội học, từng có 13 năm (1993 – 2006) là thành viên nhóm tư vấn các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. Từng là Đảng viên ĐCS mà hiểu khái niệm “đấu tranh giai cấp” như hận thù cực đoan và đố kỵ giàu nghèo như trên chứng tỏ ông Tương Lai đã hoàn toàn mù về Triết học. Học thuyết Mác chỉ chủ chương xoá bỏ: “người này bóc lột những người kia”; “quyền dùng sự chiếm hữu để nô dịch lao động của người khác”. Chính một thời vì ấu trĩ nước ta đã hiểu về “đấu tranh giai cấp” như ông Tương Lai nên đã có những sai lầm.
Còn nếu phủ phận “đấu tranh giai cấp”, coi sự căm thù bất công, sự nô dịch là “không ổn từ chính logic của hệ tư tưởng”, nước ta sẽ không có cách mạng, thế giới cũng không có cách mạng. Và như vậy, nếu cứ giữ nguyên hiện trạng như thời thực dân cũ, thế giới chỉ chia làm hai, ba mảng, chủ yếu thuộc Anh và Pháp. Nước Mỹ cũng sẽ không tồn tại mà chỉ là trang trại của những ông chủ bên Mẫu quốc Anh; nước ta cũng sẽ không còn tên trên bản đồ thế giới, sẽ là trang trại của những ông chủ nô Pháp.
Tôi đã từng đặt câu hỏi, cái gì khiến Tương Lai chống phá chế độ điên cuồng, thâm thù cuộc đấu tranh giai cấp đến vậy?
         Theo Báo Quân đội nhân dân, 16/09/2009, Tương Lai là con Tổng đốc Tôn Thất Đàn, Thượng thư bộ Hình, Tổng đốc Nghệ Tĩnh trong thời kỳ Pháp thuộc. Tôn Thất Đàn từng trực tiếp ra Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ huy chiến dịch khủng bố trắng phong trào Xô viết, triệt phá cơ sở cách mạng; bắt, giết các nhà cách mạng như Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Mao, Lê Xuân Đào, Hoàng Trọng Trì.
Bùi Tín viết:
“… tôi rất tiếc là ông Tương Lai còn sùng bái ông Hồ Chí Minh. Ông đã tự mâu thuẫn với mình, không nhất quán với chính mình khi ông tự bảo công bằng, tôn trọng sự thật lịch sử”.
Viết như vậy chứng tỏ Bùi Tín còn thua độ gian manh của Tương Lai nhiều cấp. Bùi Tín cần biết Tương Lai vẫn vênh vang lạm danh Giáo sư (thực là PGS), mang danh người từng giữ chức Viện trưởng Viện Xã hội học, “cố vấn” hai đời thủ tướng, toàn lui tới, gặp gỡ với tầng lớp “tinh hoa”, nhà cửa, tiêu chuẩn hưu trí đầy đủ, ung dung sống giữa Sài Gòn hoa lệ. Tương Lai chỉ vì “dân chủ, tiến bộ, văn minh” theo Mỹ mà chống Trung Quốc; theo anh “Sáu Dân” (Võ Văn Kiệt), theo Chủ tịch Hồ Chí Minh để chống những người lãnh đạo đất nước đương thời, vì vậy mới có thể tự tin mình hoàn toàn là chính nghĩa. Tương Lai không ngu hành động như Bùi Tín “phản động hoàn toàn” để rồi phải khốn khổ khốn nạn tha phương, cầu thực, kiếm tiền bằng những bài báo xuyên tạc, chửi quê hương, đất nước, chửi cha ông và chửi cả chính quá khứ vẻ vang của mình.
Có điều chỉ riêng chuyện Tương Lai bênh vực Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, hai kẻ có âm mưu đặt thuốc nổ phá tượng Bác Hồ, thì nó đúng như một cái tát Tương Lai tự vả vào miệng mình khi núp danh Bác Hồ, lừa mị dư luận.
