ĐÔNG LA
HỒ NGỌC ĐẠI- NHÀ NGHIÊN CỨU
TÂM HUYẾT HAY KẺ PHÁ HOẠI?
Theo
tin các báo:
“Bộ GD-ĐT cho biết, Tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ
giáo dục (TV1- CNGD) là kết quả nghiên cứu từ năm 1978 của một số nhà khoa học,
đứng đầu là GS.TSKH Hồ Ngọc Đại thông qua các đề tài nghiên cứu và được áp dụng
vào dạy học ở Trường Thực nghiệm Giảng Võ, Hà Nội.
Bộ đã tổ chức Hội đồng thẩm định quốc gia Tài liệu
TV1- CNGD. Sau 2 vòng thẩm định, Hội đồng thẩm định đã đánh giá: Tài liệu TV1-
CNGD về cơ bản đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu, chuẩn kiến thức kĩ năng của môn
Tiếng Việt lớp 1 trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học (theo Quyết
định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ GD-ĐT). …
Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá của Viện KHGD Việt
Nam và ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định Tài liệu TV1-CNGD, Bộ hướng dẫn
các sở GD-ĐT triển khai Tài liệu TV1-CNGD phù hợp với điều kiện cụ thể của địa
phương trên nguyên tắc tự nguyện…
Theo Bộ GD-ĐT, Tài liệu TV1-CNGD là một trong những
phương án để các địa phương lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng
Việt lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhất là với học
sinh vùng khó, vùng dân tộc thiểu số”.
***
Ta
hãy xem vài ví dụ về cái “công nghệ” đánh vần của ông Đại.
Trước
hết chúng ta cần phải hiểu “đánh vần” xuất phát từ việc các cháu lớp vỡ lòng chưa biết chữ
nên các bậc tiền nhân mới phát minh ra cách đánh vần phù hợp để dạy các cháu học
chữ. Đó là việc phải đọc từng chữ cái để
ghép thành một “vần” (một âm tiết), như chữ “uynh” phải đánh vần là u-y-nhờ
“uynh”. Tất cả đã thành tri thức giáo dục ổn định, như thế hệ tôi học vỡ lòng từ đầu những năm 1960 hoàn toàn dễ dàng tiếp thu. Vậy mà ông Đại lại đưa ra cái "công nghệ đánh vần", biến đánh vần u-y-nhờ "uynh" thành u-ynh "uynh", nghĩa là không phải đánh vần, mà là ghép chữ “u” với chữ “ynh”.
Đặc biệt chữ “iên” ông Đại đánh vần là i-a-nờ “iên”. Ở đây ông ta đã tự ý đọc chữ “ê” thành
âm “a”, rồi khiên cưỡng cố lái âm “an” thành “ên” để ghép với “i” ở trước thành
âm “iên”. Với tất cả các chữ “ê” trong các “yên”, “iết”, “iếc”, “yêm”, v.v…
cũng như vậy. Tương tự, ông Đại cũng đọc chữ “ô”, chữ “ơ” thành âm “a”.
Ông
Đại cần phải hiểu cách đọc chữ cái là
quy ước, như chữ “ê” phải đọc là “ê” chứ không thể đọc là “a”, tất cả đã được dần hoàn
chỉnh từ bao đời, đã trở thành thói quen, thành tập tục, thành tri thức và văn hoá. Rồi một chữ nghĩa như thế phải là như thế, không ai có thể hiểu nghĩa khác được. Như viết “ông GS Đại”
là chỉ “ông GS Đại”, không thể hiểu thành một “tên đạo tặc”, “tên phá hoại" được.
Nhưng với việc ông Đại tự ý đọc chữ “ê”, chữ “ô”,
chữ “ơ” thành âm “a” thì đúng là có thể coi ông là một kẻ phá hoại những gì đã thuộc về tri thức ổn
định của tiếng Việt.
Vậy
mà Bộ Giáo dục từ bao đời, bao nhiêu cục, vụ, viện; bao nhiêu GSTS, v.v… ngốn
biết bao tiền thuế của dân, đã không nhìn ra những sai lầm hiển nhiên của ông Đại,
ngược lại lại kết luận là “đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu, chuẩn kiến thức kĩ
năng của môn Tiếng Việt lớp 1”! Thật ngao ngán thay cho nền giáo dục VN!
Los
Angeles
8-92018
ĐÔNG LA