NHỮNG DẤU VẾT KHÔNG PHAI
Hôm nay là Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, tôi là một nhà văn viết nhiều về chuyện đi học, tri thức. Tôi đi học muộn hơn lũ bạn cùng làng nên kiến thức đầu tiên tôi học là con số 1, tôi đã làm thơ về nó:
Rồi tôi đến trường trong một sáng thiêng liêng
Kiến thức đầu tiên ông giáo trao cho là con số 1
Có phải mày là khởi đầu của bao điều không hở con số 1
Như chiếc gậy thần tôi vịn dọc đời đi.
Tôi cũng viết tập truyện thiếu nhi “Những dấu vết không phai” kể về kỷ niệm tuổi thơ, phần nhiều là chuyện đi học. Hồi học cấp I, II tôi học giỏi nhất, giỏi thứ thiệt, tự nhiên, không ai kèm cặp, học thêm như bây giờ; tôi lại có máu nghệ sĩ, học tùy hứng, không chịu khó học, nhưng vẫn giỏi nhất. Hồi lớp 5, thầy chủ nhiệm là Hoàng Văn Kẻ còn đến tận nhà tôi nói với ông nội tôi là ông có đứa cháu đặc biệt, thông minh, học giỏi, ông tôi mừng lắm mổ gà làm tiệc chiêu đãi thầy. Còn cuốn truyện thiếu nhi tôi viết khoảng 1 tuần xong, đã nhờ anh Thái Thăng Long in ở NXB Trẻ không mất tiền, không ngờ nó lại được Báo Tiếp thị điểm là sách bestseller, mang tặng Nguyễn Khải, đọc xong ông bảo tính đọc để dỗ giấc ngủ nào ngờ đọc đi lại phải đọc lại; anh Long đưa tôi cuốn băng Cassette ghi lại cuộc giao lưu của Nhà XB Trẻ ở một thư viện HN, một cô bé nói về cuốn của tôi: “Làm sao mà người ta có thể viết được những chuyện hay đến thế?”. Cuốn sách cũng giúp tôi được HTV mời cùng Nguyễn Nhật Ánh lên ti vi giao lưu.
Cuốn truyện đầu tiên tôi lấy tên nhân vật là những đứa bạn cùng làng, nhưng truyện vừa thực vừa hư cấu, nên tôi đã đổi tên, nhưng cũng mượn tên những bạn thân quen.
Hôm nay 20-11, nhớ ơn thầy cô giáo tôi đăng lại vài mẩu trong cuốn sách. Buổi học đầu tiên là chuyện có thật, chuyện tôi bị bỏng ở chân là có thật.
20-11-2025
ĐÔNG LA
BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN
Khi tôi mới được 7 tuổi, đám bè bạn tôi như thằng Ngừng, thằng Công… đã đi học hết. Chúng nó học lớp vỡ lòng do ông giáo Dưỡng, một ông già hiền từ, tính tình rất cẩn thận, dạy. Lớp học chính là nhà thờ họ tôi, một ngôi nhà ngói gỗ lim năm gian, nhưng mặt tường đã sạm rêu mốc.
Ở nhà một mình buồn quá, nên một hôm tôi nói với mẹ:
- Mẹ, con đi học thôi. Ở nhà chẳng có thằng nào chơi, buồn lắm!
- Chúng nó đã học hơn tháng nay, làm sao con theo kịp được? – Mẹ tôi trả lời.
- Mặc kệ, con cứ đi học!
Vốn rất chiều tôi nên mẹ đã đồng ý:
- Thôi được, cuốn sổ ghi công điểm của anh Sơn còn nhiều giấy trắng đấy, con lấy mà chép bài. Đến chiều, nói ông dẫn đi.
