ĐÔNG LA
CHUYỆN Ở QUÁN CÀ PHÊ
VỀ DƯƠNG TRUNG QUỐC
-Cháu hẹn chú ở quán cà phê Hội Nhà Văn thành phố nhé!
-OK! Tao cũng tính đến đó lấy nhuận bút bài viết về Dương
Trung Quốc.
QUẢNG CÁO:
Ai có nhu cầu mua
sách“Chiến thắng bệnh ung
thư” xin gởi tiền vào tài khoản:
*Chủ
tài khoản: NGUYỄN VĂN HÙNG
*Số tài
khoản: 6380 2050 47180
Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Bình Thạnh.
*Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN HÙNG
* Số TK: 0531002549182
*Vietcombank:
*Giá
sách: 70.000 đ/cuốn.
Gởi xong, xin quý vị
báo tin và báo lại địa chỉ nhận sách. Tôi sẽ gởi tận tay gởi sách tới quý vị
qua đường bưu điện.
Xin cám ơn rất nhiều!
23-11-2017
ĐÔNG LA
|
Đó chính là chỗ “81 Trần Quốc Thảo”, nơi
hồi trẻ tôi hay ngồi đàm đạo với nhà thơ, nhà phê bình, nhà viết tiểu thuyết lịch
sử Hoài Anh tại cái quán khá lớn ở góc phải khuôn viên, tuy xập xệ mái tôn
nhưng rất đông vui và ồn ào vì là nơi thường gặp gỡ của giới văn nghệ sĩ TPHCM.
Vậy mà Hoài Anh đã mất mấy năm rồi, anh chính là người gởi đăng bài thơ đầu
tiên cho tôi, “Hoàng hôn yên tĩnh”, trên Báo Văn Nghệ TPHCM. Mới đó mà đã hơn
30 năm và nếu Hoài Anh còn, anh cũng chẵn 80 tuổi!
Tôi đến trước, lên tầng 5 có trụ sở Báo Văn nghệ, vào phòng
lấy nhuận bút và báo biếu, mua thêm 4 tờ, ra thì gặp anh Nguyễn Chí Hiếu, Tổng
Biên tập, tôi nói: “Em có bạn đợi ở dưới” để không vào phòng anh uống nước và trò
chuyện.
Xuống sân, tôi vào quán ngồi đợi, không còn mái tôn mà là
cái quán sang trọng nhưng nhỏ hơn và không thể đông vui như ngày xưa. Người hẹn
gặp tôi là một chàng trai trẻ thường xuyên đọc blog của tôi. Tôi kêu một ly cam
vắt, giở tờ báo ra, chủ yếu xem đoạn “nhạy cảm” có bị cắt không, rất mừng là thấy
nó được đăng nguyên vẹn như thế này:
“Cái khó hiểu đối với tất cả người Việt có lương tri là tại sao
những cơ quan, những cá nhân có trọng trách về lịch sử, văn hoá và tư tưởng của
nhà nước lại tạo điều kiện, ủng hộ hoặc trước những dư luận phản đối không xử
lý nghiêm minh những người nghiên cứu lịch sử, viết sử luôn kêu gọi viết sử
phải khách quan, khoa học nhưng chính họ lại có cái nhìn không chỉ chủ quan,
phản khoa học mà còn ngược với lương tri, đạo lý?!”
Thấy chàng trai trẻ vào tôi vẫy tay, trán
có dán miếng băng dính nhỏ, tôi hỏi:
-Sao vậy?
-Bị vợ đánh. Cháu thấy nó khen Dương
Trung Quốc nói hay mới góp ý thế là bị nó táng cho một cái.
-Mày võ đầy mình mà chịu bị vợ đánh, chắc
lại bắt chước công an ở Xã Đồng Tâm chịu “thua nhân dân” chứ gì.
-Chú viết Dương Trung Quốc tài mị dân
đúng thật. Vợ cháu cũng khen mới tức chứ!
