Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

CUỐI TUẦN NÓI CHUYỆN ĐỜI VÀ ĐẠO

ĐÔNG LA
CUỐI TUẦN NÓI CHUYỆN ĐỜI VÀ ĐẠO

TSBS Lương Chí Thành nhắn tin facebook:
         -Kỳ này cô vào có gặp anh không?
         -Không. Có hai người gọi, chắc do cô bảo họ, báo ngày tổ chức đám cưới ở Bình Dương nhưng tôi cũng không đi.
         “Cô” ở đây là cô Hoà. Mấy năm trước Thành xin tôi số điện thoại của cô Hoà, có ý nhờ tôi giới thiệu làm quen và chắc nhờ nhiều người nữa nhưng cô đã bắt Thành xếp hàng đợi khá lâu. Nhớ lần tôi và ông Duật ra Yên Bái gặp cô Hoà vì căn nhà của ông ấy và chuyện liên quan đến Tường Hưng, với tư cách là người bảo vệ số 1 luôn lo cho cô ấy nên tôi nói:
         -Cô ơi, coi chừng ông Thành này nó quen với Tường Hưng, mà cả Hưng và Thành đều quen Vũ Đức Đam, coi chừng chúng nó là “gián điệp” của Chính phủ gài vào để điều tra cô đấy!
         -Không phải đâu, bác Thành này là người tốt anh ạ.
         Tôi đã tác động nhiều để cô chấp nhận gặp và làm quen với Thành:
         -Cô ơi, Thành là Bác sĩ, lại là quan chức ở Bộ Y tế, một người như thế là nhân chứng, chứng thực khả năng chữa bệnh của cô thì rất hay. Cô đồng ý gặp ông ấy đi!
         Thế mà phải khá lâu sau cô mới đồng ý nhưng bắt Thành phải lên tận yên Bái. Tôi gọi:
         -Sao cô đang ở Hà Nội không gặp Thành cho tiện mà phải bắt nó lên tận Yên Bái?
         Cô cười nói:
         -Phải thế chứ!
         Cách đây một năm thì ngày nào cô cũng gọi cho tôi, khi nào có chuyện thì gọi hàng chục lần, cả lúc tôi đang ăn trưa, cả nửa đêm. Mỗi lần cô vào cô thường báo riêng cho tôi:
         -A lô, ngày… giờ… em vào Sài Gòn đấy!
         Thế là dù sáng hay tối tôi cũng ra sân bay đón cô.
         Lúc về Bắc cô thường bảo tôi lên xe cùng cô ra sân bay, mục đích là tôi ở bên cô khi cô cắt đuôi những người ra tiễn cô khá đông.
         Giữa tôi với cô Hoà thì có vô vàn kỷ niệm nho nhỏ như thế, vậy mà lần này cô vào tôi và cô không gặp nhau nên cũng thấy buồn buồn.
         ***
         Mới đây không biết vì lý do nào tôi vào facebook của Đại tá Đào Văn Sử và biết một tin buồn: Đại tá, cựu nhà báo QĐND Viết Sơn đã mất khoảng tháng 8 khi tôi còn ở Mỹ. Anh Viết Sơn từng là sếp mà ông Sử tâm sự coi như  thầy, từng giúp Đào Văn Sử bước đầu bỡ ngỡ vào nghề báo.  Cách đây mấy năm, một hôm tôi mở email thấy một lá thư viết cho tôi cả tháng mà tôi chưa đọc, người viết tự giới thiệu là Viết Sơn cựu nhà báo ở báo QĐND, từng nhiều lần tháp tùng Tổng Bí thư và Chủ tịch nước công du. Anh nói anh đọc tôi viết thấy bất ngờ quá, tôi chính là một “phát hiện” của cuộc đời làm báo của anh ấy, cả tháng nay anh tuyên truyền về tôi với người thân, với bạn bè làm báo toàn tướng tá hết cả trong Nam ngoài Bắc của anh ấy.
