Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

SỰ DI TRUYỀN SAI TRÁI TỪ TRẦN ĐỘ, NGUYÊN NGỌC, NGUYỄN KHOA ĐIỀM, ĐẾN NGUYỄN QUANG THIỀU

 

Nền văn chương đương đại hiện có tình trạng rác rưởi lên ngôi, có việc kỳ công phân tích mùi thơm của thối rữa, tô vẽ màu sắc cho rác rưởi, xả mùi xú uế lên cuộc sống tinh thần của người dân chính là do công tác cán bộ sai lầm, chọn người lãnh đạo sai lầm, từ Trần Độ, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khoa Điềm và cho đến hôm nay là Nguyễn Quang Thiều. Vì đặc thù của lĩnh vực văn chương, cái sai, cái xấu, cái ác luôn được “giả trang”, luôn được sơn phết muôn hình vạn trạng, nên có cái bị nhận diện và loại trừ, nhưng đến nay vẫn còn nhiều cái ngang nhiên hiện diện và được tung hô.
***
Trần Độ từng viết hai cuốn Hồi ký: cuốn đầu là "Đổi mới, niềm vui chưa trọn", và cuốn sau: “nhật ký rồng rắn”, có thái độ ngược nhau.
Năm 1991, Trung tướng Trần Độ, Trưởng Ban Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương đã bị cách chức và bị kỷ luật. Hai người “có công” đầu làm Trần Độ thất sủng chính là Nguyên Ngọc và Nguyễn Huy Thiệp.
Nguyên Ngọc, một người được Trần Độ đánh giá: “trọn vẹn cả đức cả tài như anh không nhiều. Bởi vậy khi anh chính thức được bổ nhiệm cương vị Bí thư Đảng Đoàn Hội nhà văn tôi rất mừng - Đây là một trong những trường hợp "đặt người đúng chỗ" hiếm hoi trong cơ chế của chúng ta”. Trần Độ chỉ tài đánh giặc nên đã không có tri thức để nhận ra cái “tài” làm dáng tri thức của Nguyên Ngọc. Như tôi đã chỉ ra cái chuyện Phạm Xuân Nguyên tâng bốc Nguyên Ngọc là “nhà tư tưởng”, truyền bá tư tưởng trong văn chương, nhưng thực chất Nguyên Ngọc không hiểu gì, nên mới mê mụ hai tư tưởng ngược nhau, một Roland Barthes cho văn chương phải dấn thân, có trách nhiệm với xã hội; một Kundera cho văn chương dựa trên Hiện tượng học, coi nhận thức của cái tôi là chân lý. Xem chừng lời Tướng Nguyễn Sơn từng nói về Trần Độ mà chính ông đã kể lại trong Hồi ký giống như một sự tiên tri: “Mày ngồi đây làm gì. Mày thì biết chó gì văn nghệ”. Đáng buồn về Trần Độ ở chỗ, khi ông còn là một Ủy viên Trung Ương Đảng thì trong cuốn hồi ký đầu ông viết Chủ nghĩa Mác- Lênin là “mặt trời chân lý, vằng vặc sáng soi khắp chỗ”; còn khi ông bị cách chức thì cuốn sau ông viết Chủ nghĩa Mác- Lênin chỉ là “cái bánh vẽ khổng lồ”!
***
Nguyễn Khoa Điềm là một trường hợp đặc biệt nhất, cả một quá trình dài luôn thăng quan tiến chức, từ làm Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam (như Chủ tịch Hội Nhà Văn VN bây giờ), Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, đến Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Chỉ khi Nguyễn Khoa Điềm về hưu, tự vạch áo cho thiên hạ xem lưng, thì người ta mới biết thực sự ông ta là người thế nào.
NGUYỄN KHOA ĐIỀM từng viết thư khi Nhà văn Mạc Ngôn của Trung Quốc được giải Nobel: “tác giả “Ma chiến hữu” được tôn vinh trước thế giới, có phải là nỗi đau của nhà văn Việt Nam hiện nay không? Bởi vì trong quyển sách này Mạc Ngôn đã thực hiện trung thành một định hướng chiến lược tuyên truyền của Cục chính trị Quân giải phóng Trung quốc là “Việt nam là kẻ xâm lược Trung quốc”.
