ĐÔNG LA
GIẢI LAO CUỐI TUẦN
Tôi đã viết bằng tiếng
Anh xong cuốn sách mới và sửa xong, gần như viết mới cuốn cũ, về cơ sở khoa học
cũng như những bằng chứng trong thực tế của việc sử dụng thực phẩm phòng chống
ung thư. Thú vị ở chỗ khởi nguồn việc sử dụng thực phẩm trong bữa ăn để phòng
chống ung thư xuất phát từ phương Đông nhưng hai cuốn sách của tôi lại giải
thích cũng như dẫn chứng toàn bằng lý thuyết và những nghiên cứu trong phòng
thí nghiệm của khoa học hiện đại xuất phát từ phương Tây. Để khoe, để “nổ” cho
sướng mồm thì dễ, còn viết để đạt yêu cầu đăng bán trên Amazon thì đúng là mửa
mật. Nhờ bạn Chương có kinh nghiệm chỉ cách sử dụng công cụ kiểm tra ngữ pháp,
đạo văn, rồi đến chuyện trình bầy, vẽ bìa sách, v.v… tôi muốn tự mình làm hết
nên mất khá nhiều thời gian. Hy vọng những cuốn sau quen rồi thì sẽ nhanh hơn.
Bây giờ là chiều thứ 7,
buồn buồn muốn nói chuyện thơ thẩn một chút.
Đầu tiên, đang làm việc ở
một viện nghiên cứu về Dược, gặp nhà thơ Anh Thơ rồi làm thơ, điều tôi quan tâm
nhất là câu hỏi: Thế nào là thơ hay? Với độc giả thì dễ trả lời, người ta đọc
thấy thích thì là thơ hay. Còn tôi, để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó tôi đã
trở thành luôn một hội viện của Hội Nhà Văn VN với tư cách là nhà phê bình, còn
được tặng thưởng, giải thưởng về lý luận phê bình. Nhưng rồi đến hôm nay tôi
lại thấy, thế nào là thơ hay có khi đến chính nhà thơ, nhà phê bình cũng không
trả lời rành mạch được, vì nếu biết rõ, họ đã không làm thơ dở, tán tụng thơ
sai.
Tôi nhớ câu duy nhất mà
nhà thơ Anh Thơ dạy tôi hồi mới gặp có ý là “Cháu làm thơ không được giống ai”;
rồi khi quen thân với nhà thơ Chế Lan Viên, tự nhiên tôi rất ấn tượng với việc
ông diễn tả những ý tưởng bằng ngôn ngữ hình ảnh, và như vậy tất sẽ độc đáo, tất sẽ không giống ai như cô Anh Thơ nói với tôi. Điều này thì đến bây giờ tôi nghiệm
ra chứ hồi đầu đọc 4 câu dưới đây của Chế Lan Viên tôi đã thích một cách hoàn
toàn bản năng, hoàn toàn tự nhiên:
Cái rét đầu mùa anh rét
xa em
Đêm dài lạnh, chăn chia
làm hai nửa
Một đắp cho em ở vùng
sóng bể
Một đắp cho mình ở phía
không em
Một tấm chăn mà có thể
chia ra đắp được cho mình, đắp được cho “em” tận “vùng sóng bể” thì đúng là độc
đáo, đúng là phải tài năng cỡ “cụ Chế” mới làm được thật. Bây giờ tôi hoàn hoàn
có thể sửa 4 câu trên bằng cách diễn tả của người thường lẫn cách viết của những
nhà thơ ở tầm… thường:
Cái rét đầu mùa anh rét
xa em
Gió Bấc về chắc nơi em
lạnh lắm
Ở bên anh đủ nệm êm, chăn
ấm
Vẫn lạnh lùng vì thiếu
bóng em
Còn tôi, để viết “không
giống ai”, trong các bài thơ của tôi không chủ ý mà tự nhiên cũng có rất nhiều
hình ảnh chẳng giống ai, có nhiều người chú ý. Ví dụ như 4 câu tôi muốn diễn tả
cái khoảng cách của tình cảm trai gái thuở mới “tán” nhau như thế này:
Em núp phía sau lưng mùa
xuân
Cười khúc khích
Anh đứng chôn chân bất
lực
Trước mặt vô cùng biển
lạnh mùa đông.
28-12-2019
ĐÔNG LA