Thứ Năm, 30 tháng 10, 2025

TÂM SỰ TIẾP CUỘC ĐỜI

 TÂM SỰ TIẾP CUỘC ĐỜI

Hôm nay Chủ nhật, lại tâm sự tiếp.
Bài vừa rồi tôi viết chút tâm sự cuộc đời không ngờ có nhiều người like và khen tôi hết lời, GSTS Nguyễn Cảnh Toàn cũng chia sẻ trên fb và viết những điều rất tốt đẹp về tôi nên cũng nhiều người có phần vì quý trọng anh mà cũng like và khen tôi hết lời, có người khen tôi là “Có khí chất của người anh hùng!”.
Thú vị là trong số người like có những người quen thân với tôi ngoài đời, từng chứng kiến những chuyện tôi kể. Như Nhà Thơ Nguyễn Ngọc Thu là ông anh cùng làng. Hôm tôi bị cướp công ở Viện Dược, đã sang “Trường Nhân văn” tâm sự với anh Thu, chính anh Thu đã bảo tôi đi LX:
-Bây giờ đang có phong trào đi LX kiếm tiền, hay chú đi LX đi, nhưng phải thi tiếng Nga. Chú thông minh thế ôn mấy tháng làm gì mà không đậu.
Tôi nghe lời anh Thu, nhưng không ngờ nộp hồ sơ thì được báo tuần sau đi thi Tiếng Nga ngay. Tôi điếng người, nhưng rồi chỉ học 1 tuần mà tôi đã thi đậu tiếng Nga, mà lại qua bà LX trực tiếp phỏng vấn không lách được, chuyện vô lý như “xuyên hầm lượng tử’: một quả bóng từ thung lũng bên này có thể tự vượt đồi lăn sang thung lũng bên kia. Nhưng sự thật tôi đã làm được, chính là do anh chàng Khải “sinh viên tiếng Nga giỏi nhất Trường Sư Phạm” đã dạy và mách cho tôi, khi thi người ta hay hỏi về cá nhân và hỏi về LX, anh cứ học thuộc mấy câu đó, khi trả lời nói ra hết, hết giờ luôn, là có thể đậu. Lúc thi đã diễn ra đúng như vậy. Bà người LX hỏi tôi làm ở đâu, đã đi LX chưa, tôi trả lời là làm nghiên cứu ở Viện Dược, mới chiết xuất thành công hoạt chất chống ung thư, tôi chưa được đi LX nhưng tôi còn là nhà văn nên rất thích đi LX, vì LX là đất nước của Levtonstoi, Doxtoievxki, Solokhov, Pautovxki, Levitan… Tôi nói một mạch, bà LX ngây người nghe , toàn chuyện ấn tượng nên bả cho tôi đậu luôn.
***
Thú vị là trong số người like kỳ này có mấy người là bạn học đại học của tôi, có Ân là người về cùng Viện Công nghiệp dược với tôi luôn.



Tôi lại hay khoe tài giỏi, mấy ông bạn cùng học có thể cười, bởi hồi học đại học vì gián đoạn đi lính, lại học hệ 10 năm học cùng bọn “Miền Nam” hệ 12 năm, mà tôi lại có máu nghệ sĩ học tùy hứng không chăm ngoan, nên dù thông minh đến mấy tôi cũng không thể giỏi nhất được mà chỉ học khá bình thường thôi. Nhưng phải trải đời người ta mới biết học giỏi chăm ngoan có phần khác với thông minh. Chịu khó học, thuộc bài, thi điểm cao là học giỏi, nhưng đi làm thì không cần thuộc bài vì cần thì tra tài liệu, nhưng thực tế có những bài toán đặt ra không có lời giải trong sách thì chỉ người thông minh mới giải được, chứ không phải là người thuộc bài. Có nhiều chuyện tôi đã chứng tỏ mình là như thế.