Tương tự, Tương Lai viết: “…đặc biệt là với Hội nghị Thành Đô 1990, đẩy đất nước rơi vào quỹ đạo lệ thuộc vào Trung Quốc, điều mà Nguyễn Cơ Thạch đã từng cảnh báo về một thời “Bắc thuộc lần thứ hai”.
Nhưng thực tế, ngày 5 Tháng 11, 1991, Đỗ Mười, mới nhận chức Tổng Bí thư và Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đã đến thăm Trung Quốc, ký các hiệp định tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh. Quan hệ Trung-Việt dần trở lại bình thường.
Vậy viết về Hội nghị Thành Đô như trên, Tương Lai đã công kích chính ông Võ Văn Kiệt, người ông ta luôn xưng tụng để dựa hơi, tức như gậy ông đập lưng ông, cũng đã tự vả vào mồm mình!
Để chê trách Tương Lai còn theo Bác Hồ, Bùi Tín viết về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp:
“Ai trong thâm tâm không muốn xuất khẩu bạo lực vào miền Nam, ai không muốn coi vũ trang là bảo bối theo phương châm của Mao «chính quyền ở đầu ngọn súng, » ai e ngại cuộc Tổng tấn công Mậu Thân 1968 là mạo hiểm, giá sinh mạng qua đắt, mà không dám can ngăn, không dám ra mặt chống lại bộ ba khát máu Lê Duẩn - Lê Đức Thọ - Nguyễn Chí Thanh, là Chủ tịch đảng, là lãnh tụ số 1, là Chủ tịch Nước mà ươn hèn, không dám có lập trường vững, để mặc cho bọn gian thần lộng hành mang lại thương vong hàng triệu sinh linh trẻ của 2 miền Nam Bắc, ông Hồ thật sự đáng chê trách, đáng lên án nặng nề nhất.
Hồi ấy tôi rất gần tướng Giáp. Ông rất tiếc là ông Hồ không nghe ông để can ngăn những quyết định «chủ quan, ngông cuồng, nguy hiểm khôn lường của 2 ông họ Lê», khi ông Giáp, cùng tướng Hoàng Văn Thái và tướng Lê Trọng Tấn đều suy nghĩ như nhau, coi Tổng tiến công tổng khởi nghĩa là chủ quan, liều lĩnh. Chỉ có ông Hồ là có quyền ngăn cản cuộc manh động phiêu lưu.
Cái rất đáng trách là ông Hồ chịu để cho bọn hiếu chiến cực đoan coi miền Nam ruột thịt là kẻ tử thù, đuổi ông sang Tàu nghỉ ngơi, đuổi ông Tổng tư lệnh Giáp sang Hungari dưỡng bệnh, để chúng tư do mở ra cuộc chiến Mậu Thân đẫm máu, một cuộc tự sát bi đát”.
Viết như trên, nếu đúng là sự thật thì Bùi Tín đã “chơi đểu” Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gián tiếp xác nhận công đầu cuộc cách mạng giành lại nền độc lập, thống nhất đất nước thuộc về “bộ ba khát máu Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Nguyễn Chí Thanh”. Vì chỉ sau Mậu Thân 1968 Mỹ mới từ bỏ tham vọng ở VN, từ đó mới dẫn đến kết quả 30-4-1975. Còn chuyện “đổ máu”, “trả giá đắt” thì có cuộc chiến nào không đổ máu? “Trả giá đắt” mà thành công chắc chắn là hơn ngàn vạn lần chuyện hao người tốn của mà chịu hoàn toàn thất bại. Bùi Tín đã cố tình tự đâm mù mắt mình để không thấy cái điều đơn giản đó.
