ĐÔNG LA
VỤ ÁN ĐINH LA THĂNG:
CUỘC CHIẾN GIỮA LÒNG
THƯƠNG
VÀ CÔNG LÝ
Trước
vụ án Đinh La Thăng có một cuộc chiến giữa lòng thương xót và sự căm giận, giữa
sự bào chữa của luật sư và sự kết án của công tố viên, tôi không phải người ba
phải vậy mà thấy bên nào cũng có lý riêng của họ. Giọt nước mắt của Đinh La
Thăng cũng là giọt nước mắt, thậm chí nước mắt của kẻ giết người khi bị kết án
tử cũng là nước mắt, Với lòng nhân từ thì người ta hoàn toàn có thể thương cảm
cho những số kiếp con người không vượt qua được cái tham, cái ác; nhưng quân
pháp bất vị thân, nếu ai đó đồng tình, bênh vực cho cái tham, cái ác sẽ lại là
những người sai trái. Thử hỏi xã hội không có luật pháp, tội phạm không bị xét
xử và kết án thì xã hội sẽ loạn thế nào?
Tệ
hơn cả sự sai trái là những kẻ chống phá Việt Nam luôn tìm mọi cách xuyên tạc vụ
án của Đinh La Thăng, cho là một cuộc chiến quyền lực, phe mạnh thanh trừng phe
yếu. Chúng lợi dụng lòng thương cảm, đề cao những đức tính tốt của Đinh La
Thăng, cho Đinh La Thăng là nạn nhân của một chế độ độc ác khi sa cơ thất thế.
Vậy
sự thật như thế nào?
***
Người
có lương tri cần phải hiểu biết sự thật để có thái độ cho đúng, cho khách quan,
cần phải nghe cả hai phía: công tố và luật sư.
Với
tôi, các vụ án ở VN, phía luật sư luôn yếu thế, không phải do chế độ độc tài
như bọn chống phá lu loa mà chính là do tính chất pháp quyền, trình độ pháp luật
của xã hội VN còn yếu. Nghe như ngược đời nhưng sự thật đúng là vậy. Bởi với
nhà nước pháp quyền, pháp luật trên hết, người ta ít có cơ hội phạm tội; với
trình độ pháp luật cao, người ta có muốn phạm tội cũng không dám. Còn các vụ án
lớn ở VN Nam khi mang ra xét xử thì đều như ung nhọt đã tự bể toè loe ra rồi, mọi
sự đúng sai gần như đã rõ cả rồi, một nhà nước còn có luật pháp thì buộc phải truy
tố, phải xử nếu không xã hội sẽ loạn.
Vụ
án Đinh La Thăng là vụ điển hình như thế.
***
Nội
dung chính vụ án đang diễn ra là Đinh La Thăng là Chủ tịch (cùng Ban lãnh đạo) Tập
đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chỉ định thầu sai cho đơn vị con là Tổng
công ty CP Xây lắp Dầu khí (PVC),
cấp tạm ứng sai cho PVC; Trịnh Xuân Thanh là Chủ tịch HĐQT PVC (cùng ban lãnh đạo)
đã sử dụng số tiền tạm ứng sai mục đính gây thiệt hại nghiêm trọng.
Tệ hại
hơn rất nhiều là, trước khi mở phiên toà này, dư luận đã biết rõ sự phạm pháp
nghiêm trọng hơn rất nhiều của PVN nói chung và PVC nói riêng mà hai người chịu
trách nhiệm chính chính là Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh.
Theo
Nguyễn Tiến Trường: “Nhìn lại những năm tháng ông Thăng làm tư lệnh PVN, nhằng
nhịt những thua lỗ, thất thoát. PVC 3.300 tỷ, sợi Đình Vũ 1.500 tỷ, Nhiệt Điện
Thái Bình 2 tổng mức đầu tư 34 nghìn tỷ, Ethanol Dung Quất 2.100 tỷ, Ethanol
Bình Phước 1.700 tỷ, Ethanol Phú Thọ 2.500 tỷ…”
Còn
với Trịnh Xuân Thanh, ngày 11-7-2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo kết
luận, trong thời gian từ năm 2007-2013, Trịnh Xuân Thanh và Ban lãnh đạo PVC đã
để thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng!
