Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

THẦN GIAO CÁCH CẢM

ĐÔNG LA
THẦN GIAO CÁCH CẢM?

Mấy ngày nay, và ngay lúc này, cái mí mắt của tôi nó lại giật rất khó chịu, chắc lại do cái hiệu ứng thần giao cách cảm đây. Tôi viết về Chế Lan Viên và Anh Thơ là liên quan đến giới nhà văn, cái giới lắm mồm và không ít kẻ độc mồm, độc miệng. Chúng thích nói, thích nghe và thích đọc những cái xấu về người khác hơn là những điều tốt đẹp. Tôi chỉ áy náy là ngay trong gia đình các nhân vật tôi viết cũng có thể có người, có chuyện người ta không thích tôi viết. Có nhiều chuyện họ cũng không biết vì có phải lúc nào họ cũng ở bên cạnh người nhà mình đâu. Thứ nữa, chuyện tôi đến với một người như CLV, đối với một người viết mới hơn hai mươi tuổi tất phải là rất quan trọng nên rất ấn tượng và nhớ, ngược lại với gia đình ông, CLV là một trong những trung tâm văn chương thời ấy, có biết bao người tìm đến, nhiều chuyện với tôi là quan trọng nhưng với gia đình chú ấy lại là bình thường. Có điều quan hệ của tôi với CLV là khá dài và rất nhiều chuyện, tôi không thể bịa và cũng không bao giờ quên được. Sau khi đề nghị trao giải cho tôi, ông giới thiệu tôi vào Hội Nhà Văn TPHCM, ông xin cho tôi làm báo, và theo Hoài Anh viết, ông còn đến tận báo Văn nghệ TPHCM gởi gắm tôi cho Chim Trắng là TBT và Hoài Anh. Tôi cũng không thể nào quên những chuyện nhớ đời như chuyện tôi cùng CLV bắt cá ở cái ao cạn nước trong vườn nhà ông, chuyện tôi chở ông bằng xe đạp từ Bà Quẹo đến tận trường Y ở quận 5 để xem điểm thi của Vàng Anh, rồi vòng vèo đến tận nhà bà Mộng Tuyết ở Phú Nhuận để lấy tài liệu in tập thơ cho Hàn Mặc Tử. Khi ông có buổi nói chuyện ở đâu ông đều bảo tôi đi theo như ở FAHASA, trường ĐH Tổng hợp, và đêm thơ của ông tổ chức ở nhà văn hoá Phú Nhuận. Cuối cùng chính tôi là người cầm thư của ông đến văn phòng Hội Nhà Văn TP để xin giấy giới thiệu ông đi an dưỡng tại BV Chợ Rẫy, nhưng ở đó người ta lại phát hiện ông bị ung thư phổi và hôm mổ, tôi đã chứng kiến cảnh người ta đẩy cáng đưa ông ra khỏi phòng mổ; ông phục hồi một thời gian nhưng rồi bị di căn và đã mất!
       Còn chuyện của tôi với cô Anh Thơ còn dài hơn chuyện với CLV. Chỉ tiếc là lại có cái chuyện lạ lùng, chắc chỉ có cô và tôi biết, hai lần cô bảo cho tôi hết tài sản nhưng tôi lại không chịu nghe lời cô và đã làm cô buồn, và tôi biết, khi cô nói với người khác cô đã nói khác đi.
       Lịch sử cá nhân, lịch sử gia đình cũng giống như lịch sử đất nước. Có chuyện cùng chứng kiến, nhưng hoặc có người nhớ người không hoặc người ta nhớ khác nhau. Cuộc đời không bao giờ bằng phẳng và luôn có lấm láp, nên khi viết lịch sử người có lương tri là phải nhìn tổng thể, toàn diện, thấy cái nào là quan trọng, cái nào là vặt vãnh, để viết ra một lịch sử đúng là sự thật nhưng phải được cắt gọt và tinh lọc. Trái lại có không ít kẻ bất nhân, tiểu nhân, thiển cận, ti tiện chỉ thích bu vào những chuyện vặt, chuyện xấu của cá nhân cũng như của đất nước để viết.
3-3-2020
ĐÔNG LA