Thứ Tư, 21 tháng 8, 2024

VIẾT TỪ TIN NHẮN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ HIẾU VỀ NGUYỄN QUANG THIỀU

 VIẾT TỪ TIN NHẮN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ HIẾU VỀ NGUYỄN QUANG THIỀU


Cơ duyên đưa đẩy, từ tin nhắn fb của bạn Tien Pham: “Xin gửi ông bài này tham khảo. Báo Văn Nghệ tạo diễn đàn cho bà Thụy Khê ca ngợi Nguyễn Huy Thiệp và Bảo Ninh lên tận mây xanh”; Trần Như Khánh cũng đề nghị tôi xem một bài viết trên trang fb của Tifosi ca ngợi “Nỗi buồn chiến tranh”; bạn Su Bin nhắn tin: “… Em có một bạn vừa đọc cuốn Nỗi buồn chiến tranh… Bạn ấy khen… A có cách nào hay mách em với”, tôi đã viết loạt bài về “nhà “phê bình Ngụy” Thụy Khuê” ca ngợi Bảo Ninh, về Trần Độ với Nguyên Ngọc, Huy Thiệp, Bảo Ninh với “đổi mới văn chương”; về Nguyên Ngọc và Từ Huy với Kundera và Hiện tượng học; rồng rắn thế nào lại tới Đỗ Xuân Phương “chê” Đông La, ca ngợi Cao Xuân Huy, Huệ Chi, liên quan đến Einstein, Thuyết Tương đối, Tiến động trục quay, v.v…

Mấy ngày nay lại có tin nhắn tiếp, cứ như tôi có quyền năng tuyệt đối về tri thức và chính trị vậy. Một bạn nhắn: “Anh ghé mắt qua xem thằng Nguyễn Thông nó chửi Đảng như cuốc gọi hè”. Tôi trả lời: “cái chuyện sai trái ai cũng biết mà cơ quan chức năng o xử lý thì mình có viết cũng mất công thôi”. Một bạn gởi đường link bài trên một trang phản động đưa tin vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan 100 tr USD”. Rắc rối ở chỗ gần đây tin ở mấy trang phản động có tin lại đúng, nên bạn đó gởi tin mong “Bác Hùng tham khảo”. Sau cùng, tôi chú ý nhất tin nhắn của Nhà thơ Nguyễn Chí Hiếu, nguyên TBT Báo Văn nghệ TpHCM, nơi từng đăng liên tục bài của tôi 6 tháng liền. Tiếc là anh Hiếu đã hơi lớn tuổi (hơn 80) nên phải hưu. Anh viết:
“Đông La vào FB cậu Thiều đọc bài " Cho cuộc gặp gỡ văn chương năm 2025 tại Mỹ" đi. Mình thấy xu hướng của cậu Thiều ngày càng lệch lạc. Chẳng lẽ nền văn chương Viêt Nam không "lương tri", không "can đảm" sao & Y muốn mời mấy tên "nhà văn chống cộng" chuồn qua Mỹ từ 1975 tham dự để làm gì? Đông La nên viết bài vạch trần bộ mặt của tên Thiều này để anh chị em hội Nhà văn biết. Mình tiếc mình đã già, không còn làm gì được. Buồn quá !”

Tôi đã viết về Thiều rất nhiều, cũng chán, giờ cứ thấy cái tên của nó là tởm và sợ độc giả đọc mãi cũng nhàm chán, có điều sự sai trái cũng giống như covid 19, chỉ cần lơi lỏng chống dịch là nó có thể lây lan, bùng phát và huỷ diệt ghê gớm.
Hôm nay tôi không viết về Thiều mà trích đăng bài về Nguyên Ngọc có những ý mà anh Nguyễn Chí Hiếu quan tâm. Nguyên Ngọc là người đã vạch ra con đường "đổi mới lộn ngược văn chương" mà không ngờ rằng người kế tục nhiệt thành và hiệu quả nhất lại chính là Nguyễn Quang Thiều, trong đó có chuyện vọng ngoại, phản lại lịch sử và nền văn học cách mạng như bài dưới đây.