Thực ra Mạc Ngôn không như Nguyễn Khoa Điềm viết, mà thái độ của ông thể hiện qua lời nhân vật Quách Kim Khố nói trong cuốn “Ma chiến hữu”: “Tai tớ bị đạn làm cho điếc rồi… Miệng tớ cũng bị lửa đạn thiêu cho cháy sém… nhưng cái gì chờ tớ nào? Phục viên! Đ. mẹ nhân gian sao mà bất công!” Như vậy, Nguyễn Khoa Điềm thực chất chưa đọc “Ma chiến hữu”, chỉ a dua theo dư luận chống Trung Quốc.
Cũng liên quan đến vấn đề Trung Quốc, trên VnExpress, Nguyễn Khoa Điềm đã viết bài thơ “Nhân dân” đã đồng nhất các cuộc xuống đường chống chiến tranh xâm lược trước đây với những cuộc biểu tình tự phát gây rối mà chính quyền và công an phải “dẹp loạn” hôm nay.
Đặc biệt trên báo laodong.com, trong bài trả lời phỏng vấn “Giờ chỉ còn chường mặt ra trong thơ”, nếu không nói ra có lẽ không ai biết người nói lại chính là Nguyễn Khoa Điềm: “Sống trong một xã hội như xã hội mình thì khi nào cũng phải sợ, bởi điều phiền toái xuất hiện từ những phía mà mình không ngờ được, thậm chí nhiều khi nó đến từ anh em, bạn bè”.
Phải chăng Nguyễn Khoa Điềm nói về chuyện mà Nhà văn Nhật Tuấn đã kể lại:
“… xảy ra một việc động trời chưa từng thấy… Một nhà “phê bình lý luận ở TP Hồ Chí Minh, là Giáo sư Trần Thanh Đạm, đã viết một bài nảy lửa đả phá một số quan điểm mới mẻ của ông Nguyễn Khoa Điềm” trước “hiện tượng Nguyễn Huy Thiệp”; “Không kể chuyện trả lời phỏng vấn “ói mửa vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, Thiệp gọi đám nhà văn trong nước là bọn “giặc già” vừa bất tài, vừa tham lam vừa thất học… Bị chửi ông chửi cha vậy mà Hội nhà văn Việt Nam vẫn im thin thít, ngay cả Tổng thư ký Hội Hữu Thỉnh vào những dịp đăng đàn diễn thuyết cũng…“ngó lơ”. Vậy mà có ai ngờ, đồng chí Trưởng ban Văn hoá Tư tưởng Nguyễn Khoa Điềm chẳng những không phát lệnh “giết chết thằng Thiệp” lại còn khen ngợi Thiệp thì còn trời đất nào nữa hở … Trung ương Đảng?”
GS TRẦN THANH ĐẠM đã viết về chuyện đó:
“Trong khi một số nhà văn, nhà phê bình lên án những ngôn luận xằng bậy của anh Thiệp đối với các văn hữu trong Hội nhà văn… thậm chí xúc phạm đến cuộc kháng chiến dân tộc thì đồng chí Nguyễn Khoa Điềm có ý muốn che chắn cho Nguyễn Huy Thiệp”.
Ngay từ hồi Nguyễn Khoa Điềm làm Tổng Thư ký Hội Nhà Văn tôi cũng từng phê phán Hội Nhà Văn đã sai lầm khi “bảo kê” cho Trần Mạnh Hảo viết phê bình lăng nhăng.
Về chuyện về hưu của Nguyễn Khoa Điềm, Đỗ Hoàng, đã viết trên blog:
“Ông quan to, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm không giấu sự nuối tiếc, bực bội, cả căm tức khi mình bị buộc về hưu giữa chừng… Sự hồi hưu ở quê là một sự đi đày:
“Tóc trắng như thời gian thích chữ lên trán
Đày anh về quê
Không thể chạy trốn số phận”
(Trích từ bài “Nhặt ghi”)”
Còn tôi (Đông La) thì thấy trong bài “Nói với nhà văn quá cố”, Nguyễn Khoa Điềm viết thế này:
Chắc các anh sẽ nheo mắt cười
Tha thứ cho chúng tôi đã sống dai đến vậy
Xả rác ở các nhà xuất bản nhiều đến vậy
Mà được gì cho cuộc sống hôm nay?
