Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024

THƠ TÌNH 4 CÂU CỦA ĐÔNG LA

 THƠ TÌNH 4 CÂU CỦA ĐÔNG LA




Một bác sĩ có nickname độc đáo Thang Canh Co Bay vào bình luận tôi viết: “Đọc bài của bác thú vị ở chỗ kiểu như ăn cá ngon nhưng nhiều xương ấy...”. Đông La: “Thang Canh Co Bay, hoa hồng cũng có gai mà bác sĩ”. Thang Canh Co Bay: “Nguyễn Văn Hùng, vâng anh! Thế mới thú vị! Cám ơn nhà văn vì những con cá ngon nhưng có xương ạ!”

Vậy, sáng nay chủ nhật, để thay đổi không khí “xương xẩu”, tôi đăng lại mấy bài thơ tình 4 câu.
Viết hay là một điều khó nhất đối với người viết. Có một nghịch lý, viết về tri thức cao sâu khó hiểu để hay lại dễ, bởi chỉ cần hiểu để viết ra được đã là hay rồi, tiếc là người đọc hiểu để thấy hay lại ít. Ngược lại, viết về những điều ai cũng hiểu cho hay lại khó, chính điều này mới cần tài năng, bút lực của tác giả. Chỉ có tài năng đích thực người viết mới có thể biến những điều bình thường thành độc đáo, biến những câu chữ bình thường thành lấp lánh, có ý nghĩa, và … nên thơ.
Như vầng trăng thì chẳng ai không biết, chỉ tài thơ Nguyễn Du mới có thể xẻ vầng trăng làm đôi để thể hiện cảnh chia ly thành tuyệt vời của một cặp tình nhân: “Vầng trăng ai xẻ làm đôi/ Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường”. Tương tự, tấm chăn là vật dụng thông thường, nhưng qua thơ Chế Lan Viên thì nó trở thành một biểu tượng của nghĩa tình sâu nặng: “Cái rét đầu mùa, anh rét xa em/ Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa/ Một đắp cho em ở vùng sóng bể/ Một đắp cho mình ở phía không em”.
Làm thơ khó nhất ở chỗ đã hàng vạn, hàng triệu người viết về những điều ai cũng biết mà tác giả phải viết ra được những câu chữ của riêng mình, không giống ai, có ý nghĩa, mà ngành Lý luận Phê bình gọi là thơ “có tứ”.
Xin đăng lại mấy bài thơ 4 câu, có bài từng có người hỏi “mượn” để tặng cho người yêu xa cách ở bên Mỹ; có bài Nhà phê bình Đại tá Hồng Diệu đã báo tin: “Anh đã đưa một bài thơ của chú vào từ điển đấy”.
KHOẢNG CÁCH
Anh xa em gần nửa vòng trái đất
Nỗi nhớ cũng cong theo dáng Địa cầu
Lúc anh thức là khi em ngủ
Có bao giờ nhớ và nhớ trùng nhau?
Leningat 1990
CÔ ĐƠN
Ngày đầu năm lòng chợt thấy rỗng không
Em bỏ đi đâu trong ba ngày Tết
Anh như con thuyền lênh đênh sóng nước
Nghiêng bên nào cũng chạm phải cô đơn.
NGẤM VÀO NHAU
Đêm buông màn cho ta nằm nghỉ
Cỏ mát mềm trải nệm dưới chân đê
Ta hãy ngấm vào nhau như mưa trên biển cát
Như tự ngàn xưa và mãi mãi ngàn sau
MẦM YÊU
Tưởng đã hóa củi mục nơi góc vườn lạnh cóng
Bỗng đến bất ngờ giữa một sáng tinh khôi
Em là nắng, là mưa hay tiết xuân ấm áp?
Để mầm yêu lại cựa quậy sinh sôi!