Một giờ chiều hôm ấy, tôi đã theo ông nội dẫn đến lớp học của ông giáo Dưỡng. Gần đến nơi, tự dưng tôi cảm thấy việc học là của riêng đám thằng Ngừng, thằng Công, nên rất ngượng ngùng khi bước vào lớp. Ông tôi nói với ông giáo Dưỡng câu gì đó, nghe xong, ông giáo dẫn tôi tới bàn cuối cùng, chỉ chỗ đầu bàn bên cửa ra vào cho tôi. Khi ông nội ra về, tôi bỗng cảm thấy bơ vơ. Cũng vẫn những thằng bạn cùng xóm thường chơi với nhau thôi mà sao lúc này thấy chúng lạ quá! Đứa nào cũng có vẻ kiêu căng với tôi. Chúng nó học hơn tôi đến những một tháng cơ mà! Chưa đến giờ học nên tôi thơ thẩn một mình ngoài đầu hè. Chợt thằng Ngừng sấn đến:
- Mày đi học thì làm sao mà về bú mẹ được, Huy! Chúng bay ơi! Một thằng còn bú…
Thuở nhỏ, tôi vốn là một thằng hay tự ái, cũng không đến nỗi yếu lắm, nên nóng máu xông vào nó ngay. Tôi quật nó ngã u đầu trên nền gạch. Bọn bạn reo hò ầm ĩ. Từ đó chúng nó không còn vẻ kiêu căng nữa. Ông giáo Dưỡng vội chạy lại can ngăn. Ông dọa sẽ phạt, nếu chúng tôi lại tiếp diễn cái trò đó.
Giờ học đầu tiên đối với cuộc đời tôi bắt đầu. Ông giáo già dạy viết hàng chữ số từ 1 đến 10. Tôi vô cùng ngỡ ngàng khi thấy những nét trăng trắng, ngoằn ngoèo trên chiếc bảng đen. Khi ngượng nghịu điều khiển cây bút chì, miệng tôi méo cả đi mà nó vẫn không chịu chuyển động theo như ý của mình. Loay hoay mãi tôi mới viết được số 1, nhưng nó lại ngoằn ngoèo như con giun đất. Đến số 2, nhìn sang phía phải là thằng Dự, nó viết phần trên số 2 gồm rất nhiều vòng xoắn lại như trôn ốc. Ôi! Khó quá! Tai tôi nóng bừng, trống ngực đập thình thịch. Đột nhiên, tôi đứng bật dậy:
- Thưa ông giáo, em đau mắt, em xin về.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao mà tôi lại bịa ra được như thế.
Cả lớp ngạc nhiên, rồi cùng cười ồ lên. Tôi không còn để ý đến ông giáo già, đến lũ bạn nữa, ôm vở chạy thục mạng về nhà, vừa chạy vừa khóc tức tưởi. Tôi cảm thấy tiếng cười lũ bạn cứ bám riết sau lưng. Ôi, tưởng học hành vui vẻ gì chứ lại tập viết khó như vậy thì sợ quá!
Về đến nhà, tôi nói với ông nội là không đi học nữa, học khó lắm. Ông tôi nói:
- Cháu sinh năm mùi, tháng mùi. “Niên cốt nguyệt bì” tức “da dê lại bọc xương dê”, là vừa khít, hiếm có người như thế. Đáng lẽ phải học hơn người mới phải chứ, sao lại bỏ trốn như vậy?
Tối ấy, ông tôi đến nhà ông giáo Dưỡng, nói ông giáo chú ý đến tôi hơn vì tôi học sau. Ông giáo già đồng ý ngay.
Thế rồi tôi lại đi học. Không ngờ, chỉ hơn một tháng sau đó, tôi lại trở thành đứa giỏi nhất lớp. Tất cả lớp đều phải nể tôi. Tôi luôn luôn được vinh dự cầm hộp phấn của ông giáo về nhà ông. Mỗi lần tôi được điểm 10, ông lại thưởng cho tôi một quả chuối.
Đến khi tôi vào học lớp 10 thì ông giáo qua đời. Ông thọ 75 tuổi. Các thế hệ học trò đã đi đưa đám ông rất đông. Tôi đã khóc ông như khóc những người thân yêu nhất. Ông là người đã ươm những mầm mống kiến thức đầu tiên vào lòng chúng tôi. Tôi đã thầm hứa là sẽ giữ hình ảnh của ông trong ký ức suốt cả cuộc đời mình. Giờ đây, buổi học đầu tiên ấy đã trở thành kỷ niệm, nhưng nó đã chỉ cho tôi thấy một điều hệ trọng: Con người ta phải làm quen được với cái khó cũng như với cái khổ, thành công chỉ đến với những ai kiên trì, vững vàng, biết vượt qua những thất bại ban đầu của mình.
