Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

GSTS Vũ Văn Hiền nhờ cô Vũ Thị Hoà tìm hài cốt liệt sĩ là cậu ruột mình

ĐÔNG LA
GSTS Vũ Văn Hiền nhờ cô Vũ Thị Hoà
tìm hài cốt liệt sĩ là cậu ruột mình

Những chứng cớ của Thu Uyên dùng để tố cáo cô Hoà thường chỉ là những video tự tạo, những lời khai vô bằng chứng của những kẻ xấu lợi dụng cô Hoà ăn tiền không được, nên tôi đã viết, cô ta đã cố tình tạo ra một sự thật như ý cô ta muốn chứ không phải sự thật như vốn có. Trái lại, tất cả những nhân chứng, vật chứng, tài liệu chứng tỏ Thu Uyên vu khống cô Hoà đều là người thật, việc thật, có bằng chứng là hình ảnh sống động. Có rất nhiều nhân chứng, trong đó có cả cán bộ cao cấp, sĩ quan cao cấp, nhà văn, nhà báo danh tiếng, chứ không phải như bọn bất hảo, vô học làm chứng cho Thu Uyên tố cáo cô.
Có một nhân vật nhờ cô Hoà tìm kiếm người thân liệt sĩ là một cán bộ cao cấp, đồng hương huyện Thanh Miện, Hải Dương với tôi. Ông là GSTS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên TƯĐCSVN, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch của Hội đồng Lý luận Trung ương. Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tham mưu cho Đảng về các vấn đề lý luận chính trị, chủ nghĩa Marx-Lenintư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Xã hội, định hướng và hoạch định các chính sách, chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng Toàn quốc.
Như vậy ông Hiền phải hiểu sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lê Nin, triết học duy vật biện chứng. Vậy mà trên báo Tuổi trẻ và Đời sống, ngày 11-11-2013, ông đã viết bài “Vấn đề tâm linh”, đã: “khẳng định hiện tượng tâm linh và ngoại cảm là có thật”. Nếu theo cái nhìn giáo điều, máy móc, cứng nhắc, người ta sẽ cho ông là mê tín, phản khoa học, đồng nghĩa với phản triết học Mác. Bởi triết học Mác nói nôm na là dựa trên quy luật khoa học làm chứng để biện luận (duy vật biện chứng). Nhưng Triết học Mác cũng cho rằng thực tiễn mới là tiêu chuẩn cao nhất để kiểm tra chân lý. Nếu trong thực tiễn, hiện tượng ngoại cảm có thật mà khoa học chưa kiểm chứng trực tiếp được, thì có nghĩa là chính khoa học còn có giới hạn. Mà ngay trong khoa học cũng còn những vấn đề chưa giải đáp được, như mâu thuẫn giữa Thuyết Tương đối và Cơ học Lượng tử, vật chất tối, năng lượng âm, v.v...
GSTS Vũ Văn Hiền khẳng định như trên bởi chính ông trước đó đã nhờ cô Vũ Thị Hòa, bằng khả năng ngoại cảm, tìm được hài cốt cậu ruột của mình là liệt sỹ Trần Văn Nhượng. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nhà báo Hoàng Anh Sướng cũng chứng kiến, chụp ảnh và quay phim. Ngày 28 tháng 2, 2019, Trần Đăng Khoa đã viết trên facebook bài MẤY LỜI VỀ NHÀ NGOẠI CẢM VŨ THỊ HOÀ công nhận khả năng đặc biệt của cô Hoà. Mới đây tôi có viết phê bình Trần Đăng Khoa viết sai về vụ Hồ Duy Hải, nhưng với cô Hoà Trần Đăng Khoa đã tận mắt chứng kiến nên viết đúng. Điều này chứng tỏ tôi luôn coi trọng sự thật, phải trái phân minh, không móc ngoặc với bất cứ ai để nói điêu, kể cả với cô Hoà.
Trong bài viết trên, có đoạn Trần Đăng Khoa viết:
