Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

VỀ BA NHÂN VẬT ĐANG ỒN ÀO NHẤT VN: ĐINH LA THĂNG, HÀ VĂN THẮM VÀ “VUA CÀ PHÊ” NGUYÊN VŨ


ĐÔNG LA
VỀ BA NHÂN VẬT ĐANG ỒN ÀO NHẤT VN:
 ĐINH LA THĂNG, HÀ VĂN THẮM
VÀ “VUA CÀ PHÊ” NGUYÊN VŨ

Mấy chuyện ồn ào trong xã hội VN gần đây làm cho người hay cả nghĩ suy ngẫm về số kiếp một con người, cho thấy người ta cần phải biết sợ luật nhân quả.
Đinh La Thăng khởi nghiệp bằng con đường chính trị đã thăng tiến gần như tột cùng, thành Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành phố lớn nhất nước. Nhưng những gì Đinh La Thăng đã gây ra lại là những vực thẳm giáng Đinh La Thăng xuống tận đáy của khổ nhục khi đứng đầu tập đoàn Dầu khí, “hũ gạo” lớn nhất VN.
       Nguyễn Quang A cho nước VN có hàng ngàn chuyện thua lỗ sao ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu VN không bị đi tù như Đinh La Thăng? Chỉ tại Nguyễn Quang A dốt ở chỗ không hiểu rằng pháp luật chỉ phạt tù sự phạm pháp gây ra thua lỗ chứ không phạt tù chuyện thua lỗ. Ai cũng có thể thất bại, ai cũng có thể sai lầm, kể cả với quy mô một quốc gia. Như chuyện mấy ông Tổng thống Mỹ đã gây ra và duy trì cuộc chiến tại VN hao người, tốn của của nước Mỹ, rồi cuối cùng phải chịu thất bại. Một thanh niên đã chống lại cuộc chiến đó, “trốn lính”, sau đó trở thành TT Mỹ là Bill Clinton, có nghĩa là nước Mỹ đã cho việc Mỹ gây ra cuộc chiến tại VN là sai lầm. Nhưng rồi tại nước Mỹ hoàn toàn không có chuyện người ta kết án những ông cựu tổng thống liên quan đến chuyện sai lầm hao người tốn của  đó, đơn giản là vì họ đã thực hiện đúng chức trách của tổng thống, nghĩa là họ có quyền sai.
       ***
       Người góp phần đẩy Đinh La Thăng vào tù chính là Hà Văn Thắm, chủ tịch Ngân hàng Đại dương. Thắm khởi nghiệp bằng con đường ngân hàng, nghĩa là buôn tiền. Chính từ chuyện Ngân hàng thua lỗ, âm vốn điều lệ hàng ngàn tỉ đồng nên mới có chuyện người ta kiểm soát và cuối cùng bị mua bắt buộc với giá 0 đồng. Nhiều người phản đối chuyện này nhưng với nước Mỹ cũng có chuyện như vậy.
Năm 2007, tại Mỹ, Hiệp hội vay thế chấp quốc gia (Fannie Mae) và Tập đoàn vay mua nhà trả góp liên bang (Freddie Mac) đã thua lỗ nặng từ danh mục cho vay khổng lồ vì phải chịu trách nhiệm cho các khoản nợ trị giá khoảng 5.300 tỷ USD trong tổng số 12.000 tỷ USD của thị trường vay nợ mua nhà tại Mỹ. Dù là hai công ty tư nhân, Fannie và Freddie vẫn được chính phủ Mỹ cứu vì nếu hai “cột trụ” này sụp đổ, mức độ tín nhiệm tín dụng của toàn chính phủ sẽ bị lung lay. Bộ trưởng Tài chính, Paulson, đã xin Quốc hội với phương án tốt nhất là chính phủ sẽ đứng ra tiếp quản, ngân hàng trung ương sẽ đảm bảo nguồn tài chính cho Fannie và Freddie xóa bỏ mối đe dọa phá sản đang “lơ lửng”. Kế hoạch “cứu” Fannie và Freddie của chính quyền liên bang với chi phí lên tới 200 tỷ USD, là một trong những vụ mua lại lớn nhất trong lịch sử tài chính Mỹ. Sau tin đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa trong ngày tăng gần 300 điểm. Tỷ phú Mỹ Warren Buffet cho rằng đây là “quyết định chính xác tuyệt đối đối với nước Mỹ”.