Có điều viết vậy Bùi Tín cũng tự vả sưng mồm mình khi từng viết trong lời giới thiệu cuốn “Cuộc tháo chạy tán loạn của Frank Snepp”: “Cái hạn chế của cuốn sách chính là ở chỗ đứng của tác giả - Anh ta không thể hiểu sâu sắc những nguyên nhân cơ bản của Đại Thắng Mùa Xuân 1975 của chúng ta. Anh ta không thể hiểu rõ tầm cao chiến lược trong chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao, sự quật khởi của quần chúng nhân dân, tài thao lược của các lực lượng vũ trang nhân dân ta với khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự rất sáng tạo và độc đáo… chúng ta cùng nhau sống lại trong niềm hứng khởi luôn luôn mới với đỉnh cao chiến thắng huy hoàng mùa xuân năm 1975 lịch sử, đón chào xứng đáng kỷ niệm 10 năm toàn thắng đế quốc Mỹ xâm lược”.
 Về độ lật lọng và tráo trở thì miệng lưỡi Tương Lai cũng không chịu thua kém Bùi Tín, viết về “đấu tranh giai cấp” như trên nhưng Tương Lai cũng từng viết bài: "Với Các Mác, cuộc sống là dòng chảy luôn vận động" có đoạn như sau:
“Trong bối cảnh thời đại thế kỷ XXI, được mệnh danh là “thời đại của bộ não”, chúng ta suy nghĩ về Các Mác,“bộ não”vĩ đại của thế kỷ XIX, để hiểu rõ tầm vóc tư duy của bộ não lớn ấy của loài người nhằm hiểu sâu hơn những tác động ảnh hưởng của những tư tưởng lý luận của C.Mác đến thời đại của kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu.
Cho đến nay, theo chỗ tôi biết, thì vẫn chưa có được một tầm vóc khoa học nào vượt được thiên tài Các Mác. Chẳng thế mà có nhà khoa học không phải là cộng sản, với 30 năm nghiên cứu về C.Mác đã cho rằng “cả loài người hiện nay sống trong mặc cảm Mác, không thoát khỏi mặc cảm Mác”.
***
Xã hội VN hiện còn rất nhiều yếu kém và tệ nạn mà cái lớn nhất chính là “lỗi hệ thống” được hình thành và di truyền từ quá khứ cho tới ngày nay mà đóng góp vào đó không ai khác chính là loại cán bộ như Bùi Tín và Tương Lai. Những người bất tài nhưng lách giỏi, thất đức nhưng nịnh giỏi. Cũng như thời phong kiến, người đứng đầu mà ngu thì bọn nịnh thần sẽ sinh sôi. Trách nhiệm của các vị lãnh đạo hiện thời rất nặng nề khi phải sửa cái lỗi hệ thống ấy, đó chính là công cuộc chỉnh đốn mà một trong những việc quan trọng nhất chính là chống tham ô lãng phí. Nó đang diễn ra rất sôi động, quyết liệt, được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Vậy mà Tương Lai, Bùi Tín và nhiều kẻ khác lại tìm mọi cách quấy rối. Chúng nhân danh đủ thứ cao đẹp nhưng hiện nguyên hình là những kẻ cơ hội, tráo trở, lật lọng. Tât cả chỉ vì chúng ảo tưởng vào năng lực bản thân và khi tham vọng chưa thoả, đã giở giọng “ông kễnh” phán lăng nhăng, gây bất ổn không ít cho xã hội. Không chỉ dư luận mà pháp luật cũng như những người có trọng trách cần phải tỏ rõ thái độ. Tiếc là trong guồng máy công chức ở ta còn vướng bùng nhùng trong các quan hệ “chú chú, cháu cháu”, “anh hai, anh ba”, đã dắt díu nhau lên, liên minh liên kết với nhau, góp phần không nhỏ làm nên cái lỗi hệ thống. Vì vậy mà thật e ngại khi thấy cảnh trong đám giỗ ông Võ Văn Kiệt, ông Nhân, ông Thưởng, hai uỷ viên Bộ Chính trị, tay bắt mặt mừng với ông Tương Lai, một kẻ luôn chống đối và gần đây đã xin ra khỏi Đảng của hai ông: 


















“Nguy cơ tồn vong” xuất phát từ những chuyện như thế này chứ không phải do những thế lực chống phá đất nước!
Los Angeles
12-9-2017
ĐÔNG LA