Một trong những lần tôi đi với cô Hoà và rất kinh ngạc là chuyến đi tìm mộ liệt sĩ Trần Văn Nhượng, cậu ruột của ông Vũ Văn Hiền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo cô Hoà thì mộ bác Nhượng nằm trong khu trường bắn của Quân khu 7. Khu vực này được canh gác rất nghiêm ngặt. Để vào được đó, ông Hiền phải điện cho lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tầu, rồi điện cho cả lãnh đạo Quân khu 7. Lãnh đạo quân khu phải cử người đưa vào. Khu rừng gần như nguyên sinh. Trước đó một hôm, cô Hoà đã nói cụ thể ngôi mộ ấy thế nào. Nó nằm sâu dưới gốc điều. Phải chặt cây điều mới lấy được hài cốt và hiện vật. Hiện vật có gì, cô cũng vẽ ra rất cụ thể… Những gì cô Hoà nói, vẽ đều chính xác. Nếu không chặt cây điều thì không thể lấy được hài cốt và hiện vật. Ngay cả chặt cây điều rồi mà lấy cũng khó. Có người nghi ngờ cô Hoà như một dạng cậu Thuỷ, chôn hiện vật trước rồi bày trò. Nhưng xin thưa, không ai có thể lừa được ông Hiền đâu. Chúng tôi cũng không phải trẻ con, cũng không phải người cả tin, mà có thể lừa được. Chú Sướng cũng rất thận trọng. Nhiều chuyện rất hay, đúng đến mười mươi rồi nhưng chú ấy vẫn không viết, không nói, nếu không được kiểm chứng. Căn cứ vào chất đất, vào vị trí hiểm hóc của di vật và hài cốt dưới gốc điều, không ai có thể chôn theo kiểu ấy vào đấy được. Tôi vốn là kẻ vô sừng vô sẹo, chẳng bao giờ tin có linh hồn hay ma quỷ, nhưng trong suốt hơn hai mươi năm "đánh đu" với các nhà ngoại cảm chân chính, tôi hoàn toàn bị thuyết phục, tôi tin có một thế giới khác, thế giới của những người đã chết. Họ vẫn luôn theo dõi chúng ta… Nhưng vong linh cũng lắm loại. Có thập loại chúng sinh thì cũng có thập loại vong linh. Có vong linh họ đùa, hoặc họ chỉ nhằng, nên đào chỉ có sỏi đá. Thế là nhà ngoại cảm bị chửi bới, thậm chí bị ném đá tơi bời… Nhà ngoại cảm gặp rủi ro như thế, nên không may mắn, chỉ sai cũng dễ hiểu. Riêng cô Hoà thì khác… cô có khả năng thấu thị… Cô thiền và "nhìn" trực tiếp. Vì thế cô thấy ngay, vẽ ra ngay. Nhiều hiện vật dưới mộ có thể đặt trùng khít với bản cô đã vẽ trước đó. Tìm mộ, cô không thắp hương, cũng không khấn vái gì cả, mà đến thẳng nơi, rồi vạch ngay ra đất, chính xác đến từng xăng ti mét. Đào đến đâu thì thấy. Dưới đó có cái gì. Tất cả đều chính xác đến kinh hoàng… Một điều nữa về cô Hoà tôi cũng muốn nói. Cô giúp nhiều người tìm mộ nhưng không lấy tiền của ai. Không lấy một xu nào. Anh Hiền bồi dưỡng cho cô, cô không nhận, thậm chí gia đình anh còn tặng cô cả một món quà rất hậu hĩnh nhưng cô cũng không nhận”.
 Cụ thể, cuộc tìm kiếm mà Trần Đăng Khoa nhắc tới, đầu tiên cô Hòa đã dẫn ông Hiền và đoàn người đến một chỗ chỉ hài cốt liệt sĩ Nhượng dưới một gốc cây điều “cổ thụ” mà không ai có thể tạo dựng được “mộ giả”. Phải dùng cưa máy cưa cây điều mới đào bới được. Trước khi tiến hành, cô Hoà nói với ông Hiền, mộ của “chú bộ độingay dưới gốc điều, “chú bị thương, người ta tiêm chú, có y tá, tiêm cho chú vào đùi, tiêm xong là chú xỉu luôn, chú chết luôn... cái kim còn cắm ở nguyên cái đùi của chú... người ta bó luôn cái ông tiêm... Di vật còn có cái bình tông nhựa của Mỹ, khắc tên Trần Văn Nhượng.
Và rồi, sau khi cưa cây, cuộc khai quật được tiến hành, kết quả đã đúng như lời cô nói trước. Tuy hài cốt đã mục nát, nhưng tấm tăng gói thi thể, những vật dụng như bình tông nhựa, ống tiêm thuỷ tinh, kim tiêm bằng inox không gỉ, mà cô Hoà báo trước, vẫn còn và hoàn toàn đúng. Ông Vũ Văn Hiền đã khóc khi nhận kỷ vật có khắc tên cậu mình.  Ông chỉ còn biết ôm cô Hoà để tỏ lòng biết ơn chân thành của mình mà thôi!
Dưới đây là những hình ảnh vụ ông Hiền nhờ cô Hoà tìm kiếm cậu mình, còn Trần Đăng Khoa, sau cuộc chứng kiến đã vừa nói “Lạy cô” vừa chắp tay cúi đầu lạy nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa.

20-8-2020
ĐÔNG LA