TRẬN GIAO HỮU
Trong đời học sinh, có lẽ những ngày hè là những ngày hội vui nhất đối với lũ con trai chúng tôi. Những cánh đồng đầy cá, đầy cua chờ đợi chúng tôi. Chúng tôi sẽ dầm mình trong nắng lửa của trưa hè cho da đen sắt lại, cho tóc đỏ quạch, khét nắng. Chúng tôi sẽ trèo lên những cây cổ thụ sum sê cao tít, bắt những con chim, rồi nhốt chúng trong những chiếc lồng xinh đẹp. Và, kỳ diệu hơn tất cả là, trong nắng chiều vàng ruộm như mật, trên những bãi cỏ có đầy cỏ mật, cỏ chỉ, chúng tôi đá bóng. Những trái bóng cao su có ma lực kỳ lạ đã nhiều lần làm chúng tôi quên hết cả những lời dặn dò của thầy cô; tận đến năm học mới mà còn chưa thèm sờ tới sách vở.
Như tôi đã kể, trẻ con làng tôi thường đá bóng trên bãi Bố Rem. Nhưng ban đầu chúng tôi mới chỉ đá với nhau thôi, chứ chưa đá với các làng khác. Đến tận kỳ hè ấy, một lần, không hiểu thằng Công nó nói thế nào mà bọn trẻ con làng bên cạnh (quê ngoại nó) đã đồng ý đá với chúng tôi. Trong các trận đá bóng, tôi vốn nổi tiếng là chạy nhanh và lừa bóng khéo, nên luôn luôn được đá ở vị trí trung phong. Tôi chính là linh hồn của đội bóng trẻ con ở làng. Hôm ấy, chúng tôi đã quyết tâm với nhau là sẽ chiến thắng bằng được. Đá trên sân nhà mà thua thì ê mặt lắm.
Nhưng thật không may, đúng lúc chúng tôi chuẩn bị ra quân thì mẹ tôi ở trong bếp lại gọi:
- Huy ơi, vào trông cho mẹ nồi nước. Mẹ vào trong xóm lấy đạm về rắc lúa, người ta đã chia từ hồi nãy rồi đấy. Mẹ đi một tí là về ngay thôi.
Lấy đạm rắc lúa là một việc quan trọng, không coi bếp để cháy nhà cũng là điều hệ trọng không kém, nên tôi không thể không nghe lời mẹ. Tôi đành phụng phịu vào trong bếp. Mẹ tôi thường nấu cơm bằng cái bếp đốt vỏ trấu. Ngồi cạnh bếp lửa, tôi thấy lòng tôi cũng nóng như lửa đốt. Chắc bọn bạn lại chửi um lên vì thấy tôi chưa ra. Tôi bốc những nắm trấu ném vào ngọn lửa cho nó cháy đùng đùng. Nồi nước lại to chứ ! Mẹ tôi vừa đun nước uống vừa luộc rau mà. Khi nồi nước bắt đầu reo o o, chuẩn bị sôi, thì lũ bạn chợt ùa vào bếp, kêu la ỏm tỏi.
- Mày định bỏ chúng tao đấy à, Huy!
- Đào ngũ hay sao vậy mày !
- Ra sân thôi, Huy ơi ! …
Tôi nói với bọn nó là đợi một lát, nước sắp sôi rồi.
Khi nước sôi, tôi vội vàng lấy cái lót tay bắc nồi nước, đổ vào trà cho ông nội nhưng do hấp tấp tôi đã làm nồi nước đang sôi sùng sục đổ suốt từ đầu gối xuống bàn chân trái mình. Bọn bạn thấy vậy kêu lên:
- Thằng Huy bị bỏng !