***
Tôi từng kể mình là chủ nhiệm đề tài chiết xuất được chất chống ung thư rồi bị cướp công, có điều những người cùng lớp cùng về cơ quan với tôi thì không biết, có thể cho tôi là xạo, nhưng khi tôi làm đề tài đó thì phòng nghiên cứu của chúng tôi đã tan nát, mấy đứa lớp tôi người về các xí nghiệp dược, người về Phân viện Khoa học Việt Nam, người đi nước ngoài, ở Viện Dược chỉ còn tôi và một người. Khi giao đề tài, viện toàn dược sĩ học bào chế nên ngại chuyện nghiên cứu nên tôi mới được năn nỉ nhận đề tài. Đề tài có vẻ khó vì tỷ lệ hoạt chất là 1 phần vạn, tức 10 tấn dược liệu là cây dừa cạn (như trà) mới chiết ra một ký Vinblastine, giá hàng triệu “đô”/ 1 ký, hoạt chất lại có trong một hỗn hợp nhiều chất làm sao “nhặt” riêng ra được. Nhưng bắt tay làm thì thực ra chỉ phức tạp, tỉ mỉ, nhưng không khó vì đã có tài liệu, có quy trình, đúng là cứ học giỏi chăm ngoan là làm được. Khi nhóm tôi làm thành công ở quy mô phòng thí nghiệm, tôi đã trình bầy trước Viện rồi đi phép ra Bắc, vào chuẩn bị làm quy mô lớn hơn thì được báo con mụ viện trưởng mới lên thay đã loại tôi. Có nguyên do sâu xa là tôi từng viết truyện ngắn bênh vực bác Sử là viện trưởng đầu tiên, bị chơi xấu đẩy về hưu. Mụ viện trưởng mới ở phe chống bác, thế nó mạnh vì có chị ruột làm Thứ trưởng Bộ YT, thằng Huy Đức viết hồi trong rừng bả từng được mai mối cho ông VVK. Tại phòng con mụ viện trưởng hôm đó tôi đã bật khóc vì bị giật khỏi tay cái đề tài tôi đang làm dở dang, đã gắn bó và thấy nó như con mình. Tôi nghĩ mình kiện sẽ thắng nhưng sẽ tiêu tốn cả cuộc đời mất, trong khi hai đứa con, đứa lớn con trai 4 tuổi, đứa nhỏ con gái mới 1 tuổi, kiếm tiền nuôi chúng quan trọng hơn. Tôi tính nóng như lửa, nhưng cắn răng im lặng ra về, chịu thua hoàn toàn. Nhưng hình như Trời có mắt, con mụ đó sau đó đã bị tai nạn gãy xương đòn gần cổ, y như thằng Thiều mấy chục năm sau, sau khi có ý hại tôi cũng bị tai nạn gãy xương đòn?
***
Bài trước tôi kể tôi dốc sức để được đi LX nhưng rồi lại như trốn chạy về, đúng ngày cha tôi mất, đời tôi đúng là rơi xuống đáy. Tôi đã viết về quê chịu tang cha xong, vào SG mới đến nhà anh Thái Thăng Long chơi, thực ra là ngược lại, vì ngày ấy chưa có điện thoại di động, thông tin không truyền ngay như bây giờ. Sự thực, về SG, tôi viết thư, ở nhà nhận được thì anh trai tôi viết báo tin là “thày bị cảm, mất rồi!”, nên mấy ngày sau tôi mới biết. Tôi đã đến nhà anh Long chơi trước. Hôm ấy chị Lộc, con bác anh Long, mang con vịt quay đến nhà đãi ông em, vậy là tôi được chén luôn, anh Long mới giới thiệu tôi vì chị Lộc là Trưởng phòng tổ chức của một đại công ty. Tưởng chỉ giới thiệu chơi chơi, được tin cha mất tôi về quê, quên luôn chuyện đó. Khi trở lại SG, chưa biết sẽ làm việc gì, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của chị Lợi, vợ anh Long, “Chúng tao xin được việc cho mày mà không đi làm à?”. Tôi mới giật mình nhớ ra, liền đến chỗ đó là một Trung tâm Nghiên cứu của Công ty ở Gò Vấp.
Tiếp tôi là ông Giám đốc Trần Lâm Ban, anh ruột ông GS Trần Lâm Biền hay xuất hiện trên tivi nói về chùa chiền.



Sau ít ngày thì ông Ban giao cho tôi thay ông Kiên làm cái đề tài “cháy nổ” chết tiệt như đã kể. Việc rất đơn giản, trộn bột nhôm với bột phốt pho đỏ trong lò như bát quái, châm lửa cháy như que hàn là thành hoạt chất là Phốt phua Nhôm (AlP). Trộn bột parafin làm chất kết dính vào AlP và chất phụ trợ rồi dập thành sản phẩm dạng viên nén dùng để diệt sâu mọt, bảo quản nông sản trong kho tàng. Có hai việc mà hơn hai mươi năm cả ngành Nông dược VN, có cả Viện Hóa Công nghiệp, các trường Đại học Nông nghiệp,…, biết bao GS, TS mà vẫn không có ai giải quyết được, khi dập viên thuốc bột cứ dính ở chày trên, bị kẹt chầy; thứ hai là hoạt chất nó cứ tự cháy nổ.
