Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

CHẤT LƯỢNG HAY SỐ LƯỢNG?

ĐÔNG LA
CHẤT LƯỢNG HAY SỐ LƯỢNG?

Hôm nay tôi “a lô” Chương đến nhà “nhậu chơi”, nhoáng cái từ tết chú cháu chưa gặp lại đã hơn một tháng rồi. Hiện tại mọi chuyện liên quan đến viết và xuất bản sách trên amazon đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, mà tôi thì gần như cái gì tôi cũng có thể viết được, nhưng có cái khó và quan trọng nhất đối với tôi bây giờ là làm sao viết có hiệu quả. Chương nói với tôi một bí quyết có vẻ vô lý nhưng lại có lý:
- Viết hay cũng quan trọng nhưng để có hiệu quả thì chú làm sao đó để người đọc biết đến mình quan trọng hơn, trong đó có chuyện viết nhiều, viết thật nhiều quan trọng hơn là viết hay.
Tôi thấy đúng quá:
-Đúng rồi! Nhiều đứa hát rất hay nhưng đâu có nổi tiếng, nhiều đứa rất nổi tiếng hát đâu có hay. Như trên mạng cái thằng “Đen Vâu” bây giờ còn vượt cả thằng Sơn Tùng.
-Chú cũng biết “Đen Vâu” à?
-Biết chứ!
 Hai chú cháu nhậu đã đời, Chương về, tôi nói với bà xã:
-Công nhận thằng Chương nó nói hay thật. Tôi cố gắng viết cho hay, nhưng với thế giới thì cái hay của tôi có là cái gì. Kể có amazon tiếng Việt thì nhiều người biết tôi nhưng với tiếng Anh lẫn trong hàng triệu cuốn sách thì ai có thể biết? Nên đúng là không cần viết hay mà phải viết thật nhiều.
Nhớ lại cái thời tôi in cuốn sách thiếu nhi “Những dấu vết không phai”. Cuốn sách được tờ báo Tiếp thị điểm là “bestseller” cùng với cuốn Lịch sử bằng tranh của ông Trần Bạch Đằng. Tôi còn được lên tivi trả lời phỏng vấn cùng Nguyễn Nhật Ánh. Tôi hỏi bà xã:
-Bà có nhớ hồi tôi lên ti vi cùng thằng Nguyễn Nhật Ánh không?
-Nhớ
-Mấy đứa giáo viên trường bà hồi ấy chúng nó nói cũng rất đúng!
Một hôm, ở trường về, bà xã khoe:
-Mấy đứa bạn tôi nói: “Tối qua xem ti vi thấy anh nhà chị nói hay hơn, như thầy ông Nhật Ánh, nhưng có vẻ cao xa quá không gần gũi với mọi người như ông kia. Rồi chính viết bình dân như ông Nhật Ánh sẽ thành công hơn anh nhà chị”.
Quả đúng thế, đúng như lời “tiên tri” đó và y như lời Chương nói với tôi hôm nay, Nguyễn Nhật Ánh về sau và đến bây giờ đã viết theo kiểu sản xuất hàng loạt tác phẩm gần gũi với đám đông nên rất hiệu quả và nổi tiếng, còn tôi chỉ nổi tiếng trong một nhóm độc giả trình độ cao thôi. Mà trong xã hội, số này rất ít. Còn chuyện kiếm sống, cả mấy chục năm tôi không cần đến chuyện viết lách.
Dù vậy, cuốn “Những dấu vết không phai” của tôi cũng rất nhiều người thích, từ ông nhà văn được giải HCM nổi tiếng hàng đầu VN là Nguyễn Khải đến cô bé giúp việc gia đình vợ tôi. Một lần đến nhà ông NK chơi, lúc về, ra ngoài đường tiễn ông mới nói nhỏ: “Có Hoài Anh nói không tiện, hôm trước Đông La tặng mình cuốn sách, tính đọc để buồn ngủ, không ngờ đọc đi rồi lại phải đọc lại”. Còn cô bé giúp việc, một lần khoe với bà xã: “Cháu đọc cuốn sách này hay lắm cô ạ”. Bả trả lời: “mày không biết là chú nhà cô viết à?”. Hồi còn ở cùng khu tập thể với ông Thái Thăng Long, ông ấy đã cho tôi một cuốn băng quay buổi giao lưu của Nhà xuất bản Trẻ với bạn đọc nhí ở một thư viện Hà Nội, một cô bé nói: “Tại sao người ta lại có thể viết ra được những truyện quá hay như thế”.
Và khi tôi đăng một vài mẩu trong cuốn sách lên blog, một bạn là Hoàng Nguyên, đã có một comment khiến tôi nhớ đời (xin xem ảnh):

 28-2-2020
       ĐÔNG LA