Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2024

TỪ CHUYỆN VĂN CHƯƠNG THỐI NÁT ĐẾN THẰNG TẠ DUY ANH

 TỪ CHUYỆN VĂN CHƯƠNG THỐI NÁT ĐẾN THẰNG TẠ DUY ANH

Có một độc giả là Lương Lan Hương nhắn tin FB cho tôi “Mong làm trong sạch Hội nhà Văn TPHCM. Em làm việc cũng phải có chứng cứ. Họ cả một hội, em đơn thương độc mã , bức xúc quá mới trải lòng mình trên Facebook ạ”. Đó là việc cô viết đơn: “CẦN PHƠI BÀY NHỮNG TIÊU CỰC CỦA HỘI NHÀ VĂN TPHCM (Trong việc kết nạp hội viên và vụ việc tiêu cực của lãnh đạo hội nhà văn TPHCM) gởi cơ quan chức năng TP HCM, chuyện cô bị loại khỏi danh sách kết nạp hội viên hội nhà văn TPHCM do cô không đồng ý "chi quà" giống Nguyễn Thị Ngọc Vân được kết nạp phải chi cho những người trong BCH và hội đồng thơ gồm: Trịnh Bích Ngân (Chủ tịch Hội); Nguyên Hùng; Lê Minh Quốc; Trương Nam Hương; Phạm Trung Tín.
***
Có lẽ nào lĩnh vực văn chương ở các trung tâm của nước ta đã bị thối nát toàn diện? Một thời Hội Nhà Văn Thủ đô Hà Nội cứ họp đại hội là bầu Chủ tịch là Phạm Xuân Nguyên, kẻ luôn lên tiếng bênh vực những đối tượng phạm pháp, có quan điểm sai trái về chính trị, lịch sử và văn chương, chỉ khi cơ quan chức năng HN đã “cấm cửa” tên này ứng cử thì nó đã “nhanh nhảu từ chức”. Ở cấp cao hơn, Đại hội Hội Nhà Văn VN nhiệm kỳ này cũng đa số bầu Chủ tịch là Nguyễn Quang Thiều mà Nhà văn Trúc Phương đã làm đơn tố cáo và viết “tâm thư” gởi TBT Nguyễn Phú Trọng. Không hiểu sao giờ Trúc Phương và Thiều lại xoắn xuýt bên nhau, nhưng Trúc Phương từng tố cáo là Nguyễn Quang Thiều bỏ không sinh hoạt Đảng; bị kỷ luật do duyệt in sách sai; duyệt in trên báo Văn nghệ truyện “Ba viên xá lợi” phản động của Phạm Lưu Vũ; khi xây dựng tổ chức HNV đã sử dụng những cá nhân có quan điểm sai trái về chính trị, phản văn chương, phản văn hoá và thuần phong mỹ tục như Inrasara; và chính Nguyễn Quang Thiều có những quan điểm sai trái, kể cả trong sáng tác lẫn về văn chương nói chung.
Chuyện của cô Lương Lan Hương có thể tôi sẽ viết sau, hôm nay tôi nhớ lại vụ thằng Tạ Duy Anh đã viết bài chửi ông Trúc Phương để bênh vực “sếp” nhà xuất bản của nó là Nguyễn Quang Thiều.
***
Tôi vừa viết ở bài trước Tạ Duy Anh là “thằng dốt khen thằng ngu” khi khen chữ nghĩa của Phạm Lưu Vũ, một thằng vừa ngu vừa lưu manh, là “như sao trên trời, hoa dưới đất”, nay vào FB của Tạ Duy Anh thấy dưới bài nó viết ngày 18-6, THÂM NHƯ TẦU, Phạm Lưu Vũ cũng vào khen: “Bài viết kì tuyệt. Cỡ Tư Mã Đức Tháo, Trương Lương... ngày trước cũng không hơn được”. Lao Ta (Tạ Duy Anh): “Phạm Lưu Vũ thank kì nhân”. Đúng là cảnh “ông có chân giò, bà thò chai rượu”, thật kinh tởm, vậy mà đã có hàng ngàn người vào “like”, y hệt một đàn bò bị dắt mũi!