Tôi vội chạy ra sân nói:
- Nhưng sao không thấy rát gì hết, chúng bay !
Tôi đã lầm. Mà cũng lạ thật! Lúc đầu tôi không thấy rát một chút nào cả. Nhưng khi đến được đầu hè ngồi xuống, thì trời ơi, tôi thấy nóng rát vô cùng ! Một thằng bạn nói:
- Lấy nước cà muối đổ vào chân nó để không bị phồng. Tao thấy mẹ tao đã làm như thế.
Mấy thằng bạn liền chạy đi lấy thau, đổ hết nước vại cà nhà tôi ra, rồi nhúng chân tôi vào. Một thằng cầm ca dội từ đầu gối xuống. Quả thực, mỗi khi nước cà đổ vào chân, tôi có thấy đỡ rát hơn. Thằng bạn tôi lại ra lệnh tiếp:
- Dội nước cà như vậy là đủ rồi, chúng bay bê thùng gạo ra đây.
Bọn bạn ngạc nhiên, nhưng lúc khẩn cấp không thể bàn cãi được. Mấy thằng liền xộc vào buồng, gạo còn lại quá ít, mẹ tôi chưa xay giã. Chúng nó liền bê ra một thúng cám, rồi ấn chân tôi vào. Lúc này tôi thấy nóng rát không chịu nổi. Có lẽ do nước lạnh nên làm tôi đỡ rát hơn. Thường thường, tôi hay tỏ ra dũng cảm đối với lũ bạn. Nhưng lúc này thì tôi không tài nào tỏ ra dũng cảm được nữa. Tôi vừa khóc vừa suýt xoa kêu rên.
Mẹ tôi đi lấy đạm về, bà ngạc nhiên khi thấy lũ bạn xúm lại quanh tôi:
- Bọn bay làm cái trò gì thế ?
Nhưng khi đã hiểu ra, bà kêu lên:
- Trời ơi ! Làm sao lại để đến nông nỗi này hả con!
Thấy tôi kêu rát quá, bà cuống lên, không biết làm thế nào, bà đành lấy chiếc quạt nan quạt chân cho tôi. Tôi cũng cảm thấy đỡ rát vì quạt đã phả vào chân những luồng gió mát. Chợt mọi người vui mừng, khi thấy cha tôi từ ngoài ngõ xộc vào. Ông là Y sĩ. Thằng Ngừng, nhà ở cạnh nhà tôi, đã nhanh chóng lấy xe đạp sang trạm y tế nơi ông làm việc gọi ông về. Ông kêu lên:
- Sao chân con lại dính đầy cám thế này ?
Ông vào ngay trong bếp, bưng rổ trứng gà ra, đập lấy lòng trắng rồi vừa gạt lớp cám vừa xoa lên vết bỏng của tôi.
Đúng lúc đó, thằng Công, “nhà ngoại giao” của chúng tôi chạy vào, kêu lớn:
- Ra sân thôi chúng bay ! Bọn nó sang rồi…
Nhưng rồi nó im bặt. Một lát sau mới kêu lên:
- Ớ… Ờ… Sao thế Nam !... Sao…
Thế là trận giao hữu đầu tiên của chúng tôi đã không thành. Còn tôi thì suốt một tháng đầu của năm học mới không đi học được. Cái chân bị bỏng cứ mọng nước. Tôi luôn phải để chân gác lên một cái ghế, nếu không, máu dồn xuống làm vết thương đau tức không chịu được. Tôi phải bôi hết mấy ống thuốc mỡ đau mắt mới khỏi được.
Ít ngày sau đó, khi biết tôi bị bỏng, cô giáo chủ nhiệm lớp đã đến thăm. Gặp cô, tôi ân hận và ngượng vô cùng. Nhưng tôi chỉ thấy trong mắt cô ánh lên một niềm thương yêu, trìu mến.