Với Hà Văn Thắm thì bị tệ hại hơn, không chỉ mất ngân hàng mà còn bị đi tù. Từ chuyện thua lỗ, âm vốn điều lệ, người ta đã kiểm soát, truy tìm nguyên nhân và khui ra những sai phạm, trong đó nặng nhất là chuyện “chi ngoài” hơn một ngàn rưỡi tỷ, một hình thức đút lót, chia chác khi móc nối với nhau, nhất là với Tập đoàn Dầu khí của Đinh La Thăng.
Đàn ông thường chết vì tham quyền, tham tiền và … gái. Với vụ án Hà Văn Thắm thấy xuất hiện hai bóng hồng khá xinh là diễn viên Hồng Tứ và  Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc OceanBank. Giữa Thắm và hai người này không biết có được gì của nhau không nhưng kết cục bị tù hết thì thật cay đắng cho cuộc đời họ! Nên chơi với ai cần phải tính, nếu không có thể khốn nạn vì những mối quan hệ!
       ***
            Chuyện thứ ba khá ồn ào nữa là cuộc chiến giữa cặp vợ chồng “ông vua” cà phê Trung Nguyên.        
Đặng Lê Nguyên Vũ đúng là một tấm gương điển hình về sự khởi nghiệp và thành đạt, từ mặt hàng thông thường là cà phê biết bao người có thể làm được, vậy mà Vũ thành đạt như hôm nay thì khả năng kinh doanh của Vũ đúng là đáng nể thật. Ở các siêu thị Mỹ, tôi thấy bày bán nhiều cà phê Trung Nguyên.
Tôi cũng có một thời khởi nghiệp, ngẫm lại thấy mình thuận lợi hơn Vũ nhiều, ở chỗ tôi dùng kiến thức của mình tự tạo ra sản phẩm duy nhất mình có. Đầu tiên sản phẩm đó tôi làm cho một doanh nghiệp, ra đời bán chạy đến mức có người bán trung gian không mua được đã khóc, đã bỏ mấy chỉ vàng thuê xe ôm theo tôi để biết nhà, muốn gặp tôi để làm hàng riêng cho bà ta, nhưng đã bị mất dấu theo không được. Vậy mà tôi không ham làm giầu, làm chơi chơi đủ sống sung sướng thôi, tâm trí lại vướng vào con đường chữ nghĩa mà theo con mắt kinh doanh là vô tích sự.
Thật tiếc cho Vũ khi kinh doanh thành đạt như vậy lại “giở chứng” muốn làm nhà tư tưởng. Thương hiệu bị ảnh hưởng, gia đình ly tán. Không biết nguyên do thực hư thế nào nhưng theo người vợ, sau khi Vũ nhịn ăn và ngồi thiền như Thái tử Thích Ca, “đã cướp đi Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi”. Có điều nếu Thái tử Thích-ca ngồi thiền giác ngộ thành Phật, thấy mọi sự là vô thường, thấy được chân lý của “khổ” và con đường diệt “khổ”, thì kết quả giác ngộ của Vũ, cũng theo lời người vợ, lại là chuyện đuổi vợ, con ra khỏi nhà, cách chức vợ, giành trọn quyền lực, nghĩa là ngược với sự giác ngộ của Đức Phật, không màng đến quyền lợi của đời phàm nữa. Sự kiện cáo của vợ Vũ xuất phát từ chuyện tranh chấp quyền và tiền.