Trong bài trên, một thằng ruồi nhặng như Tạ Duy Anh lại gọi nước Nga là “Nga ngố”, một cường quốc, phần chính của LX, từng là đại ân nhân của VN, từng viện trợ vật chất và vũ khí giúp VN thắng Mỹ, từng điều quân tiến về Biên giới Xô-Trung, chặn dã tâm xâm lược của Lãnh đạo TQ giai đoạn chiến tranh Biên giới 1979. Tạ Duy Anh cũng viết về TT Pu tin thế này: “Pu tự tin đến ngạo mạn (vì thế mà ngu dốt đến tột đỉnh) tiến hành cuộc chiến”. Viết vậy thật ngu xuẩn và láo xược! Tao chỉ hỏi Tạ Duy Anh, nếu mày là ông Putin mày có ngồi yên để rồi chịu chết như ông Gaddafi ở Libya, hay như ông Hussein ở Iraq không?
Để bạn đọc hiểu thêm về thằng Tạ Duy Anh, tôi xin đăng lại bài tôi viết về chuyện nó chửi ông Trúc Phương.
***
Tạ Duy Anh từng viết một bài KHI TÂM HỒN MỤC NÁT để chửi ông Trúc Phương là bị mục nát tâm hồn và “hèn” khi tố cáo Nguyễn Quang Thiều.
Tạ Duy Anh viết: “Người cầm bút có thể nghèo khó, có thể thất bại…, có thể bị ruồng bỏ trong đương thời… nhưng dứt khoát không được hèn”.
Chuyện nó nói đến trong status là việc ông Trúc Phương viết thư tố giác Thiều là một việc liên quan đến pháp luật nghiêm chỉnh, không phải là chuyện bọn nhà văn đàn đúm kết bè nói xấu, chửi bới nhau; nếu nó tự tin mình đúng thì hãy kiện lại. Còn không dám kiện lại, chỉ chửi đổng như chó cắn càn bị quất vào mõm ẳng lên thì chính Tạ Duy Anh là thằng hèn. Nó luôn chửi chế độ, vậy mà vẫn chui rúc vào cái Nhà Xuất bản Hội Nhà văn là một cơ quan thuộc chế độ chứng tỏ cũng hèn. Còn Tạ Duy Anh viết ông Trúc Phương: “Tố cáo tác phẩm của một đồng nghiệp không phải với tư cách nhà văn (chẳng hạn vì thấy nó trái về luân thường đạo lý), mà với tư cách mật thám chỉ để tâng công với chế độ, thì thời nào cũng hỏng! Hỏng toàn diện, sâu sắc và bền vững!” Viết như vậy, mày đã coi chế độ là thù địch, vậy nếu không hèn thì mày hãy về rừng tập hợp lực lượng kháng chiến đi, được làm vua thua làm giặc. Còn vẫn là một “cán bộ biên tập”, một “nhà văn” thuộc chế độ, những thứ cứ như mày chửi chế độ thế thì chúng chỉ như c., là bẩn thỉu, là xấu xa! Vậy mà hàng ngày mày vẫn vênh vang khoác những thứ ấy lên người, chẳng khác gì mày tự trát c. lên mặt mình sao?
Một người coi chế độ là kẻ thù như Tạ Duy Anh sao lại được đ/c Đảng viên ĐCSVN, Chủ tịch Hội Nhà văn VN, Giám đốc NXB Hội Nhà Văn Nguyễn Quang Thiều trọng dụng. Vậy ông Nguyễn Quang Thiều cũng “giả trang” Đảng viên ĐCS như một bài thơ của ông à? Còn Tạ Duy Anh không dám về rừng kháng chiến, chỉ dám viết ba cái lăng nhăng, xỏ xiên, chửi chế độ, ngóng sự bố thí của nước ngoài thì mày là ai? Mày chỉ là một kẻ hạ cấp, cơ hội, đón gió, trở cờ, một kẻ phản bội mà thôi!