21-8-2024
ĐÔNG LA
NGUYÊN NGỌC TRAO GIẢI PHAN CHÂU TRINH
CHO NHÀ SỬ HỌC MỸ VIẾT SỬ VN THEO CÁCH NHÌN CỦA KẺ XÂM LƯỢC
Cái chuyện trao giải thưởng văn hoá nghệ thuật ở nước VN chúng ta, với những người hiểu biết, có nhiều chuyện rất buồn cười, thể hiện sự yếu kém không chỉ ở những những giám khảo mà ở cả công tác quản lý ở các cấp. Như việc trao Giải thưởng Nhà nước cho Nguyễn Đăng Điệp với công trình đạo văn; trao Giải thưởng Nhà nước cho ông Nguyễn Huy Thiệp từng “nôn mửa vào cuộc Kháng chiến Giải phóng Dân tộc”, viết truyện lịch sử bôi đen anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, viết truyện “Tướng về hưu” miêu tả vị tướng chiến thắng trở về không có đất sống trong chính ngôi nhà mình; nóng hổi nhất là bộ phim “Đất rừng phương Nam” được dự thi tranh Bông sen vàng trong Liên hoan phim Việt Nam năm 2023, một bộ phim xuyên tạc lịch sử cho Nghĩa hoà đoàn và Thiên địa hội có công chống Pháp cho nhân dân VN ta.
Hội Nhà Văn HN khi Phạm Xuân Nguyên làm Chủ tịch cũng từng trao Giải Thành tựu trọn đời cho Nguyên Ngọc, một người quyết chống phá thể chế đến hơi thở cuối cùng, trong đó có việc lật sử. Hôm nay tôi đăng lại bài về chuyện Nguyên Ngọc trao giải thưởng cho một Cựu Chiến binh Mỹ viết về Lịch sử VN với cách nhìn của kẻ xâm lược, một cách lật sử của Nguyên Ngọc mà nhiều người còn chưa biết.
1-11-2023
ĐÔNG LA
Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh là một Quỹ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, do bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước và đồng thời cũng là cháu ngoại của Phan Châu Trinh làm chủ tịch.
Tôi nhận được thư của khối nhà báo thuộc Câu Lạc Bộ Kháng Chiến TPHCM cho rằng Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã trao giải sai trái cho Nhà Sử học Keith W.Taylor, từng là Cựu Chiến Binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam!
***
K.W.Taylor, Tiến sĩ sử học, Giáo sư Đại học Cornell, trong bài “Tôi đã bắt đầu giảng dạy về chiến tranh Việt Nam như thế nào?” đã cho nước Mỹ vì giàu mạnh nên phải có sứ mệnh sử dụng sức mạnh ấy để áp đặt ý muốn của mình lên thế giới:
“... tôi không chấp nhận nguyên lý cho rằng Hoa Kỳ không có lý do hợp pháp nào để can dự vào Việt Nam. Tôi cho rằng quyền lực toàn cầu trong tay Hoa Kỳ phải được nắm lấy như là một trách nhiệm, không phải là điều mà chúng ta cần tỏ ra hối hận” “Mỹ hoàn toàn có lý do để dùng sức mạnh ngăn chặn sự hủy diệt một tương lai dân chủ cho ít nhất là một số người Việt Nam”; “Thảm kịch Việt Nam của Mỹ không phải là việc Hoa Kỳ can thiệp vào Việt Nam mà là sự can thiệp được tiến hành một cách tệ hại”; “Ðể xóa đi trong tâm thức chuyện nhục nhã này, nhiều người Mỹ tìm thấy sự hài lòng khi dựa vào những mơ mộng lãng mạn của Hồ Chí Minh và những sáo ngữ lịch sử ngớ ngẩn về một dân tộc Việt Nam anh hùng đánh bại những đoàn quân xâm lược”.
***
Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh do bà Nguyễn Thị Bình làm chủ tịch nhưng lại có ông Chu Hảo làm phó chủ tịch và ông Nguyên Ngọc là Chủ tịch Hội đồng Khoa học, hai người từng có trong danh sách 72 người, đề nghị Quốc hội thay Hiến Pháp hiện thời bằng "Hiến Pháp" của họ viết, đề nghị bỏ Điều 4, hiến định quyền lãnh đạo của Đảng, nghĩa là lật đổ chế độ. Hơn nữa, tại sao một quỹ văn hóa lại chọn một người có quan điểm phản đạo lý, phản lịch sử là Nguyên Ngọc làm chủ tịch Hội đồng Khoa học để xét giải thưởng?
Trực tiếp viết về lịch sử, trên TuanVietNam, 25/11/2013, Nguyên Ngọc viết: “Ở Pháp, một số các nhà sử học nổi tiếng đã lập ra một tổ chức gọi tắt là CVUH (Comité de vigilance face à l’usage public de l’histoire), có thể dịch là Ủy ban cảnh giác đối với việc đưa lịch sử ra sử dụng trong công chúng. Các nhà sử học uyên thâm ấy cảnh giác với việc chính quyền đương thời nhào nặn lịch sử để làm công cụ tuyên truyền cho những lợi ích chính trị…Tôi nghĩ một sự cảnh giác thật hiền minh như vậy cũng rất cần ở ta”.
Tôi đã viết “Việc bên ngoài người ta nhả ra chữ nào Nguyên Ngọc đớp ngay lại chứng tỏ cái dốt của ông ta”. Với các nước thực dân đế quốc đi xâm lược phi nghĩa, bọn bán nước phi nghĩa thì mới cần “nhào nặn lịch sử”. Còn với VN ta chỉ có một lịch sử oai hùng chống ngoại xâm, giành lại nền độc lập, thì cần gì phải “nhào nặn lịch sử” mà cần đến cái “cảnh giác hiền minh”?
Nguyên Ngọc còn “củ chuối” khi viết vì “hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh” người ta có những “tình cảm không bình thường”, nghĩa là ông ta cho chuyện căm thù tội ác của giặc là không bình thường! Chưa hết ông ta còn cho đừng tôn vinh các bà mẹ Việt Nam anh hùng quá vì các bà mẹ lính VNCH tử trận sẽ “tủi thân”!
Tôi đã viết:
“Viết như trên Nguyên Ngọc đã ngang nhiên phản bội những đồng chí, đồng bào của mình; lấy lòng những người từng bên kia chiến tuyến còn chưa nguôi thù hận. Nghĩa là đến tận hôm nay, Nguyên Ngọc còn chiêu hồi “Bên thua cuộc”, giống như một công dân mạng viết về Bùi Tín, Nguyên Ngọc cũng chính là “miếng giẻ chùi máu giày quân xâm lược”!
Đến đây thì chúng ta thấy, một người có quan điểm lịch sử phản động như Nguyên Ngọc thì ông ta chọn những cá nhân và tác phẩm trao giải thật khó mà đúng đắn!
11-4-2014
ĐÔNG LA