Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

NGUYỄN NGỌC CHU VÍ HUY ĐỨC NHƯ NEWTON

 NGUYỄN NGỌC CHU VÍ HUY ĐỨC NHƯ NEWTON


Sau khi tôi đăng lại loạt bài viết về thằng Huy Đức viết bậy trong cuốn “Bên thắng cuộc” hơn 10 năm trước, ngày 16-6-2024, có thằng Luong Nguyenduy nhắn tin FB cho tôi: “Ông này tầm nhận thức xã hội lùn quá”. Luong Nguyenduy cũng chuyển kèm theo cho tôi link bài của Nguyễn Ngọc Chu bênh vực Huy Đức như dẫn chứng về “nhận thức cao”. Tôi trả lời: “Mày thích đi tù thì cứ thần tượng những thằng phản động, lưu manh như thế”. Luong Nguyenduy: “nhận thức lùn”. Đông La: “Loại óc lợn như mày thì hiểu gì cao thấp”. Lương Nguyenduy: “Mày thăng ko có văn hoá tao ko chấp”. Đông La: “vật thì sao chấp được với người… thằng Nguyễn Ngọc Chu, thằng San vẩu tao coi như sâu bọ, mày lại đi thần tượng, còn liếm gót chúng nó thì tao thèm chấp sao”.


Vào FB của Nguyễn Ngọc Chu, thấy đăng thế này:
BIẾT
1.
Nhiều người thấy cướp giữa đường. Nhưng không ai BIẾT NÓI ra. Nên xã hội KHÔNG BIẾT có cướp.
Nhiều người thấy quả táo rơi xuống đất, chứ không rơi lên trời. Nhưng chỉ có Newton BIẾT NÓI ra, nên xã hội mới BIẾT “Định luật vạn vật hấp dẫn”. Newton là người BIẾT.
Xã hội tiến bộ nhờ những người BIẾT.
2.
Huy Đức là người BIẾT.
Huy Đức BIẾT vì có trí có dũng.
Huy Đức BIẾT vì yêu nước.
Huy Đức không thuộc “Bên thắng cuộc”, cũng không thuộc “Bên thua cuộc”. Huy Đức thuộc “Bên nhân dân”.
Những người như Huy Đức chỉ ĐỘ TRỄ LỊCH SỬ mới phản chiếu đúng bóng hình.
3.
Hà Tĩnh lắm nhân sĩ.
Mấy ai như Huy San!