***
Trong cuộc tranh luận tại phiên toà, người bào chữa cho ông
Đinh La Thăng là Luật sư Thiệp nói trong vụ án này có việc áp dụng "tư duy
lạc hậu" khi đánh giá, bởi không nhất nhất việc gì cũng cần ông chủ tịch
HĐQT, ông tổng giám đốc phải biết và chỉ đạo sát sao.
Bào chữa như vậy là cãi ngược, chính vì cái “tư duy văn
minh” không “sát sao” nên đã gây ra tình trạng bao đơn vị kinh tế tham nhũng,
lãng phí, thua lỗ, cán bộ vẫn được thưởng huân chương, được thăng chức. Đó
chính là cái điều mà xã hội VN cần phải “chỉnh đốn” và phiên toà đang mở chính là
một hành động cụ thể.
Luật
sư khác bào chữa cho ông Đinh La Thăng là Đào Hữu Đăng nói về việc ông Thăng chỉ
định PVC không đủ năng lực làm tổng thầu dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 như thế
này:
"Nếu
với quan điểm như vậy, có lẽ đã không có cầu Chương Dương vì trước khi xây cầu
không có ai đủ năng lực cả, cũng không thể đưa Việt Nam vào hàng một số nước
làm được giàn khoan nổi, cũng không có nhà máy thủy điện Sơn La hay Lai
Châu…".
Nói
vậy ông luật sư không thấy rằng những công trình ông kể ra ở trên đều đã thành
công, còn với PVC thì ngược lại, cái thiếu năng lực đầu tiên chính là khả năng
về tài chính, là đang mắc nợ, nên đã buộc phải phạm pháp, đã dùng tiền tạm ứng
sai mục đích, gây thiệt hại. Còn chuyện tính thiệt hại chỉ là một cách để cụ thể
hoá sự sai phạm mà thôi.
Theo
VKS, từ năm 2010 và trong 6 tháng đầu năm 2011, PVC đang mắc nợ (thời điểm thực
hiện hợp đồng 33 và tạm ứng). PVC đã phải sử dụng nguồn tiền tạm ứng của dự án
NMNĐ Thái Bình 2 đó vào mục đích trả nợ.
Cũng
theo VKS, khi PVPower và PVC ký hợp đồng 33 để PVC làm thầu, chưa có thiết kế kỹ
thuật, chưa có tổng dự toán, chưa có hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự
thầu theo quy định. Vì vậy, hợp đồng 33 có nhiều nội dung được điền nhưng không
có thật (khống về tài liệu) như: Điều khoản và điều kiện của hợp đồng, biểu mẫu
phụ lục, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ yêu cầu ủy thác v.v… Đến ngày
11/10/2011, PVC mới chính thức là Nhà thầu nhưng từ ngày 28/4/2011 đến ngày
12/7/2011, PVN đã làm các thủ tục chi tạm ứng cho PVC hơn 6,6 triệu USD và hơn
1.300 tỷ đồng. Sau khi PVC nhận tiền tạm ứng, Trịnh Xuân Thanh và thuộc cấp đã
sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng vào mục đích khác, không đưa vào dự án.
Về
trách nhiệm của ông Đinh La Thăng, một bị cáo khai ngày 13/5/2011 rằng, ông
Thăng từng gọi ông Khánh, Sơn tới mắng: “Không triển khai thì biến đi, làm sao
thì làm phải lo tiền cho PVC” . Lời khai của bị cáo Sơn: "Sau khi anh Đinh
La Thăng nói với tôi về việc lo tiền, tôi rất lo. Đối với tôi đó là mệnh lệnh
phải làm”. Ông Sơn đã chỉ đạo ông Quỳnh. Ông Quỳnh biết rõ hợp đồng 33 không
đúng về pháp lý nhưng bị cấp trên dọa "không làm thì đứng sang một
bên" nên vẫn phải tuân thủ.