         Tôi sực nhớ, vốn nhạy cảm với thần giao cách cảm nên nhiều chỗ trên mặt tôi hay bị giật khi người ta nhắc nhiều về mình, đúng là trước đó một tháng dưới mí mắt trái của tôi bị giật nhiều đến độ tôi phải lấy salonpas dán vào! Phải chăng đó chính là do anh Sơn nhắc nhiều về tôi?
         Tôi đã gọi điện thoại, không ngờ anh đã vào Sài Gòn, ở ngay Quận 2, thế là tôi đã hẹn gặp và đã bia bọt với anh ở một quán trên đường Trần Não gần nhà anh. Không ngờ đến hôm nay anh đã mất hơn ba tháng!
         ***
         Anh Sơn chủ yếu thích tôi viết về chính luận, “đánh” bọn dân chủ giả cầy và bọn “chấy thức rận sĩ”, khi tôi viết bài đầu tiên “đánh” Thu Uyên bênh vực cô Hoà, chính anh Sơn đã đọc và báo cho Đào Văn Sử biết. Vì thế ông Sử mới “mò” đến nhà tôi, kết nối điện thoại cho cô Hoà gặp tôi, mở ra một mối quan hệ quả là quá đặc biệt và lạ lùng của cuộc đời tôi. Thực ra lúc đầu tôi chỉ muốn viết chung chung về cô Hoà tức ở mảng “đối ngoại”, còn chuyện “đối nội” liên quan đến hoạt động của cô Hoà, liên quan đến chuyện các đài báo tố cáo cô, tôi nhường hết cho ông Sử. Nói thẳng ra là tôi cũng ngại đụng đến các ông to, cơ quan to liên quan đến pháp luật. Nhưng qua vài lần cô Hoà “họp” tôi thấy tình trạng của cô quá nguy nan rồi mà “chiến lược” của nhóm ông Sử không thể bảo vệ được cô, tôi đã đưa ra ý kiến của tôi và bị nhóm ông Sử phản đối. Tính tôi nóng nên cũng phản ứng lại rất mạnh và tôi đã nói thẳng với cô Hoà là: “Giữa em và những người này cô chọn đi? Với em thì không cần phải bàn bạc”. Cũng vì chuyện bảo vệ cô Hoà mà tôi đã làm mất lòng nhiều người. Về chuyện này thì cô Hoà rất thông minh nên cô đã chọn tôi. Từ đó không phải như “thầy Phúc Anh” viết: “giả sử anh có bảo vệ được chị Hoà thật đi”, không phải “giả sử” mà là sự thật, trước tình trạng cô Hoà bị một loạt tỉnh đội, Quân khu 7, một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, các báo và Đài Truyền hình VN tố cáo cô lừa đảo, tôi đã viết rất nhiều, chỉ cho cô từng đường đi nước bước, vì thế cô mới được bình yên cho tới hôm nay, còn tương lai thế nào thì chính tôi cũng không biết!
         ***
         Quay lại chuyện anh Viết Sơn, một hôm ông Sử bảo:
         -Ông Đông La ơi, anh Viết Sơn bị ung thư đấy, ông tác động cô cứu anh ấy đi.
         -Cái chính là ông Sơn không tin cô Hoà, mà có tin ông ấy lại quen lối sống quan cách ông ấy có chịu ra đây ở lều bạt theo cô chữa bệnh không?
         Tôi nói vậy vì chính ông Sử một lần trước đó bảo với tôi: “Ông Sơn nói từ ngày thằng Đông La nó viết nhiều về cái cô Hoà tao đéo thèm đọc nó viết nữa”!
         Thế đấy, cuộc đời mỗi người có rất nhiều cơ duyên, trong đó có duyên lành, duyên dữ, người ta có được hưởng phúc hay không còn tuỳ thuộc vào nhận thức sáng hay tối để phân biệt mà đến với duyên lành, tránh duyên dữ.
         25-11-2017

         ĐÔNG LA