-Nếu là Đại biểu Quốc hội có tinh thần
phản biện thì phải thấy chính xác cái sai của nhà nước ở Đồng Tâm là để quy
hoạch treo và quản lý đất không chặt để xảy ra lộn xộn ngày hôm nay. Ngược lại
về phía “nhân dân” cũng phải thấy bọn quan chức địa phương đứng đầu là “cụ
Kình” đã lợi dụng cái sai trên để xà xẻo đất, rồi cho phép mua đi bán lại. Đó
chính là sự phạm pháp. Khi công an về làm nhiệm vụ, nếu tuân thủ pháp luật,
không giằng co thì “cụ Kình” có bị gãy xương không? Còn những kẻ đánh cán bộ,
bắt công an nhốt, lấy xăng đe doạ đốt thì chính là bọn phản loạn, “nhân dân” gì
cái bọn ấy. Vậy mà trên diễn đàn Quốc hội Dương Trung Quốc nói là công an đánh
dân, còn đề nghị nhà nước trả kinh phí cho “nhân dân” giam giữ công an. Thử hỏi
nếu dân nào cũng như ở Đồng Tâm thì Nhà nước có còn không? Quốc hội có còn
không? Dương Trung Quốc có còn chỗ mà ba hoa chích choè mị dân không? Còn về
chuyên môn Lịch sử, đây này, báo Văn nghệ TPHCM không chỉ đăng bài của tao “đánh”
thằng đó mà còn đăng cả chuỗi bài về cả cái ngành sử của nó muốn trắng đen lẫn
lộn, thiện ác bất minh đây này. Chỉ có bọn dân ngu cu đen mới thích bọn chúng. Nếu
mấy ông lãnh đạo nước mình không nhận ra nguy cơ này thì chế độ sẽ sụp đổ. Nếu
chế độ sụp đổ mà thành Mỹ, Anh, Pháp, Nhật… thì tốt quá nhưng hãy nhìn vào nước
Nga. Khi Liên Xô sụp đổ đã gây ra sự hỗn loạn, sự maphia hoá ghê gớm, mà nước
ta kém hơn Liên Xô nhiều thì sẽ còn tệ hại hơn ngàn lần! Tao tặng mày mấy tờ báo
này mang về cho sếp mày đọc.
-Còn quyển sách của chú thế nào rồi, đầu
tiên cháu tưởng chú in cuốn “Chân dung các nhà dân chủ” cơ? Công nhận chú hay
thật, cái gì cũng biết. Hôm nay cháu gặp chú là để đặt mua sách đấy.
-Sách chưa in xong mà đã có người gởi
tiền mua sách vào tài khoản của tao rồi. Mày quen biết thì tao tặng chứ ai lại
bán?
-Chú kinh doanh mà, cháu trả tiền đàng
hoàng, cháu mua nhiều nữa để tặng người thân, bạn bè và nhất là mấy ông “sếp”
ăn nhậu nhiều cũng sợ ung thư. Đang sung sướng mà bị ung thư coi như là nhận án
tử.
-Đúng như vậy. Nhưng quyển sách của tao
phải có trình độ mới thấy giá trị của nó. Nó không chỉ là lý thuyết, là kiến
thức về ung thư mà còn là sự trải nghiệm, sự phát minh của chính tao về việc
trị bệnh ung thư đó. Đây này ở chỗ tay tao đeo đồng hồ này đã xuất hiện một cái
vết đen tím phồng lên, xung quanh sung huyết đỏ lên, vậy mà chỉ bằng ăn uống
tao đã làm nó tự mất tiêu. Chỉ có tế bào ung thư mới chịu tác động của sự ăn
uống như thế còn những vết nám thường chúng còn nguyên đây này. Vậy mà chỉ bỏ
ra có 50.000đ, không biết có đủ 2 lon bia trong quán nhậu không, người ta sẽ có
được cuốn sách của tao, nó như vũ khí để phòng thân, có thể bảo vệ được sức
khoẻ và tấn công ung thư.
-Nhưng chú có lời không?
-Có lẽ phải đặt giá lại là 70.000đ nếu
không sẽ lỗ mất, vì khi đặt tao nhầm đặt giá sách điện tử, còn sách giấy phải mất
tiền in, tiền mua bao bì đóng gói, tiền gởi nữa. Nhưng tao viết cũng vì sứ mệnh
mà. Đúng là kỳ lạ thật! Mày biết không,
tao vừa viết xong cái bài khuyên thằng bạn tao bị ung thư gan thì cái vết trên
tay tao xuất hiện ngay, y như ông Trời bắt tao phải “Nói có sách mách có chứng”
vậy!
23-11-2017
ĐÔNG LA