ĐÔNG LA
NHỮNG TRẢI NGHIỆM BẤT NGỜ VÀ THÚ VỊ VỀ SỨC KHOẺ
Tôi đã nghiên cứu, thực hiện và trải nghiệm nhiều điều thú vị về sự thay đổi dấu hiệu bệnh tật trên chính cơ thể mình. Ngay thời gian này đây cũng có hai chuyện thú vị liên quan đến sự nhịn ăn và quá trình “tự thực” (autophagy) mà tôi vừa chia sẻ.
Có hai chuyện:
Thứ nhất, mấy năm nay trên sống mũi tôi có một cái nốt như mụn cơm nhỏ bằng đầu tăm phát triển nhanh, thỉnh thoảng tôi phải lấy móng tay nhổ nó ra, nhưng còn chân nó lại mọc tiếp. Thế là tôi đi hỏi “thầy” tôi. Đó chính là internet. “Thầy” tôi bảo để trị mụn cơm giã tỏi trộn với mật ong đắp vào. Tôi làm theo thì quả thật đắp tỏi trộn mật ong như gây bỏng, ngưng đắp một hai hôm vết đắp sẽ làm bong da, làm cái mụn bong theo luôn. Dở cái là làm kiểu này cũng vẫn còn chân và cái mụn vẫn ngoan cố mọc tiếp. Bữa trước, trong buổi tiệc ông Sử mời nhân việc vào Hội Nhà Văn TPHCM, tôi có gặp một vị bác sĩ làm thơ, ông đưa cho tôi cac-vi-dit. Thấy ông chuyện trị bỏng, mụn cơm, v.v… tôi tính bữa nào đó đến phòng khám của ông xem sao.
Thứ hai, khoảng giữa năm trước, sau khi tôi bị mổ cái ap-xe ở mông ở viện 175, thấy cơ thể có thay đổi, rất dễ bị nhiễm trùng sau khi vệ sinh, vết mổ hoàn toàn lành nhưng lại bị chỗ khác. Tôi đã mua kháng sinh uống hết viêm tấy nhưng vẫn để lại một vết tích y như lần trước, mà chính nó sau 6-7 năm đã khiến tôi đã phải đi mổ. Tôi có hứa tặng ông BS Đa ở 175 hai cuốn sách, tính rủ Đa uống cà-fê tặng sách rồi hỏi chuyện tái khám luôn. Nhưng rồi nghĩ, mang tiếng viết sách khuyên người khác chữa ung thư mà chữa ung thư thì phải khó hơn cái chuyện trị viêm nhiễm hàng tỷ lần, giờ chính mình phải đi viện thấy kỳ kỳ, vậy mình viết sách xạo sao?
Tôi đang viết tiếp cuốn thứ 3 và nghiên cứu sâu chuyện nhịn ăn. Chính tôi cũng đã vài lần nhịn ăn, lần đầu đã gần 10 năm. Hồi ấy cái nốt ruồi dưới mí mắt trái tôi đột nhiên phát triển nhanh và rất ngứa. Sợ nó chuyển thành u hắc tố, tôi đã tính đi khám. Nhưng rồi nhớ đến cuốn sách mà tôi từng mua để tặng người ta có chuyện nhịn ăn và ăn chay chống ung thư, tôi đã thử xem sao. Tôi đã không ăn gì chỉ uống nước dừa khoảng 10 ngày thì cái nốt ruồi tự dưng nó “bong bố nó ra”! Thật thú vị! Tôi đã viết trong cuốn sách trên Amazon: “Một chuyện nhỏ nhưng mở ra cả một chân trời rộng lớn và kỳ diệu về cách chữa ung thư!”
Lần này, khi viết xong hai cuốn sách, lại đang viết về chuyện nhịn ăn, tôi nói với bà xã:
-Kỳ này tôi lại nhịn ăn đấy!
-Ông bị sao à?
-Không bị gì nhưng để phòng bệnh. Với lại tôi viết sách thì phải thực hiện, nếu không tôi đi lừa thiên hạ à?
Thế là tôi lại nhịn ăn, nhưng vì hiểu bản chất vấn đề, tôi chỉ nhịn những thứ cần nhịn, còn vẫn chén thoải mái các thứ. Vẫn bị đói và thèm ăn ghê gớm nhưng không quá khủng khiếp. Và kết quả lại thật bất ngờ và thú vị! Không chủ ý trị cái nốt trên sống mũi nhưng sau hai ngày nhịn ăn thấy nó đã biến mất tiêu! Và thú vị hơn cái chỗ tôi bị viêm tính gặp BS Đa hỏi chuyện tái khám thì nó cũng “không cánh mà bay”! Khi gặp Đa, anh em lâu ngày gặp lại, bao chuyện tâm sự thành ra tôi cũng quên luôn, không hỏi Đa chuyện “tái khám”.
Thì ra cái lý thuyết “Autophagy” đúng là tuyệt diệu! Khi cơ thể bị nhịn ăn đẩy “vào chân tường”, bản năng sinh tồn đã hoạt hoá mọi khả năng kiếm sống của tế bào, đói cái gì cũng ngon, nên tất cả những protein, bào quan hư hỏng, tế bào già đều bị “chén” hết; kể cả những kẻ thoái hoá biến chất (u, nhọt) và những kẻ xâm nhập như vi rút, vi trùng cũng có thể bị xơi làm thức ăn! Cơ thể được dọn vệ sinh, đổi mới và… khoẻ. Đây chính là cơ sở khoa học cho việc nhịn ăn chữa bệnh. Đã là khoa học thì phải hiểu mới thực hiện đúng, tức phải tỉnh tín, còn mê tín có thể dẫn tới nguy hiểm! Nhịn ăn để chữa bệnh, để sống chứ không phải để chết! Nhịn ăn càng lâu càng tốt nhưng khả năng chịu đựng tuỳ thuộc thể trạng của mỗi người.
Tôi đã nhịn ăn được một tuần, chủ nhật vừa rồi “giải lao”, tuần này, tức ngay lúc đang viết đây, tôi đang tiếp tục “thí nghiệm”!
11-3-2020
ĐÔNG LA
Sách của ĐÔNG LA trên Amazon: