Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2023

THƠ ĐÔNG LA - DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NHỮNG NGÔI SAO

 THƠ ĐÔNG LA

DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NHỮNG NGÔI SAO
Vừa rồi sinh nhật con trai tôi, còn nhớ hồi nó còn học phổ thông, một lần vào phòng của nó, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy trên bàn học bài làm văn của nó được 8 điểm. Ngạc nhiên vì nó học khá và thích học các môn tự nhiên. Đọc bài của nó đề bài là luận về cái câu “mùa trái ngọt nào cũng chắt chiu bằng chùm rễ cay đắng”. Ý này hay quá đã cho tôi một cái tứ tạo cảm hứng để viết nên bài thơ “Dưới ánh sáng của những ngôi sao”. Đăng báo có nhiều người thích, thú vị là có cả một số thầy, cô dạy cùng trường bà xã tôi. Mới đây còn có một cô gọi điện thoại cho bả bảo: “Em vẫn nhớ và thích bài thơ của anh nhà chị”.
Vừa rồi tôi đã viết về ông Nguyễn Duy với tài làm thơ “cua ốc rơm rạ mang về vinh quang”. Về sự thành danh, phải nói thế hệ Nguyễn Duy gặp may vì tuyên truyền, ca ngợi thơ ca cách mạng hồi đó là một nhiệm vụ chính trị, tất cả cho chiến thắng. Lẽ ra họ phải biết ơn, không ngờ Nguyễn Duy và không ít người giờ lại quay bút trở cờ. Giờ khách quan nhận xét thấy ý của thằng Thiều có phần đúng, dù hơi cực đoan “Thơ Việt chưa vượt qua vũng bùn tiểu nông” (kể cả chính thơ của Thiều). Quả thật những bài thơ nổi tiếng nhất của Nguyễn Duy là viết về “ổ rơm”, “luống cày phơi ải”, “dấu chân cua”, “luỹ tre”,... những người khác thì viết về “tiếng gọi bò”, về “trảng cỏ”, “tiếng chim”, v.v… Còn tôi, tôi dám viết, văn chương chữ nghĩa của tôi là loại chữ nghĩa bác học. Bác học vì tôi làm khá nhiều thơ về chuyện học hành, về giá trị tri thức đối với sự tồn vong và phát triển của đất nước, bác học vì thơ tôi chứa đựng sự suy tư về cõi người, cách làm người, và hạnh phúc đích thực của con người. Đó cũng chính là cái tứ của bài thơ “Dưới ánh sáng của những ngôi sao” mà tôi làm sau khi đọc bài làm văn của con trai tôi. Những ngày hôm nay có quá nhiều ngưới thành đạt tột đỉnh về quyền chức, tiền bạc và danh vọng, nhưng họ có được chúng không chính đáng, nên họ không thể có hạnh phúc đích thực, không ít trong số họ đã bị mất chức, bị kỷ luật, kể cả bị tù.
Hôm nay cuối tuần, tiếp bài viết về giáo dục, tôi đăng lại bài thơ “Dưới ánh sáng của những ngôi sao” và vài bài viết về chuyện học hành, về tri thức của tôi.
8-4-2023
ĐÔNG LA
DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NHỮNG NGÔI SAO
Viết cho hai con Huy, Phương



Cha là người không mê tín
Nhưng cuộc đời luôn có những điều huyền nhiệm
Nên cha thử ngồi coi tử vi cho các con
Để xem dưới ánh sáng linh thiêng nào các con đã được sinh ra?
Trên muôn nẻo đường đời nào những ngôi sao sẽ dẫn các con đến?
Giữa thiện và ác
Giữa hạnh phúc và đắng cay
Ước gì cha có thể dệt thành tấm lưới
Thanh lọc tất cả các ánh sáng
Chỉ để những gì tốt đẹp đến với các con thôi
Cho các con bình yên sống dưới vòm trời
Nhưng liệu có không những ngôi sao chiếu mệnh?
Có không sự dẫn dắt của bước đi số phận?
Những câu hỏi mà cha không thể trả lời
Cha chỉ biết một điều thật giản dị thôi
Giữa trăm nẻo dọc ngang chi chít
Có con đường không xây bằng cát đá bê tông mà bằng các con chữ
Nay cha dẫn các con đi
Dường như hơn cả văn chương
Hơn cả khoa học
Nghề của cha là nghề đưa các con đi học
Cha chở các con mà như chở thời thơ ấu của mình
Không như bao bạn bè thích mò cua bắt ốc thủa nào
Cha cũng có một thời đi gom nhặt từng con chữ
Trong giới hạn chật hẹp mỏng manh của những trang giấy
Chúng ẩn núp khắp nơi
Như những vì sao thấp thoáng dưới vòm trời
Giữa Sài Gòn mênh mông
Ngày ngày cha chở các con trên những con đường như những dòng sông luôn dâng lên vô tận
Chi chít người xe
Chi chít số phận
Tất cả bị bó chặt bởi những giới hạn
Nhưng các con có biết không?
Chúng ta đang đi trong giới hạn không phải của lề đường mà giới hạn của những suy nghĩ
Chúng không thể mở ra bằng xẻng cuốc mà chỉ bằng những con chữ
Các con của cha!
Thương các con mỏng manh giữa bụi đường, giữa khói xe, giữa chiều mưa nắng sớm
Nhưng có mùa trái ngọt nào không chắt chiu bằng chùm rễ cay đắng
Dù người đời có tin vào những ngôi sao chiếu mệnh
Dù cuộc đời có nhiều lối tắt dẫn đến sự thành đạt
Nhưng để đến hạnh phúc đích thực
Không có đường tắt đâu các con.
Sáng 7-4-2001