Như vậy, Nguyễn Ngọc Chu cũng bênh vực Huy Đức như Phạm Xuân Nguyên trên fb 9-6-2024 đăng bài “TỰ THÁN”:
“Thương Huy Đức đang bị tạm giam ở trại B14 (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội), nghĩ về nhân tình thế thái, tôi nhớ bài thơ “Tự thán” được cho là của Nguyễn Trãi. Trong sách Đầu xứ Tố có dẫn ra lời nhận xét của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu về bài thơ này: “Tâm sự anh hùng khó thể người ngoài biết được đau đớn”.
Tôi đã viết: “Thật là khấp khểnh, vô học, thật láo khi Phạm Xuân Nguyên liên tưởng về “nhân tình, thế thái” chuyện Huy Đức, một thằng phạm pháp bị bắt, với số phận vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi!”.
Một TS Toán như Nguyễn Ngọc Chu nay lại ví một kẻ phạm pháp như Huy Đức giống như nhà Bác học vĩ đại Newton thì Chu quả là loại vô học còn hơn cả vô học, ngu hơn cả ngu.
***
Chuyện Nguyễn Ngọc Chu cho Huy Đức thuộc về “Bên nhân dân”? Trong lời đề từ trong cuốn “Bên thắng cuộc”, Huy Đức đã nhai lại lời Nguyễn Duy (cũng nhai lại từ sách vở): “Bên nào thắng thì nhân dân cũng thất bại”. Cả Nguyễn Duy và Huy Đức đều ngu ở chỗ, VN không phải là bên gây chiến để rồi muốn có chiến thắng để “nhân dân thất bại”. VN chúng ta là nạn nhân của sự xâm lược của Pháp, rồi Mỹ thay thế. Khi chúng ta chiến thắng, giành lại được chủ quyền đất nước và được sống trong thanh bình, tất nhiên ai có lương tri cũng phải vui mừng và tự hào. So sánh cuộc sống của dân ta khi mất nước, 1945 2 triệu người chết đói, với những ngày hôm nay, dù còn nhiều tệ nạn, vẫn đúng như Thiên Đường! Cho “nhân dân thất bại” như Nguyễn Duy, Huy Đức, nay Nguyễn Ngọc Chu lại cho Huy Đức thuộc “bên nhân dân” đó thì đúng là bọn không có não, tự đâm mù lương tri mình.
***
Huy Đức BIẾT gì để Nguyễn Ngọc Chu ví như Newton?
Đó là một thằng sau giải phóng bị lóa mắt bởi: “Mấy chiếc xe đạp bóng lộn xếp trên nóc xe; cặp nhẫn vàng chóe trên ngón tay một người làng tập kết vừa về Nam thăm quê ra; con búp bê nhựa – biết nhắm mắt khi nằm ngửa và có thể khóc oe oe … Những chiếc máy Akai, radio cassettes”. Từ đó HĐ thấy: “Có một miền Nam không giống như miền Nam trong sách giáo khoa của chúng tôi”. Về sự tươi đẹp của chế độ VNCH, thằng “chọi con” này cũng như nhiều người không hiểu rằng, đó chỉ là “lợi nhuận” của việc làm tay sai cho Mỹ, chống cộng, được đánh đổi bằng máu của dân Bắc bởi “chiến tranh phá hoại” và máu của dân cư vùng nông thôn. Theo "Fire In The Lake" by Frances Fitgerald, Vintage Books, New York 1985, pp. 134-139, khi viết về Ngô Đình Diệm, tác giả viết: “Đối với hắn, thế giới hiện đại là Sài-Gòn, cái thành phố ký sinh trùng đó đã trở nên béo mập bởi máu của thôn quê và lợi lộc của Tây phương. (For him, the modern world was Saigon, that parasite city that fattened from the blood of the countryside and the lucre of the West)”. Chính Nguyễn Văn Thiệu cũng tuyên bố: “Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng”; “Chúng ta bị mất nước vì nô lệ vào viện trợ”.