Tạ Duy Anh cho ông Trúc Phương “Tố cáo một đồng nghiệp không làm gì hại mình” chứng tỏ mang danh một nhà văn mà suy nghĩ thiển cận, ích kỷ, tiểu nhân, chỉ mang tư tưởng bè cánh, băng nhóm. Ông Trúc Phương tố cáo Nguyễn Quang Thiều vì luân thường, đạo lý, vì sứ mệnh của một nhà văn chứ không phải vì quan hệ cá nhân.
Tạ Duy Anh viết: “Phải chứa ngần ấy thứ trong người, thì rất dễ sinh bệnh, nhất lại khi tuổi đã cao, còn sức lực và tâm trí đâu để cảm thụ và tận hưởng cái đẹp, nói gì đến chuyện tạo ra nó”. Ông Trúc Phương vốn bị bệnh ung thư. Viết như Tạ Duy Anh, đuối lý phải dựa vào nỗi bất hạnh, không liên quan gì đến sự việc, của người ta, để xỏ xiên, chứng tỏ là một kẻ bất nhân, tiểu nhân, đểu cáng. Tôi đã viết mấy cuốn sách nhỏ bằng tiếng Anh về bệnh ung thư, hai cuốn đang bầy trên kệ sách của Amazon. Vì vậy mà tôi ngạc nhiên thấy ông Trúc Phương sau 9 năm bị ung thư mà vẫn khoẻ. Tôi bảo: “Trời cho anh sức khoẻ để chống lại cái xấu, cái ác đấy!”.
***
Đặc biệt, Tạ Duy Anh có viết bài “CHUYÊN NGHIỆP VÀ NGHIỆP DƯ” có mấy chữ, đưa vài hình ảnh lên, mục đích là ám chỉ việc Bộ trưởng Tô Lâm đi ăn thịt bò ở nhà hàng “thánh rắc muối” cho đồng bọn vào chửi bới. Như nickname Green Blue vào chửi cả ông Tô Lâm lẫn chế độ, cho ông Tô Lâm là “Trùm lãnh đạo công an xứ độc tài & tham nhũng CHXHCNVN”. (Xem ảnh).
Một bạn là Hung Tran đã vào trang của Tạ Duy Anh comment cho biết vụ việc ông Tô Lâm đã bị các trang mạng như RFA, VOA, Việt Tân xuyên tạc:
“MỘT NỬA SỰ THẬT CHƯA PHẢI LÀ SỰ THẬT
Tối nay, nhiều trang mạng như RFA, VOA, Việt Tân,… đồng loạt đăng ảnh Bộ trưởng Bộ Công an cũng một số cán bộ của đoàn Việt Nam ngồi trong một nhà hàng BBQ sang trọng, ăn mấy miếng thịt có dát vàng, mà theo các anh chị dân chủ có giá lên tới… 40 triệu. Và rồi trăm anh khác nhảy vào bật loa chung một nhịp: Việt Nam còn nghèo mà Bộ trưởng ăn sang chảnh thế, cán bộ sao hưởng thụ xa hoa thế…
Nhưng xin lỗi anh em, những điều anh em tô vẽ kể trên lại đếch phải sự thật. Đúng là có việc anh Tô Lâm ngồi ăn ở nhà hàng trên, nhưng không phải là quan chức rủ nhau đi "hưởng thụ" trong chuyến công du, mà đây là bữa tối tiếp khách do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gérald Darmanin mời người đồng cấp sau buổi hội đàm sáng nay…
Chẳng lẽ, sang nước ngoài với vai trò cán bộ cấp cao, anh em dân chủ bắt cán bộ chúng tôi đi dép lê, ăn bánh mì giống aka Đoàn Ngọc Hải mới vừa lòng hay sao?
Lê Dung Anh”
***
Riêng chuyện Tạ Duy Anh cho Green Blue comment có chi tiết cho ông Tô Lâm là “ Trùm lãnh đạo công an xứ độc tài & tham nhũng CHXHCNVN”. Với chi tiết này, nếu pháp luật nghiêm thì Tạ Duy Anh đã đủ tiêu chuẩn bị tóm rồi! Hung hăng thế nào cũng được nhưng đừng ngu mà phạm pháp!
16-11-2021
ĐÔNG LA