ĐÔNG LA
KỂ CHUYỆN NƯỚC MỸ
Hôm
nay, để thay đổi không khí, kể chuyện và đăng mấy tấm ảnh bên Mỹ chơi.
Một tối, hai đứa con tổ chức chiêu đãi tại một nhà hàng để
hai vợ chồng tôi gặp ông sui gia.
Ngồi đợi, thấy những đôi đũa được bao kín bằng giấy có hình
vẽ và chữ; tưởng quảng cáo nhưng nhìn kỹ hoá ra là hướng dẫn cách dùng đũa.
Cũng
là một chuyện lạ bên Mỹ. Giống như người Việt mới đến Mỹ cũng phải học rất nhiều
thứ như một đứa trẻ con.
Hiện chúng tôi ở hai nơi, một là nhà cô em, hai là nhà con
trai thuê, quanh Los Angeles. Hai nơi cách nhau khoảng 50 km mà chúng tôi qua lại
như con thoi. Ở Việt Nam đi lại như vậy là quá xa và cực khổ nhưng ở Mỹ là quá
gần và cũng thoải mái vì đi lại bằng xe hơi trên một hệ thống giao thông tốt.
Chiều tối tôi hay đi bộ, thấy quy hoạch khu dân cư hai nơi y
như nhau và nghĩ có lẽ cả nước Mỹ quy hoạch thống nhất như thế.
Nhà ở bên Mỹ (Cali) lại không
xây kiên cố và cầu kỳ như Việt Nam, để tránh động đất, thường rộng nhưng thấp và bằng vật liệu nhẹ.
Khung nhà cũng bằng cốt thép vững; nhưng tường không xây bằng gạch mà đóng bằng
ván ép. Họ trát vữa bên ngoài (như ở nông thôn xưa làm vách trát bùn) rồi cuối
cùng là sơn nên cũng đẹp. Hầu hết là tường để nhám chứ không đánh bóng cầu kỳ
như ở VN. Người Mỹ dường như họ chú trọng cái tổng thể, thực dụng, tiện dụng
hơn là những chi tiết li ti.
Đất ở
Cali là đất đồi khô nên có nhiều cây cọ. Cây cổ thụ thường sum suê nhưng cọ cổ
thụ lại cao vút như câ y sào mảnh khảnh, mặc phong ba vẫn luôn đứng vững.
Nhà dân ở Cali cũng hay trồng một loại cây họ tùng
bách như những cái chóp nhọn hoắt đâm lên trời.
Đường
phố nơi đây cũng có nhiều hoa, dưới đây là hai loại, một loại đỏ và tím nhạt ở
Việt Nam không có.
Nhìn hình ảnh thấy nước Mỹ (có chọn lọc) giống như "thiên đường", nhưng như tôi đã viết, sướng khổ tuỳ người; còn nói chung muốn trụ được ở đây người ta phải cầy "như trâu" vì đủ thứ tiền phải đóng hàng tháng. Tôi đã chứng kiến những người đứng tuổi có cuộc sống yên ổn bên VN sang đây đã phải rơi nước mắt.
29-5-2018
ĐÔNG
LA