Ngày đầu tôi đã dẫn nhóm của tôi lên xí nghiệp ở Dĩ An, thuộc Công ty, nơi làm việc, có một đội công nhân phụ việc mà người cầm đầu trông đô con như Lý Huỳnh. Tôi bảo ông Công, cán bộ trung cấp phụ việc tôi, tổng hợp một mẻ AlP, rồi cho vào thùng phuy, đậy nắp, không ngờ sáng sau đến nó đã nổ bay mái tôn xưởng sản xuất. Lần hai mang bột dập thử ở máy của một cơ sở cơ khí trên đường Bạch Đằng, Bình Thạnh, lúc về vứt bịch viên thuốc xuống con rạch, không ngờ lửa đã bùng cháy từ dưới nước cháy lên!
Như vậy đúng là không thể đùa được với lửa rồi!
***
Bản chất khoa học của công việc rất đơn giản, Phốt phua Nhôm (AlP) hút ẩm sinh ra khí Phốt phin (PH3) có tính khử mạnh, đạt nồng độ 27g/m3 là sẽ tự cháy trong không khí. Ông Giám đốc Ban từng cùng một đoàn đã sang tận Đức, nơi sản xuất được sản phẩm, tham quan, thấy họ cho vào công thức chất Cacbamat Amon khi hút ẩm sinh ra NH3 và CO2 có thể chống cháy, nhưng về VN bắt chước làm vẫn cháy nổ. Chắc do VN mình khí hậu nóng ẩm hơn. Tất cả đã rõ ràng, những người dạng học giỏi chăm ngoan dù có thuộc bài đến mấy cũng không thể làm được. Vậy là những người thông minh có đất để dụng võ.
***
Chế Lan Viên từng trích ý trong sáng tác “Kẻ đại giác sẽ đại mộng”, tức người sáng tác cần vốn sống và trải nghiệm mới có trí tưởng tượng, hư cấu tốt, nếu không sự tưởng tượng chủ quan hoặc chỉ lăng nhăng, hoặc quái dị. Nguyễn Quang Thiều có lẽ là ví dụ điển hình. Tôi thấy trong nghiên cứu khoa học cũng giống sáng tác ở chỗ phải cọ xát thực tế mới nảy ra được sáng kiến. Công trình được Giải Nobel Vật lý năm nay cũng được phát minh khi các nhà vật lý dày công làm thí nghiệm. Họ thấy trong mạch điện có lớp cách điện mỏng, tốc độ điện tử vượt qua lớp cách điện, qua đo điện áp, sẽ giảm theo nhiệt độ giảm, nhưng giảm nhiệt đến độ nhất định, tốc độ “vượt rào” của điện tử dừng lại, nhưng điện tử vẫn vượt qua được, đó chính là hiệu ứng xuyên hầm của điện tử. Thú vị là nếu bảo tồn được tính lượng tử thì mạch điện sẽ được dùng làm qubit cho máy tính lượng tử. Bài toán còn phải giải của các nhà công nghệ hiện nay là tính lượng tử qubit quá nhạy cảm, dù ở môi trường gần độ 0 tuyệt đối và chân không, nhưng vẫn dễ bị nhiễu, khi đó máy tính bị sập giống như chập mạch ở mạng vĩ mô vậy.
***
Nhớ lại công việc của tôi, không chỉ chuyện nổ bay mái tôn, bịch viên thuốc cháy từ dưới nước cháy lên, khi nghiền AlP trong máy nghiền bi nó cũng nổ như lựu đạn. Tôi nghĩ, không khéo mình chết mất tiêu thì còn đâu mà nghiên mới chả cứu, vì vậy chúng tôi mỗi lần làm thí nghiệm chỉ làm một lượng rất nhỏ thôi.
Rồi một sáng đẹp trời, chúng tôi nấu chảy parafin cho vào cái súng phun vào thùng phuy nằm ngang cho nó ngưng thành bột để làm chất kết dính khi dập viên. Nhưng chỉ được một lúc, không khí nóng nó không ngưng thành bột mà rơi xuống từng tảng bẹt bẹt. Tính tôi làm biếng, thấy vậy cực quá, đằng nào cũng trộn parafin vào bột AlP để dập viên, sao không rang AlP nóng lên, quẳng bố nó vào ngoáy như nấu cám heo cũng được, việc gì phải nấu chảy rồi phun mới phiếc cho mất công. Và rồi cái sự làm biếng buộc kẻ thông minh phải nghĩ cách như thế chính là chuyện đã giúp tôi thành công.