ƠI ĐẤT NƯỚC MANG HÌNH DẤU HỎI

Như một bác nông dân trở về sau khốc liệt cuộc chiến tranh
Đã tạnh rồi đạn bom
Đã tan rồi lửa khói
Nhưng vẫn còn vẹn nguyên căn bệnh mãn tính của lịch sử
Cái nghèo khổ truyền đời
Nên tự bao giờ đất nước đã quặn mình thành dấu hỏi
Chảy dọc theo Người biển mặn mồ hôi
Ta đang ở thời kỳ mà con người có những dự định táo gan đến Trời cũng phải vì nể
Chị Hằng mộng mơ rồi sẽ thành bãi khai hoang của những thế kỷ tương lai
Sao Hỏa xa xôi sẽ thành nơi chốn dạo chơi
Nhưng nơi quê nhà
Gần 70 mẹ vẫn thì thùm chiếc gàu sòng chống hạn
Cha mẹ sinh con tại một vùng quê
Mầu đất nâu như màu máu bầm
Cả tuổi thơ con lớn lên trong vang vang tiếng cà mùa hạ
Với rau muống chấm tương
Lớn lên con cắp sách tới trường
Con lại gặp tiếng cà vang trong thơ kiêu hãnh
Ôi đất nước có thời sao ai ai cũng sợ sự giàu có
Nên cái nghèo từng là vết son trang điểm trang lý lịch của con
Bây giờ con đã là kỹ sư
Có lớn khôn hơn
Nhưng con luôn nhớ cả tuổi thơ mình đã nhúng trong nước ruộng chua đọng váng màu rỉ sắt
Đi qua cuộc chiến tranh con đến với giảng đường
Con từng lơ ngơ như chú bé cưỡi trâu đi tìm thuyết Tương đối của Einstein ở chín tầng mây
Con mắt từng quen nhìn khoai nướng, ngô bung thật khó hình dung đâu không gian lồi, đâu không gian lõm
Nên dù đã gần hai mươi năm xa quê con vẫn luôn thầm nhắc
Máu giội trong buồng tim mình vẫn là máu nông dân
Ôi giai cấp nông dân, giai cấp của Tổ Tiên làm sao ta không yêu không kính
Nhưng khi đất nước đã ngàn ngàn năm nghèo đói
Khi đất nước đang quặn mình thành dấu hỏi
Cái trí tuệ nông dân lại khó trả lời!
1988

TUỔI THƠ

Tôi sinh ra khi đất trời vừa tạnh chiến tranh
Tưởng mỗi tế bào trên cơ thể đều mang vết thương của cha trên đất Điện Biên bỏng khét
Tưởng mỗi niềm vui, mỗi nỗi đau đều có dấu vết chờ trông ngày nào của mẹ
Tiếng khóc chào đời có sạm màu khói đạn bom?
Chở nặng kỷ niệm thơ ngây dòng sông nhỏ thân thương
Gốc đa già buông râu rễ lòng thòng trên mặt nước
Chiếc vó bè nhà ai đêm ngày mài miệt
Dưới trăng hè vẩy cá sáng lung linh
Nhớ những chiều đầy gió heo may cưỡi trâu giữa cánh đồng
Nhìn đàn chèo pheo đen tuyền về đậu kín rặng tre đầu ngõ
Hương cốm dâng khi mờ khi tỏ
Đàn vịt bầu lạch bạch góc bờ mương
Rồi tôi đến trường trong một sáng thiêng liêng
Kiến thức đầu tiên ông giáo trao cho là con số 1
Có phải mày là khởi đầu của bao điều không hở con số 1?
Như chiếc gậy thần tôi vịn dọc đời đi
***
Cha còn nhớ không lần đầu tiên con được điểm 10 môn toán?
Như mố trụ đầu bắc những nhịp cầu vui
Con kiêu hãnh suốt một thời thơ bé
Trang vở xinh mở rộng những khoảng trời
Tâm hồn thơ ngây trải ra như khoảnh đất
Ông giáo già gieo vãi hạt sớm hôm
Tay nâng niu từng mầm chồi kiến thức
Như nâng niu từng hạt ngọc thiêng liêng
Như đứa trẻ mới tập đi lẫm chẫm trong khu rừng bí ẩn
Mỗi bài toán đơn sơ giống một cuộc ú tim
Cái ẩn số cứ chập chờn phía lùm cây trước mặt
Đốt đèn lên con lóng ngóng đi tìm
“Con sau này phải thành kỹ sư, bác sĩ
Cha sẽ cho học hết các lớp trên đời”
Ôi ước mơ của người nông dân chân tay vàng cáu
Con sẽ sống suốt đời trong mệnh lệnh ấy cha ơi!
***
Nhưng bỗng một chiều cả trời xanh vỡ vụn
Mái ngói đỏ tươi lả tả sân trường
Hàng phi lao mảnh bom thù chém gục
Sông quằn lên những cồn sóng đau thương!
Thương chiếc bảng đen mảnh bom găm rách nát
Khung trời vuông ngã gục dưới chân tường
Cái điểm 10 tròn xoe cũng bị thương trên trang vở
Khói đốt trường cay đến muôn phương!
Nhưng chiến tranh là gì con chưa thể hiểu?
Chỉ tiếc màu lá rêu phủ sạm màu áo trắng học trò
Chỉ khó chịu trên đầu chiếc mũ rơm nặng trịch
Tiếng kẻng liên hồi chặt khúc bài giảng thầy cô!
Con lại đến với ngôi trường sơ tán
Bốn bờ tường như bốn ụ đất lom khom
Cô vá lại cho con cái ước mơ rách nát
Vết nứt trên cây lại nảy những chồi non./.
Viết năm 1989 tại TPHCM