ĐÔNG LA
VÀI SUY NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI
CỦA ĐINH LA THĂNG
VÀ NHÀ VĂN ĐÔNG LA
TAND
Hà Nội vừa xử xong vụ ông Đinh La Thăng (cựu chủ tịch PVN), Trịnh Xuân Thanh (cựu
chủ tịch PVC) cùng các bị cáo giữ vị trí chủ chốt trong tập đoàn PVN đã sai phạm
ở dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
PVN
được giao đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, tổng mức đầu tư hơn
31.505 tỷ đồng, (1,7 tỷ USD). Dù chưa làm thủ tục, ông Đinh La Thăng đã ký Nghị
quyết chỉ định PVC thực hiện gói thầu. Trước khi có tư cách pháp lý là nhà thầu,
PVN đã làm các thủ tục chi tạm ứng cho PVC hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng.
Nhận được tiền, Trịnh Xuân Thanh đã sử dụng tiền vào mục đích khác, gây thiệt hại
119 tỷ.
HĐXA
đã bác bỏ những bào chữa của các luật sư cho là “thiệt hại tưởng tượng”, bản án
cho rằng thiệt hại 119 tỷ đã được tính chính xác, thậm chí còn rất “có lợi” cho
các bị cáo vì chỉ tính theo số tiền lãi tối thiểu trên số tiền 1.115 tỷ đồng sử
dụng không đúng mục đích, chưa tính đến việc sử dụng tiền sai mục đích. làm chậm
tiến độ, gây đội vốn hàng nghìn tỷ đồng.
***
Vụ
án xử Đinh La Thăng là vụ điển hình chỉ ra rõ nhất lỗi hệ thống về công tác cán
bộ, về cách đánh giá tài, đức của cán bộ, tiêu chuẩn để đề bạt, thăng chức cán
bộ, nên đã dẫn đến câu chuyện Đinh La
Thăng từ một nhân viên bình thường đã “thăng” quá cao trong chính trường nay
ngã quá đau. Xã hội VN hiện tại thoát
thai từ chế độ phong kiến tiểu nông, ít coi trọng những người có tư duy độc
đáo, sâu sắc, có sáng kiến mà khi đánh giá con người thường chú trọng hơn vào mặt
giao tiếp, vào tính tích cực, năng động ở bề nổi, bề ngoài và… được lòng và chiều
ý cấp trên.
Tôi
hơn Đinh La Thăng mấy tuổi, coi như cùng lứa, có thể là một ví dụ sống động nhất
về sự nghịch đảo của hai số phận trong cuộc đời.
Sau
khi tốt nghiệp đại học, tôi xin và được chấp nhận làm giảng dạy tại một trường
đại học nhưng có người ở Viện Công nghiệp Dược (Thuộc Bộ Y tế) đến trường xin về.
Tôi đã chọn về viện. Năm 1989 tôi được giao làm chủ nhiệm đề tài chiết xuất hoạt
chất chống ung thư từ cây dừa cạn giá hàng triệu “đô” một ký. Nhóm của tôi đã
thành công ở quy mô phòng thí nghiệm. Tôi trình bầy báo cáo khoa học xong, nghỉ
phép đi Bắc vào chuẩn bị làm quy mô lớn hơn thì được báo tin người viện trưởng
(mới lên thay ông viện trưởng cũ) đã cử người thay thế tôi làm chủ nhiệm công
trình đó, nghĩa là bà ta đã loại tôi. Bà này vốn ghét tôi, đơn giản là vì tôi đã
viết một truyện ngắn “chấn động ngành dược” hồi ấy bênh vực ông viện trưởng cũ
đã về hưu, chống lại một đàn anh thuộc “phe” bà ấy. Kết quả tôi đã nghỉ làm đề
tài, chuyển đi nơi khác, rồi không chỉ cái công trình nghiên cứu đó chết mà cả
cái viện của tôi sau đó đó cũng chết! Sau đó tôi còn làm ở một cơ quan nữa, lại
làm chủ nhiệm một đề tài, lại thành công, thậm chí lần này còn được giải thưởng
sáng tạo KHKT. Nhưng rồi tôi thấy mình không hợp với con đường công chức nên đã
xin nghỉ luôn. Vậy là tôi đã bị nhiều thua thiệt, chính là một nạn nhân của những
gì còn yếu kém của chế độ. Nhưng tại sao tôi lại không trở thành một “chiến sĩ”
đấu tranh như mấy ông bà “dân chủ giả cầy”? Tất cả chỉ vì tôi nghĩ đất nước như
cha mẹ mình, mình không thể chống lại đất nước vì đất nước còn yếu kém, như
không thể chống lại bố mẹ mình vì bố mẹ yếu kém vậy. Tôi cũng muốn cha tôi là
bác sĩ được giải Nobel chứ, đâu muốn ông chỉ là một y sĩ ở thôn quê thôi! Nhưng
sao được? Suy rộng ra chuyện của đất nước cũng như vậy, tiến hay lùi phụ thuộc
vào trình độ mọi mặt của cả xã hội, thậm chí còn phụ thuộc vào phúc đức của đất
nước có còn không? Đất nước còn phúc là còn những người có đức, có tài, có tâm,
những người ấy lại được lựa chọn để gánh vác những trọng trách. Ngược lại, nếu bọn cơ hội, tham, ác thắng thế thì đất nước hết
phúc, sẽ loạn. Một người có lương tri luôn có thể chống lại những gì còn sai
trái, yếu kém của đất nước với tinh thần xây dựng, chuyện này hoàn toàn khác bọn
cơ hội chính trị, đón gió trở cờ, luôn bu vào những sai trái, yếu kém để thổi
phồng, xuyên tạc, kiếm cớ quấy rối, chống phá đất nước.
