ĐÔNG LA
VIỆT NAM CẤT CÁNH
Tôi đã từng quá yêu bóng đá VN, yêu
đến đau đớn vì cứ gặp Thái Lan là thua, ra khỏi biên giới ĐNA là thua, xem chừng
vì bóng đá mà phát bệnh vì sốc khi theo dõi các trận đấu quá. Nên học theo thiền,
tôi đã không “chấp” vào bóng đá nữa. Nhưng rồi kỳ này thấy lạ khi U23 vào đến
bán kết nên dự tính sẽ coi trận này, nhưng tự nhủ sẽ giữ tâm tĩnh, không bị cái
tính háo thắng của đời phàm cuốn theo. Rồi trận đấu diễn ra lúc 3 giờ chiều mà
tôi còn ngủ trưa, bừng tỉnh giấc thì đã hết hiệp 1, cố giữ tâm tĩnh mà thấy ta
thua 1 quả vẫn thấy buồn buồn. Rồi đến phút 69, Quang Hải sút tung lưới đối
phương gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam, chân tôi đã vô thức đá theo. Rồi cảm xúc lại
lặp lại khi ta lại thua rồi đến tận phút 88 Quang Hải lại tung cú đá tuyệt đẹp
gỡ hòa 2-2 cho U23 Việt Nam. Cuối cùng là đá luân lưu. Quang Hải, người hùng của
trận đấu được chọn đá đầu, tôi nghĩ sẽ không vào vì Trời không cho ai quá may mắn,
kết quả đúng như vậy. Nhưng rồi người hùng của trận đấu thứ hai là thủ môn Tiến
Dũng đã xuất hiện, đã đẩy thành công 2 quả, giúp U23 Việt Nam lần đầu tiên
trong lịch sử vào chung kết Châu Á.
Cố giữ tâm tĩnh mà cũng thật vui mừng,
thấy mình vẫn còn đời nhiều lắm, còn mừng hơn khi VN đã thắng bằng bản lĩnh và
kỹ thuật chứ không phải bằng may mắn, Ta đã đá sòng phẳng với Qatar. Quả gỡ đầu
của Quang Hải, bóng đang ở trước mặt rất nhiều cầu thủ Qatar, Hải đã nhảy vào
đá tung lưới đối phương. Thật còn hơn cả tuyệt!!!
Hình như vận hội mới đang đến với đất
nước chúng ta, trong đó có bóng đá!!!
23-1-2018
23-1-2018