Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

ĐỨA CON NGÀY TOÀN THẮNG

       ĐÔNG LA
ĐỨA CON NGÀY TOÀN THẮNG
(Giải thưởng cuộc thi Thơ của HNV TPHCM năm 1986).
Viết cho con Nguyễn Huy Duân

   TRANG THƠ ĐÔNG LA     

    *T Ấ M T H Ả M

     *ƠI ĐẤT NƯỚC MANG HÌNH DẤU HỎI

     *TUỔI THƠ

    *MẸ ĐẾN THÀNH PHỐ  

    *NHỮNG NHỊP CẦU

   *KHOẢNG CÁCH  
     Tôi đã nhiều lần tính bỏ viết mạng để tập trung viết sách amazon nhưng tình đời cứ luôn có  những chuyện vướng víu lôi cuốn sự quan tâm của mình. Như chuyện VTV chiếu phim về cô Anh Thơ là gợi lại cả một quãng thời gian dài vào đời, vào văn chương, chuyện lập gia đình, chuyện sinh con đẻ cái, v.v… của tôi. Chuyện cô Anh Thơ giới thiệu tôi đến gặp những nhà thơ, nhà văn hàng đầu VN không phải để nhờ vả mà chính là xem họ đánh giá tác phẩm của tôi thế nào. Hồi ấy tôi mới hai mấy tuổi nhưng đã rất tự tin, trình độ không bằng bây giờ nhưng sức sáng tác lại mạnh ghê gớm. Chỉ từ một thái độ, một câu nói, từ những chuyện thông thường, tôi vẫn có thể viết ngay ra được những tác phẩm văn chương mà sau mấy chục năm các bạn trẻ vẫn thích thú đọc. Hồi ấy, tôi ngại nhất phải gặp những người tầm thường nhưng cũng có tiếng tăm và vị trí, ngược lại, đến gặp cỡ tài năng hàng đầu như Chế Lan Viên, Nguyễn Khải thì tôi lại chẳng sợ gì cả. Tôi nghĩ nếu các ông có tài và thông minh thì chắc chắn sẽ thích tác phẩm của tôi. Quả đúng như vậy, lần đầu CLV đọc chùm thơ dự thi của tôi ông bảo tôi “được giải” luôn, ông còn đon đả chạy vào trong buồng bê mấy chồng bản thảo ra khoe cách làm thơ của ông với tôi. Sau đó tôi đến chơi nhà là ông tiếp, có những lần tôi về, ông tiễn ra tận cổng, còn nói thêm một lúc nữa mới cho tôi về. Vậy chùm thơ đó của tôi có cái gì mà ông “Chế” lại quý tôi thế. Chùm thơ mấy bài, trong đó có bài tôi viết về cái ngày sắp chào đời của đứa con trai đầu lòng. Đầu tiên tôi đặt là “Tâm sự với đứa con sắp chào đời”, nhưng rồi thấy thường quá, không biểu đạt được cái tứ và lớp lớp ý nghĩa của bài thơ, nên tôi đổi là “Đứa con Ngày-toàn-thắng”. Bởi tôi không đơn giản viết về chuyện chào đời của đứa con mà viết về cái riêng nhưng có liên tưởng đến cái chung, ví người mẹ mang thai con cũng như đất nước thai nghén Ngày-toàn-thắng, viết về hoà bình nhưng nhớ đến chiến tranh, viết về cái được nhưng nhớ đến cái mất, để từ bài học của quá khứ phải hành động làm sao cho đúng đi tới tương lai. Với “cái đầu” ông “Chế”, ông đã dễ dàng đọc hết những điều đó trong thơ tôi, và ngay lập tức, ông thể hiện thái độ quý mến tôi một cách nồng nhiệt và tự nhiên khiến tôi rất “choáng”! Khi thằng con tôi 3 tuổi, tôi đã dẫn nó tới thăm ông. Nó đã được ông dẫn đi chơi trong vườn, và trượt chân xuống một cái rãnh bị lấm đất, ông đã múc nước rửa ráy cho nó. Sau đó, ông sai chàng rể tương lai hái xoài để tôi “mang về cho cháu”. Thật thú vị, trái đất tròn, khi con tôi vào cấp III đã học cùng lớp với đứa cháu ngoại CLV.
       Hôm nay tôi đăng lại bài thơ, nhớ lại thời đến với cô Anh Thơ và gia đình chú CLV, cũng là dịp thằng con tôi nó đang bước những bước chân như cha nó ngày xưa!
       2-3-2020
       ĐÔNG LA    
 Bà nội lần đầu vào Sài Gòn bế cháu


                        Con của ba ơi con chưa ra đời!
                        Trong bụng mẹ tiếng tim con khe khẽ
                        Mỗi cựa quậy từ phôi thai nhè nhẹ
                        Ba đọc được niềm vui trong mắt mẹ con cười

                        Con của ba ơi con vẫn chưa ra đời
                        Tháng cuối thai kỳ từng giây ba nóng ruột
                        Ôi nỗi mong nào bằng lần đầu tiên được gặp
                        Sự sống của chính mình ở tiếp đời sau

                        Có một lần con ơi cách đây mười năm
                        Niềm mong ước cũng đốt tim ba từng phút
                        Rừng cao su dập dồn pháo trút
                        Tin chiến thắng về khắp chốn, khắp nơi

                        Đất nước mình như bà mẹ con ơi!
                        Ba muơi năm hoài thai đứa-con-ngày-toàn-thắng
                        Trên vai mẹ luôn trĩu oằn gánh nặng
                        Cũng vuông tròn và cũng những lần sa

                        Ngày ấy ba về đầy cờ, đầy hoa
                        Dưới gót giầy ngổn ngang mảnh đạn bom sạm khói
                        Ngổn ngang áo quần những người lính trần hoảng hốt
                        Nhưng nơi chiến trường nhiều lắm những đau thương

                        Dọc chặng đường ba về thăm quê hương
                        Thấy đất mẹ thương tích đầy cơ thể
                        Chiến tranh, chiến tranh, ôi chiến tranh là thế!
                        Hòa bình này đổi mấy thế hệ máu xương?

                        Con của ba ơi con vô tận yêu thương!
                        Ngày ấy ba là một phần li ti của ngày-toàn-thắng
                        Mười năm sau trên thành phố đầy nắng
                        Con sinh ra là một phần li ti của hòa bình

                        Ba ước ao con sẽ thật khỏe thật xinh
                        Con hãy là một kỹ sư, một người thợ tài ba
                                                                         dựng xây đất nước
                         Như ngày chiến thắng Điện Biên ông nội con ao ước
                         Đừng xảy ra chiến tranh đã như thế bao giờ!

                                                                                                  1985