Bị
cáo Vũ Hồng Chương, (nguyên trưởng ban Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2)
khai, có tham dự đầy đủ các cuộc họp ngày 31/3 và 1/6. Sau khi ông Đinh La
Thăng đồng ý với chủ trương tạm ứng cho PVC, bị cáo Chương được lãnh đạo gọi
lên vào cuối tuần hỏi: “Tại sao không làm văn bản chuyển tiền cho PVC?” Ông Chương
đáp: “Nội dung tạm ứng tiền trong hợp đồng 33 không phù hợp với nghị định 48 của
Chính phủ. Hợp đồng chỉ có 2 trang A4, chưa có phòng ban nào ký nháy nên chưa đủ
cơ sở”.
Về số
tiền 1.000 tỷ tạm ứng cho PVC, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó tổng giám đốc
PVN) khai, không hề ký bút phê, chỉ duy nhất 1 lần nhận được văn bản của Chủ tịch
HĐTV Đinh La Thăng kính chuyển bị cáo giải quyết.
***
Luật
sư Nguyễn Văn Quynh bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh cho rằng các hành vi của thân
chủ mình không có lỗi cố ý. Việc cho PVC không đủ kinh nghiệm, năng lực tài
chính, luật sư nói nhiều năm PVC làm ăn có lãi. Sau khi tái cơ cấu năm 2011, vốn
điều lệ của PVC đã lên hàng nghìn tỷ đồng.
Nhận
tiền tạm ứng xây nhà máy mang đi trả nợ mà không biết sai sao? Biết sai mà vẫn
làm thì không phải là cố ý sao? Vốn có sẵn hàng ngàn tỉ tại sao phải mang tiền
tạm ứng đi trả nợ? Vì vậy lời bào chữa của luật sư không đúng.
Sáng
14/1, bị cáo Lương Văn Hoà (cựu giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng, Quảng Trạch)
nói tại phiên toà hôm trước, Trịnh Xuân Thanh có ý buộc tội ông. Do vậy, khi có
sự tham dự của cả hai gia đình, ông Hoà đề nghị sếp cũ "không buộc tội bị
cáo hay người khác khi bào chữa"; "Trong suốt thời gian diễn ra phiên
tòa, anh có bao giờ tự vấn lương tâm là vì ai mà bao nhiêu con người phải đứng ở
phiên tòa?"
Còn
Trịnh Xuân Thanh, nghe ông ta tự bào chữa mà buồn cười. Từ Hợp đồng 33 dẫn tới
tội cố ý làm trái tại PVC, Trịnh Xuân Thanh là người đứng đầu lại tự nhận là
do: “không đọc Hợp đồng 33 nên dẫn đến sai sót”!
Như
vậy cả Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh coi hợp đồng chỉ là cái cớ để chi tiêu
tiền phạm pháp.
***
Đặc
biệt, trong phiên toà lại có lúc công tố viên nói về những bị cáo như thế này:
“Đau xót hơn cả, trong đó có nhiều người xuất sắc, nhiều người đã từng là những
nhà khoa học trong ngành dầu khí”.
Một
trong những người được nói đến đó chính là ông Phùng Đình Thực.
Dưới
thời ông Đinh La Thăng làm Chủ tịch PVN, ông Phùng Đình Thực giữ chức vụ Phó Tổng
giám đốc (từ tháng 5/2006); tháng 4/2009, ông Thực giữ chức Tổng giám đốc Tập
đoàn Dầu khí Việt Nam, tháng 9/2011, ông Phùng Đình Thực giữ vị trí Chủ tịch Tập
đoàn PVN, thay cho ông Đinh La Thăng được cử làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải.
Ông
Phùng Đình Thực, bị khởi tố về tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản
lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ông
Thực đã tự bào chữa là khi biết hợp đồng 33 sai phạm, ông đã cương quyết chỉ đạo
kiểm tra và ngay trong ngày ký quyết định thanh lý chấm dứt hợp đồng 33. Về số
tiền PVN tạm ứng cho PVC, ông Thực cho rằng: “Với số tiền tạm ứng được sử dụng
sai mục đích, bị cáo cũng ký văn bản yêu cầu PVC báo cáo rõ ràng và có phương
án khắc phục ngay”.