***
Trần Hữu Dũng viết về “Bên thắng cuộc”: “Huy Đức đặt một tiểu tựa khiến người đọc ngỡ ngàng. Họ ngỡ ngàng vì biết tác giả là người trưởng thành từ bên kia nhưng dùng hai chữ Tuẫn Tiết đặt cho câu chuyện của các tướng lãnh bên này tự kết liễu đời mình trong ngày chế độ sụp đổ… chỉ có thể dùng hai chữ “tuẫn tiết” chứ không thể có từ nào hay hơn”. Tuẫn tiết là chết vì nghĩa lớn, tức Huy Đức cho VNCH có chính nghĩa. Có điều Nguyễn Văn Thiệu gặp gỡ cựu quân nhân VNCH ở Quận Cam, Mỹ, đã thú nhận thân phận VNCH là “nô lệ”; rồi Tướng Nguyễn Cao Kỳ trở lại VN, trả lời Báo Thanh niên, từng thốt lên: “Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê”. Vậy Huy Đức cho là chính nghĩa thì chính nghĩa cái gì? Chính nghĩa cái gì khi Mỹ đã nặn ra VNCH mà người dân biểu tình chống chiến tranh ở Mỹ gọi là “puppet” (con rối). Tổng thống) John F. Kennedy, khi còn là thượng nghị sĩ, tuyên bố vào ngày 1/6/1956: “… Chúng ta là chủ tọa khi nó (VNCH) ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống…”. Maxwell Taylor, từng là đại sứ Hoa Kỳ tại VNCH, đã nói: “Tất cả chúng ta đều có phần của mình trong thất bại của Mỹ ở Việt Nam và chẳng có gì là tốt đẹp cả. Không hề có một anh hùng nào mà toàn là những kẻ ngu xuẩn. Chính tôi cũng nằm trong số đó”. (We all have a share in it, and none of it is good. There are no heroes, just bums. I include myself in that. https://en.wikiquote.org/wiki/Maxwell_D._Taylor)
Vậy Huy Đức cho VNCH là chính nghĩa thì theo Nguyễn Ngọc Chu, Huy Đức đã BIẾT gì?
***
Sự thật, Huy Đức biết nhiều thứ, có điều không phải như Nguyễn Ngọc Chu tâng bốc rằng Huy Đức đã BIẾT như Newton.
Nhà báo Thu Hồng (BEO) từng viết: “Ngày còn làm ở Tuổi trẻ, bạn Osin này là bậc thầy của việc dùng ngòi bút làm kinh tế cá thể, những người… nay còn kể vanh vách giai thoại Huy Đức cầm bút đi trước, nhà thơ Nguyễn Đỗ cầm hợp đồng quảng cáo dí theo sau”. Theo Hoàng Linh, cựu tù nhân vụ Năm Cam, Huy Đức cũng biết nhận tiền của tội phạm: “Liên Khui Thìn gửi (tiền) cho ông … Huy Đức…" (Theo http://vietbao.vn/, bài Ket-luan-dieu-tra-chuyen-an-Nam-Cam). Theo tác giả Nguyễn Minh Tâm, trong vụ Đường Sơn Quán, Huy Đức đã dùng ngòi bút của mình đâm thuê, chém mướn, đã dính máu, bởi với những “từ ngữ miệt thị cay độc nhất có thể của HĐ nhằm vào cựu trung tá Phan Thanh (Ba Tung, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh)… Cô con gái 16 tuổi của Ba Tung đang học tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, TP Hồ Chí Minh đã không chịu nỗi cảnh nhục nhã … đã uống thuốc độc quyên sinh”.
***
Nhớ lại vụ Hồ Duy Hải, Nguyễn Ngọc Chu từng hỏi ông Đỗ Văn Đương, thành viên đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, là có “nhẫn tâm không? Có xấu hổ không? Không chỉ nhẫn tâm với người sống mà còn tổn thương đến vong linh người khuất”, khi ông Đương hỏi HDH: “Anh có đề nghị chết sớm?”; “Anh thấy cô H, cô V ai đẹp hơn”?
Tôi đã viết, ông Đỗ Văn Đương là một Tiến sĩ Luật, chuyên ngành Hình pháp học, từng là Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kiểm sát, đã được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ông TS toán Nguyễn Ngọc Chu chắc trong đầu vì nhiều “lương tâm” quá, đã che hết lương tri, nên không biết trong đầu ông Đỗ Văn Đương chứa những tri thức rất cao về điều tra tội phạm. Ông Đương hỏi Hải, Hồng và Vân ai đẹp hơn không phải vì “nhẫn tâm” như ông Chu viết mà do Hồ Duy Hải đã khai là đã “đùa giỡn” với Hồng, tưởng “tới” được, đã “kéo Hồng vào trong giường định quan hệ tình dục”, nhưng Hồng đã phản ứng, dẫn tới vụ án. Vậy việc Hải thấy Hồng đẹp chính là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến chuyện phạm tội. Ông Đương hỏi Hải như vậy là rất có nghề.
Từng bênh HDH, tức phản đối phiên Toà Giám đốc thẩm vụ HDH, giờ lại ví Huy Đức như Newton, xem chừng Nguyễn Ngọc Chu đã có bề dầy chống đối các cơ quan an ninh và tư pháp thực hiện những trọng trách của mình.

1-7-2024
ĐÔNG LA