ĐÔNG LA
VỀ CHUYỆN BỆNH NHÂN UNG THƯ CHẾT VÌ NHỊN ĂN
Tôi vốn là người không khoẻ mạnh lại có lối sống văn nghệ sĩ phản khoa học “ăn nhiều, làm ít, lười vận động”, nên có rất nhiều bệnh. Bù lại tôi lại hiểu biết, tự nghiên cứu và tự chữa cho mình nhiều bệnh, nếu không, chắc tôi phải đi viện không biết bao lần rồi. Nhưng tôi ngại viết về những “bí quyết” vì chuyện chữa bệnh là phức tạp, lỡ có người làm theo không đúng, bị làm sao, đổ vạ cho mình thì sao? Nhưng không hiểu sao lần gặp anh bạn sau khi mổ ung thư gan, tôi lại góp ý quyết liệt đến thế, không lo chuyện có thể rồi sẽ bị “đổ thừa”! Có lẽ do tôi chứng kiến những người sát sạt bên tôi dù được bệnh viện tích cực điều trị vẫn chết vì ung thư, như Nhà thơ Chế Lan Viên bị u phổi, vợ ông anh cùng làng bị u não và chú ruột vợ bị u gan. Vì vậy nghĩ anh bạn đằng nào cũng chết nên “cứ quyết liệt góp ý cho nó biết đâu thành công thì sao!” Tôi còn nhớ thấy anh bạn bảo ăn chay nhưng vẫn uống sữa và hút thuốc, tôi đã nói: “Ông sai rồi, ông đang đối mặt với cái chết, mà chết thì cũng giống như một con chuột, con gián chết ở ngoài đường kia kìa. Tôi là một nhà văn, phải nói bằng hình ảnh để ông có ấn tượng. Bây giờ ông phải ăn chay hoàn toàn, phải bỏ sữa, bỏ thuốc ngay lập tức”. Ung thư gan là loại nguy hiểm hàng đầu nên tôi thật mừng khi gặp lại anh bạn sau khi mổ ba năm và được nghe anh bạn nói: “Đúng là không ăn chay thì chết lâu rồi!”. Có điều để anh bạn có niềm vui trọn vẹn thì vẫn còn những bài toán cần phải giải tiếp. Tôi đã góp ý trực tiếp và tất cả những gì tôi đã viết gần đây về ung thư thực ra là cách góp ý gián tiếp cho anh bạn, tôi muốn trình bầy những tri thức mới, chắc chắn, có giá trị và thiết thực nhất.
Càng hiểu nhiều tôi càng thấy nhịn ăn và ăn chay một cách khoa học là một cách trị liệu quan trọng để chống ung thư. Nhưng rắc rối ở chỗ đánh hai chữ “nhịn ăn” vào google sẽ thấy một loạt những ý kiến của các bác sĩ ung thư, bác sĩ dinh dưỡng đả phá kịch liệt chuyện nhịn ăn và thực dưỡng. Họ đúng ở chỗ phê phán những người nhịn ăn đến bất tỉnh, ăn chay thiếu chất đến suy kiệt, hậu quả của những sự thiếu hiểu biết và mê mụ. Nhưng họ xổ toẹt luôn khả năng nhịn ăn và ăn chay chống ung thư thì như tôi đã phân tích nhiều, nhất là về công trình được giải Nobel của Yoshinori Ohsumi về autophagy, họ đúng là “đếch” biết gì! Vậy nhịn ăn khoa học là gì? Đó là nhịn một thời gian nào đó mà cơ thể có thể chịu đựng được, tuỳ theo thể trạng, để “dọn vệ sinh”, đổi mới, hoạt hoá làm tăng sức mạnh của cơ thể, giảm tối đa nguồn dinh dưỡng, bỏ đói, làm suy kiệt dần khối u. Theo sách, báo, đã có những người nhịn ăn một lèo diệt luôn được khối u. Điều này chứng tỏ các bác sĩ ung thư nói sai khi cho rằng khối u phát triển không phụ thuộc vào chuyện người ta ăn uống thế nào. Nhưng theo tôi thì nhịn một lèo rất khó thực hiện và nhiều nguy hiểm. Tốt nhất là người bệnh nên “đánh chắc tiến chắc” như ĐT Võ Nguyên Giáp chỉ huy đánh ĐBP, nên nhịn ăn gián đoạn, kết hợp với ăn kiêng khoa học (không ăn đường và đạm động vật nhưng phải đủ chất, bổ sung vitamin và vi khoáng) tiêu hao dần khối u, và khi có đủ sức khoẻ và thời cơ khối u suy yếu, có thể tổng tấn công tiêu diệt nó.
Thật không khách quan khi một vài trường hợp bệnh nhân ung thư chết vì nhịn ăn, các bác sĩ ung thư đã lu loa lên đổ thừa cho nhịn ăn, mà thực tế, những bệnh nhân đó không nhịn ăn thì cũng phải chết vì ung thư. Và thực tế còn kinh khủng khiếp hơn rất nhiều, dù có biết bao bệnh viện và các bác sĩ ung thư, dù không nhịn ăn, các bệnh nhân ung thư vẫn, theo https://vnexpress.net/suc-khoe/moi-ngay-hon-300-nguoi-viet-chet-vi-ung-thu-3910615.html “Mỗi ngày hơn 300 người Việt chết vì ung thư. Hơn 300.000 người Việt Nam đang phải chiến đấu với ung thư, mỗi năm có gần 165.000 ca mắc mới và 115.000 bệnh nhân chết”.
13-3-2020
ĐÔNG LA