Ông
Thực cũng nói mình đã gắn bó với ngành dầu khí 40 năm và mục tiêu duy nhất của
cuộc đời là cống hiến cho ngành.
Quả
thực trong một bài viết của một nhà báo về ông Phùng Đình Thực có đoạn:
“Năm
1983, Phùng Đình Thực thường xuyên bay ra giàn khoan Bạch Hổ cách Vũng Tàu
130km với nhiệm vụ mới, chuẩn bị cho việc khai thác dầu khí.
Khi ấy
mới có 5 người trong biên chế của Phòng Công nghệ khai thác tại Vietsovpetro, 2
công dân Liên Xô, 3 công dân Việt Nam… 26/6/1986, dòng dầu công nghiệp đầu tiên
được khai thác từ mỏ Bạch Hổ. Có mặt tại phòng điều hành trên giàn khai thác những
ngày đầu ấy là chuyên gia cán bộ Liên Xô và các kỹ sư VN: Phùng Đình Thực, Trần
Văn Hồi, Nguyễn Hữu Trung…”
Như
vậy, Phùng Đình Thực chính là một trong những người có công đầu trong ngành dầu
khí VN. Ông còn là người đã được nhà nước đánh giá có đóng góp đặc biệt xuất sắc
về các công trình khoa học thăm dò và khai thác dầu khí, đã nhận được đến 2
giái Hồ Chí Minh, một hiện tượng hiếm có tại VN.
Thực
tế, dưới trướng một người như ông Đinh La Thăng, ông Thực khó mà không làm theo
những quyết định của ông Thăng.
Vậy
xét công và tội, VKS đề nghị 12-13 năm tù với ông Phùng Đình Thực là quá nặng,
chưa công minh, chưa thấu tình đạt lý, chưa thể hiện bản chất nhân đạo của nhà
nước XHCN. Không thể hất hết công lao của người ta đi khi người ta vi phạm,
không thể coi hai giải HCM, giải thưởng cao nhất trong hệ thống khen thưởng của
VN, là giấy lộn! Công tố viên cần xem lại sự kết tội tránh để oan sai như những
vụ án chấn động dư luận thời gian qua, để lại vết nhơ khó gột rửa trong ngành
tư pháp. Các cá nhân và cơ quan có trọng trách giám sát ngành tư pháp cũng cần
phải có trách nhiệm, đừng để pháp luật VN từ cực lỏng lẻo quá chạy sang cực
nghiêm khắc quá. Nếu cấp dưới sai phạm cấp trên phạm tội theo hết thì cán bộ cả
nước VN sai hết, kể cả TBT Nguyễn Phú Trọng!
***
Còn
ông Đinh La Thăng tự ông ta cũng biết quá sai nhưng HĐXX cũng cần quan tâm đến
mong muốn của ông, cần đánh giá công tâm khách quan những kết quả, nỗ lực đạt
được của PVN dưới thời ông ấy lãnh đạo. Trong bối cảnh khó khăn, PVN đã trở
thành tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước, tăng trưởng từ 3-7 lần, nộp ngân sách
đến 30%, đồng thời tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, đóng góp vai trò quan trọng
khi đóng góp điều tiết kinh tế. Ông Đinh La Thăng dẫn lời của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng khi nói về việc xử lý cán bộ sai phạm: "Mỗi việc đều có bối cảnh
và nguyên nhân của nó. Do đó phải xem xét, đánh giá một cách toàn diện, có cách
nhìn hướng về tương lai để xử lý. Xử lý cán bộ không phải dập cho người ta
không ngóc lên được mà xử lý để cho họ khắc phục sửa chữa, để tiến bộ, trưởng
thành và quan trọng để cho họ thấy sai".
16-1-2018
ĐÔNG LA