KỲ THI TUYỂN
Câu chuyện trước tôi đã kể với các bạn là, đối với môn văn tôi chỉ được hai điểm mười (mà một lại do copy), nhưng với môn toán thì hầu hết các năm học phổ thông tôi đều đạt được điểm tổng kết tối đa. Thầy, cô và bạn bè đều cho tôi là có năng khiếu về toán. Đến lớp, tôi chỉ nghe qua lời thầy giảng, rồi về nhà đọc lại sách giáo khoa, thế là tôi có thể giải được nhiều bài tập hóc búa. Có khi trong lớp tôi cũng chẳng ghi chép gì hết, mà vở toán lại mang vẽ nào là xe tăng, nào là máy bay… rồi các ông tướng ngực đầy huân chương, cầu vai đầy sao nữa.
Tuy vậy, tôi vẫn không phải là thần đồng. Có lẽ, tôi có một chút thông minh gì đấy nên thường giải được những bài toán cần có sự suy luận, còn những bài đòi hỏi sự chịu khó, học thuộc các quy tắc dài dặc, thì có khi tôi lại không làm được. Chính vì vậy đã có một câu chuyện xảy ra làm tôi phải nhớ đời, nó như là một cái tát giáng thẳng vào lòng kiêu hãnh trẻ thơ của tôi.
Khoảng giữa năm học lớp 7, một hôm thầy Lộc dạy toán nói với tôi:
- Huy ạ, trên huyện sắp có kỳ thi tuyển học sinh giỏi toán để đi thi cấp tỉnh. Trước mắt trường ta cũng tổ chức thi để chọn lấy hai em đi thi huyện. Các thầy cô đều thấy em rất có triển vọng, nên em hãy chịu khó ôn tập đi.
Trước mặt thầy thì tôi vâng vâng dạ dạ, nhưng trong bụng thì lại cười thầm: “Mình mà phải thi đấu với mấy con bé cùng lớp và bọn thằng Huy lớp 7B hay sao?” Thực tế, những đứa được coi là giỏi toán của lớp tôi vẫn thường phải nhờ tôi chỉ cho những bài khó.
Sau buổi đó, tôi thấy Lan, cô bạn cùng xóm, đêm nào cũng học khuya lắm. Cô bạn cũng được chọn dự thi mà. Nhiều khi bí, Lan lại chạy sang hỏi tôi. Hứng lên thì tôi chỉ, không hứng thì thôi, có khi tôi lại còn diễu nữa chứ: “Hơi một tý là đã hỏi, thế mà cũng đòi đi thi học sinh giỏi!” Mỗi lần tôi nói vậy, mặt Lan lại đỏ dừ, tự ái, thế nhưng không bao giờ Lan giận mà vẫn đi hỏi bài tôi. Công nhận cô nàng chịu khó và kiên trì thật. Chứ không như tôi, vừa lười, lại vừa động một tý là cóc cần ngay. Lan kém tôi có mấy tháng tuổi mà trông đã ra dáng người lớn lắm. Bọn con trai chúng tôi thì lạ thật, đứa nào đứa nấy cao tồng ngồng mà trông lại cứ tồ tồ thế nào ấy. Dù có kiêu căng đến mấy, tôi cũng không thể không thừa nhận một sự thật là Lan rất chi là xinh! Da cô bạn cứ trắng như trứng gà bóc, mái tóc thì đen ơi là đen, còn khuôn mặt trái xoan thì trông rất hiền dịu, duyên dáng. Không biết tôi có “để ý” đến cô nàng hay không mà đã biết đến từng cái áo của cô mặc: chiếc áo gụ may kiểu bà ba có hai cái túi bé tẹo ở hai vạt áo này, chiếc áo sơ mi màu xanh lá mạ này, rồi chiếc áo màu hồng nữa,… Lan mặc chiếc áo nào trông cũng đẹp… Mỗi lần được lũ bạn trai ngỗ ngược ghép đôi, tôi cũng thấy khoai khoái, nhưng trên nét mặt lại luôn tỏ ra là không thèm để ý tới. Mà hồi nhỏ, tôi cũng thích cái tài giỏi hơn cái đẹp thật.
