Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

T Ấ M T H Ả M

     *Cảm ơn Lamda, tôi đưa hẳn bài bạn chỉ lên đây để mọi người đọc cho tiện: Phan-bien-bai-viet-cua-ong-Tran-Manh-Hao/
        *Tuy hơi bực mình nhưng đành ráng bỏ chút thì giờ chỉ cho bọn “tai trâu” chút. Trong cuộc sống, ngôn ngữ luôn nảy sinh cái mới như những cách nói lóng, nói tắt. Khi đi chợ mua đồ gì đó chỉ cần nói “nhiêu?”, theo ngữ pháp đúng là vô nghĩa, nhưng đã là người Việt thì ai cũng hiểu; cũng như trong giới nhà văn “vô hội viên” đã thành cách nói quen thuộc, có ai mà không hiểu. Còn “lá rụng trời” chỉ là một câu hành văn thông thường không theo ước lệ nào cả, nên đã sai ngữ pháp là vô nghĩa; nó thiếu một trạng từ hoặc giới từ. Như “tôi ăn trời” cũng vô nghĩa như vậy, nhưng “tôi ăn giữa trời” thì lại hoàn toàn có nghĩa (như đi máy bay chẳng hạn).
          *Cùng một trang báo đăng tin cô bé Đặng Thu Thảo đoạt danh hiệu Hoa Hậu VN 2012 và tin 10 ngôi nhà bị cháy làm 1 người bị chết làm mình lại nhớ đến bài thơ Tấm thảm làm cách đây đã hơn 20 năm rồi. Hồi ấy đi học tiếng Anh 1 năm ở cái trường Y tế gì đó bên Vườn Tao Đàn. Một hôm đang học lại hứng chí làm thơ, bị ông thầy tên Đại bắt sống, nhưng đọc bài thơ ông thầy lại khoái chí bảo: “Tôi chưa thấy kiểu thơ như thế này bao giờ, hay quá, tôi sẽ dịch sang tiếng Anh gởi cho bạn tôi”. Nếu quý vị nào hiểu nhiều về thơ sẽ thấy bài thơ này là sự sáng tạo hoàn hoàn mang tính cá nhân, nghĩa là độc đáo, chưa ai làm như thế cả, như chuyện thấy cuộc đời mình là một tấm thảm dệt bằng những sợi vui sợi buồn, lại có thể nâng trên tay được, nó hoàn toàn khác với “thơ thần” của ông Hoàng Quang Thuận, loại thơ “chụp ảnh” chung chung mà người ta đã làm hằng hà sa số rồi. Nó cũng khác loại thơ minh họa “hát hò” của TMH.

TẤM THẢM

Thế là em đã đi lấy chồng
Cô gái nhà bên xin chúc cô hạnh phúc
Nhận lá thư ngày nào cha viết
Ông cụ xóm trên mới mất hôm qua

Nhận lời mời đến dự buổi tiệc vui
Anh bạn được đi Liên Xô làm phó tiến sĩ
Nửa muốn nửa không cứ dùng dằng mãi
Cháu thất nghiệp đến chơi còn ngồi đó chưa về

Ông anh họ bỗng tạt qua bất ngờ
Đón đến nhà xem cái tivi màu “10 hệ”
Ra cổng gặp ông trung tá mắt đỏ hoe rơi lệ
Vợ dược sĩ bị phù mới mất sáng nay

Một chiều buồn đến nhà xuất bản kia chơi
Được uống cà phê của bạn văn mới vô hội viên và ra nhiều sách
Lại được tin con bạn biên tập đêm qua ốm mệt
Bốn tháng tuổi thơ  đã vội lìa đời …

      xxx

Ôi tấm thảm cuộc đời sao cứ ken nhau lẫn lộn
Cứ mỗi sợi vui lại có lắm sợi buồn
Tôi nâng tấm thảm ba mươi hai rưỡi năm mình vừa dệt
Cũng nhiều sợi buồn mà chỉ thấp thoáng những sợi vui!
                                                                                       
                                                                                  1988