Tôi bảo ông Công:
-Ông rang cho tôi một mẻ AlP cho nóng lên.
-Nó nổ chết thì sao?
-Ông chết tôi chịu.
-Mình chết rồi Hùng chịu thì được cái gì.
-Ông làm 20 năm rồi mà đếch biết, cái này ẩm nó mới nổ, rang nóng không sao đâu.
Nói rồi tự tay tôi làm, khi AlP nóng, tôi quẳng những tảng parafin theo tính toán vào, đúng là như nấu cám lợn. Thú vị là AlP lồng bồng bị bao parafin nóng chảy xẹp hẳn xuống, và như bị giam, cách ly hoàn toàn với hơi ẩm trong không khí, nghĩa là tôi đã chống được sự cháy nổ. Có điều, sản phẩm cuối cùng là viên nén khi sử dụng nó phải hút được ẩm để từ từ sinh ra khí độc diệt sâu mọt, mới bảo quản được nông sản trong kho tàng. Tôi nghĩ, khi dập viên, lớp bao parafin quanh các hạt AlP sẽ bị bể, tạo thành viên thuốc vẫn hút được ẩm. Sự thật đã đúng như tôi nghĩ. Việc thứ hai, khi “nấu cám heo” tôi cũng giải quyết được chuyện dính chày. Tôi đã mượn cuốn sách về dập viên của chị Lợi vì chị là dược sĩ, thì ra dập viên, lực tác dụng vào chày trên cao hơn chày dưới là đáy cối, tỷ trọng bột dập càng thấp, cối đựng thuốc càng sâu, lực càng chênh lệch thì sẽ tạo ra sự dính chày trên. Khi tôi “nấu cám heo”, bột xẹp xuống, tăng tỷ trọng, cối chứa 3 g bột thuốc nông choèn, nên khi dập không còn dính chầy, viên thuốc dập tuôn ra như suối chảy.
Ngày đầu nhóm tôi đến, xí nghiệp đã tổ chức họp. Nước ta có cái dở là họp nhiều, nhiều chuyện dông dài, vô bổ. Công việc không ai làm được nhưng ai cũng có não, có mồm nên nói rất hăng, làm rối chuyện, tôi mới cáu, tuyên bố: “Đây là việc chưa ai làm được, giờ cơ quan đã giao cho tôi thì kệ mẹ tôi, tôi không cần bàn bạc”. Mọi người, trong đó có ông giám đốc xí nghiệp ở Dĩ An, tức lắm, nhưng tôi nói đúng, nên im. Thú vị là cái lúc tôi dập được viên thuốc tuôn như suối chảy thì ông giám đốc lại chứng kiến, ông kêu lên: “Thằng này khá, vào phòng anh làm lon bia đi em!” Hơn 30 năm đã trôi qua, tôi vẫn nhớ lon bia đó là Tiger!
Trên đây chỉ là nét chính, thực tế còn đặt ra nhiều bài toán tôi phải giải, sau mấy năm tôi mới xây dựng hoàn chỉnh một dây chuyền sản xuất được sản phẩm theo yêu cầu.
***
Khi tôi làm được, ông Giám đốc Ban thích lắm nói: “Thằng Hùng giỏi thật, nó bắn một mũi tên mà trúng mấy đích” làm mấy người từng thất bại sôi máu, trong đó có ông Phó Tổng, phụ trách kỹ thuật, còn là cấp trên ông Ban. Ông ta nói: “Tưởng nó làm thế nào, chứ đơn giản vậy, có gì đâu!” Có điều, ông ta không biết rằng Einstein phát minh Thuyết Tương Đối hẹp còn đơn giản hơn vì ông không làm gì cả, chỉ cần hiểu đúng. Người ta làm thí nghiệm thấy vận tốc ánh sáng là hằng số, không tin, nhưng Einstein tin, có điều nếu vậy thì không gian, thời gian không bất biến mà thay đổi theo chuyển động, một điều còn vô lý hơn, nhưng cuối cùng khi kiểm tra được, thì Einstein đã đúng!

26-10-2025
ĐÔNG LA