Buổi tối trước hôm thi tuyển ở trường, tôi đi ngang qua nhà Lan thì thấy Lan chạy ra:
- Huy, vào chỉ cho Lan phép khai phương đi! Sao có bài Lan làm được, có bài lại không mới tức chứ!
Tôi từ chối:
- Thi học sinh giỏi không ai ra phép khai phương đâu, nó chỉ cần thuộc quy tắc là làm được, có gì mà phải thi. Chắc chắn là thầy phải ra những bài đòi hỏi sự suy luận.
Giằng co một lúc, Lan không thuyết phục được tôi, đành ấm ức vào nhà. Còn tôi thì cười hơ hớ, chạy đến nhà thằng Công. Nó đang ngồi khâu giày đá bóng. Thấy tôi, nó hỏi:
- Mai mày thi học sinh giỏi mà không học hành gì à?
Tôi mỉm cười:
- Thi với bọn con Lan, con Thu và mấy đứa lớp 7B mà mày bảo tao cũng phải học à?
Sau đó, tôi rủ thằng Công và mấy đứa bạn khác nữa ra ruộng 5% nhà tôi cấu thóc nếp về làm cốm ăn. Cả buổi tối hôm ấy chúng tôi xì xụp xay, giã. Chúng nó nói là liên hoan để tiễn tôi đi thi giành giải Trạng Nguyên. Tôi cảm thấy tự hào vì luôn thấy mình được là nhân vật trung tâm của lũ bạn.
Sáng hôm sau tôi vênh vang vào phòng thi, không thèm để ý đến sự giận dỗi của cô bạn cùng xóm xinh đẹp. Chúng tôi có năm đứa dự thi là: Tôi, Lan, Thu và hai đứa lớp 7B. Trong đó chỉ được chọn hai đứa. Khi thầy Lộc chép đề thi lên bảng, tôi hoảng hốt khi thấy trong năm bài có một bài toán về phép khai phương: Khai căn một con số dài dằng dặc, thầy lại cho bài này cao điểm nhất nữa chứ! Khai phương không phải là loại toán khó đối với tôi, nhưng khổ nỗi, như các bạn biết đó, tôi lại không thuộc các quy tắc. Thế là đến tận lúc nộp bài, tôi chỉ làm hoàn thiện được có bốn bài. Tôi hỏi Lan thì được biết Lan cũng làm được bốn bài, nhưng trong đó có bài khai phương. Như vậy, chắc chắn điểm thi của Lan sẽ cao hơn tôi. Điệu này thì còn mặt mũi đâu mà gặp lại mọi người nữa cơ chứ!
Ngay sáng hôm sau thầy giáo đã công bố kết quả: Tôi và Lan đã được chọn đi thi huyện. Nhưng kết quả của tôi vẫn kém của Lan. Tôi ngượng đến chín cả mặt, khi thấy điểm cuả mình lại kém điểm một người bạn mà thường vẫn phải nhờ mình chỉ bài. Tôi chỉ muốn ẩn kín vào đâu đó để không phải gặp ai nữa. Nhưng không, ngay sau đó, thầy Lộc lại gọi tôi ra một chỗ và nói với tôi:
- Vừa rồi chính Lan đã nói với thầy về cách học tập của em, nên thầy đã ra một bài toán khai phương và tính điểm cao nhất. Thấy muốn em phải rút kinh nghiệm. Còn đối với Lan, em cũng đừng giận bạn ấy. Bạn ấy chỉ muốn em đạt kết quả tốt trong kỳ thi huyện sắp tới, nên mới hành động như thế. Để tiến cao, tiến sâu trong toán học, chỉ có sự thông minh thôi thì chưa đủ, mà còn phải chịu khó, phải kiên trì rèn luyện mới được.
Tôi ra về, trong lòng không còn một chút ngượng nghịu nào nữa mà chỉ thấy dâng lên một niềm cảm phục vô bờ đối với người bạn gái. Đúng thực, Lan không chỉ trưởng thành hơn tôi về dáng vẻ bề ngoài, mà trong suy nghĩ, Lan cũng chín chắn hơn tôi nhiều lắm.
ĐÔNG LA