Tôi đúng
là đã thất bại hoàn toàn trên con đường công chức nhưng không phải vì vậy mà cuộc
đời tôi thất bại. Không làm công chức thì làm tư chức, tôi cũng làm ra tiền,
xây nhà dựng cửa, nuôi dạy con tử tế, còn cho con du học Mỹ, đến giờ không chỉ
nổi danh mà tên tuổi còn được mấy lần tặng thưởng, giải thưởng vinh danh. Thậm
chí tôi không làm công chức nhưng lại được nhiều quan chức trân trọng. Tôi
không được hưởng bổng lộc của con đường công chức nhưng đất nước ổn định, phát
triển, tôi cũng được hưởng những giá trị chung ấy. Tôi đã viết rất nhiều để bảo
vệ đất nước chính vì lý do đó. Còn nếu Đời đã bất công với tôi thì hình như ông
Trời cũng có bù lại thua thiệt cho tôi.
Còn Đinh
La Thăng có tài năng gì, bằng tài năng cá nhân đã đóng góp được những thành tựu
cụ thể gì cho đất nước? Tôi tin có cho Đinh La Thăng tự khoe ra cũng khó nói.
Thường thành tích của Đinh La Thăng là thành tích chung của tổ chức, của đơn vị.
Vì vậy Thăng đã “thăng” rất nhanh vì cái bề ngoài rất nổi của mình. Cuộc đời của
Thăng là một chuỗi ngày tháng lên tục phấn đấu, phấn đấu để tiến lên, tiến lên… và rồi đích cuối cùng
là Thăng bị giáng xuống vực thẳm. Đinh La Thăng đã rơi vào cái bẫy tự mình đặt
ra, là nạn nhân của sự hãnh tiến, sự tham vọng quyền chức của chính mình.
Trước
tòa, các bị cáo đã khai dù biết sai vẫn không ai dám làm trái ý Chủ tịch Đinh
La Thăng. Cách làm của Đinh La Thăng không phải quyết đoán, táo bạo mà là bất
chấp pháp luật, bất chấp hậu quả. Với cung cách lãnh đạo đó, Đinh La Thăng đã không
chỉ đưa chính mình ra tòa mà còn kéo theo hàng loạt cán bộ, lãnh đạo chủ chốt
các cấp của tập đoàn bị xử lý; đau xót hơn, trong đó có nhiều người xuất sắc,
nhiều người đã từng là những chuyên gia có đóng góp to lớn trong ngành dầu khí.
Riêng
với PVC mà Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch, do việc đầu tư dàn trải dẫn tới tình
hình tài chính của PVC lâm vào tình trạng mất cân đối nghiêm trọng; để cứu vớt PVC
như con tàu đang chìm đắm, thay vì có các giải pháp căn cơ để tháo gỡ khó khăn
cho PVC, Đinh La Thăng lại giao cho PVC thực hiện gói thầu làm Nhà máy nhiệt điện
Thái Bình 2 - một công trình trọng điểm quốc gia, giá trị lên tới 1,2 tỉ USD, để
Trịnh Xuân Thanh lấy tiền tạm ứng trả nợ.
***
Chúng
ta có thể thương cho số kiếp một con người không vượt qua được lòng tham, suốt
đời chỉ vì “thăng”, chỉ muốn “thăng” lên tột đỉnh quyền chức, nhưng kết cục lại
bị “giáng” xuống vực thẳm tội lỗi. Nhưng trước vụ xử án Đinh La Thăng không chỉ
có bọn xấu xuyên tạc, chống phá công cuộc chỉnh đốn của Đảng và nhà nước mà còn
nhiều người đã bênh vực Đinh La Thăng theo cảm tính, không căn cứ vào hậu hoạ của
vụ việc, đã bị dắt mũi vào hùa theo đám đông.
Mọi
người cần phải hiểu Đinh La Thăng không chỉ phạm sai lầm ở vụ án trên mà còn để
PVN thiệt hại 800 tỉ đồng tại Ocean Bank, thua lỗ nghìn tỉ ở: Xơ sợi Đình Vũ,
Nhà máy bio-ethanol Dung Quất, Nhà máy ethanol Phú Thọ, Nhà máy đóng tàu Dung
Quất… và Chính Đinh La Thăng cũng đã đẩy PVN sa lầy và mất trắng cả chục ngàn tỉ
đồng ở dự án liên doanh khai thác dầu tại Venezuela.
Chỉ
“cay” cho Đinh La Thăng là với xã hội VN hiện tại, nền kinh tế chưa được giám
sát hiệu quả, trình độ pháp luật còn chưa cao, chưa nghiêm minh và công minh, thực
tế còn vô vàn cán bộ, công chức nhà nước cũng sai phạm như Đinh La Thăng nhưng
họ vẫn đang ung dung hưởng vinh quang và phú quý. Đơn giản là vì họ hơn Đinh La
Thăng ở chỗ họ biết tránh để xảy ra hậu hoạ nghiêm trọng, họ không liều mạng
như Đinh La Thăng chỉ biết thăng thăng, tiến tiến mà thôi!!!!
23-1-2018
ĐÔNG LA