Còn Vũ tự cho mình có “Thiên mệnh” với dân tộc Việt thì có nhiều tư tưởng, nếu so với tri thức chuẩn, theo tôi, Vũ đã bị “tẩu hoả nhập ma” rồi!
Như một bài viết có đoạn:
“Đặng Lê Nguyên Vũ bảo, hình ảnh này là duy nhất trên bản đồ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Hình chữ S – biểu tượng Thái cực, Âm Dương này không phải tự dưng mà có. Đặng Lê Nguyên Vũ nhấp ly cà phê, khẽ buông lời nói mà tôi cảm nhận hình như không phải chỉ là lời nói của ông mà còn của ai khác. Ai khác ấy, lúc ấy tôi chưa cảm nhận được. Nhưng lời nói đã buông là thế này: Thiên mệnh”.
Chúng ta phải hiểu theo tư tưởng cổ phương Đông biểu thị “Thái cực” là hình tròn, chia đôi thành “âm”, “dương” với đường biên là hình chữ S. Vậy VN có dáng chữ S thì chỉ là đường biên “âm” “dương” trong “thái cực” chứ không phải là chính “thái cực” như Vũ bốc lên.


Nội một chuyện nhỏ thế đã không chính xác thì làm sao Vũ có thể đúng khi lo chuyện “đại sự quốc gia”?
Một đoạn khác viết về Vũ:
“Trên cuốn sách về cuộc đời Hitler, dưới câu của Hitler về phương pháp tuyên truyền: Cứ nói dối thật nhiều những điều to tát nhất, mọi người sẽ tin vì cái lẽ người ta chỉ quen nói dối vụ nhỏ không thể tin cái điều nói dối to lớn kia là lời nói dối được. Ông Vũ ghi: Phải chăng lời “chỉ dạy” này của Hitler đã được không ít kẻ hậu thế làm theo. Thật đau đớn và tủi hổ cho dân tộc nào phải sống trong sự lừa mị, dối trá….”
Chắc chắn Vũ cho chính dân tộc Việt sống trong “lừa mị, dối trá” nên mới “nặng lòng” như thế vì với thiên hạ thì ai hơi đâu bận tâm. Thực tế VN có thể có lừa mị, dối trá và còn bao sai trái, tệ nạn khác nữa, nhưng với quy mô của một quốc gia thì có nước nào không có chuyện, kể cả nước phát triển nhất là Mỹ? Cái quý nhất ở VN là dù trình độ mọi mặt chúng ta còn kém nhưng tổng thể vẫn ổn định và phát triển, là một điểm sáng trên thế giới, và chính có thế mới có sự thành đạt của Cà phê Trung Nguyên hôm nay. Nên Vũ viết về VN như trên có thể cho là một sự bội bạc, xuyên tạc, theo đuôi bọn trí thức cấp tiến giả cầy.
Còn chuyện tự tô vẽ và tung hô theo kiểu này thì thật buồn cười:
“Tôi được nghe kể từ nhỏ Đặng Lê Nguyên Vũ đã rất mê đọc sách, khi sống với bà ngoại tại Khánh Hòa, bà ngoại sợ cháu mình thức khuya quá, bắt cháu ngủ sớm, cậu bé Vũ đã chui vào chăn ấm, đốt đèn dầu đọc sách, sớm ra hai lỗ mũi đen kịt vì khói”.
Chùm chăn thiếu oxy đèn không thể cháy lâu; nếu có thể cháy cũng sẽ làm Vũ nghẹt thở; nên không thể có chuyện đọc lâu đến nỗi “mũi đen kịt vì khói”! 
Còn nhiều điều về “nhà tư tưởng” Đặng Lê Nguyên Vũ tôi có thể viết để “góp vui văn nghệ”, nhất là về “tư tưởng Einstein”. Nếu còn hứng tôi sẽ viết.
Los Angeles
4-4-2018
ĐÔNG LA