Như vậy, không lẽ để giữ được “trọng trách” về Tư tưởng Văn hóa, Nguyễn Khoa Điềm buộc phải cho “xả rác” ở các nhà xuất bản, và rồi chỉ sau khi về hưu, ông mới sống thật như câu trả lời trên laodong.com sau đây:
“… tôi đã nghỉ hưu, nhưng nhiều người lãnh đạo mong tôi phải thế này thế kia, phải làm thơ ngợi ca, phải hô hào tiến lên... Vừa rồi khi tôi công bố một số bài thơ trên báo sau khi về Huế, có rất nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí có người chê trách tôi “đổi giọng”, nhưng tôi không quan tâm...”
Trên tivi những ngày hôm nay tràn ngập những lời phát biểu từ Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước đến Thủ tướng… về những quốc nạn đang đẩy chế độ đến nguy cơ “tồn vong” và đang phát động cuộc chiến chống tham nhũng, tôi tin là chẳng có “nhà lãnh đạo” nào lại có thể ấu trĩ mong nhà thơ tài danh Nguyễn Khoa Điềm “phải làm thơ ngợi ca, phải hô hào tiến lên” một cách ngô nghê như thế!
Và để “nói thật lòng mình”, lúc Nguyễn Khoa Điềm “không thể nói dối”, ông thể hiện trong thơ sự “đổi giọng”? Trong bài thơ viết tặng Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Khoa Điềm đã cho “xiềng xích” cầm tù Hà Vũ hôm nay cũng như xiềng xích của Thực dân Pháp năm nào cầm tù cả dân tộc ta? Phải chăng Nguyễn Khoa Điềm cho Đảng và Nhà nước VN đã và đang cai trị chính đồng bào mình. Như vậy Nguyễn Khoa Điềm đã cho Cù Huy Hà Vũ là đúng khi cho việc treo cờ Đảng trong những ngày quốc lễ là phạm pháp, Vũ đúng khi đề nghị xóa bỏ ngày 30-4, và Vũ đúng khi cho ta đã xâm lược Cămpuchia?
Không ai có thể ngờ Nguyễn Khoa Điềm từng viết những câu thơ ca ngợi đất nước thì bây giờ khi về hưu lại viết “đất cát thì có giá” còn “đất nước thì mất giá”!
Xem chừng Nguyễn Khoa Điềm do “mê quan lộ” quá như tâm sự trong một bài thơ, không hiểu Đạo Phật, nên “chấp” nhiều quá, mới làm thơ về chuyện được mất, thua thiệt như thế này: “Giữa thế giới không nhiều may mắn/ Ta học cách vừa lòng với mình”; và trong “Nói với nhà văn quá cố”, ông ta cũng viết: “Và yên lòng mình chưa thua thiệt/ Ngày cuối năm buồn tẻ/ Tôi may mắn hơn các anh/ Còn gặm được khúc xương chớm mùi hóa thạch…”
Một đời "cống hiến" của Nguyễn Khoa Điềm, cái an tâm lúc về già chỉ là thấy mình "chưa thua thiệt" và may mắn của ông chỉ là "Còn gặm được khúc xương chớm mùi hóa thạch" thôi sao?
Bắt đầu vào tuổi “xưa nay hiếm”, e rằng “bàn tay mẹ” của nhà thơ đã mỏi từ lâu rồi, mà nỗi e ngại của ông thể hiện trong bài “Mẹ và quả” ngày nào vẫn còn nguyên đó: “Hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi/ Mình vẫn còn một thứ quả non xanh (bài “Mẹ và quả”).
***
Nguyễn Quang Thiều chắc tâm đắc với những tư tưởng “đổi giọng” của Nguyễn Khoa Điềm, nên ngoài những chỗ tán nhăng cuội thơ văn của mấy em, mấy cháu, Thiều đã chú tâm viết về hai người là “anh Hữu Ước” và Nguyễn Khoa Điềm. Theo đúng trường phái hót véo von ca ngợi Bảo Ninh và Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Quang Thiều cũng viết về thơ Nguyễn Khoa Điềm thế này: “Chất hiền minh của trí tuệ dân gian thấm đẫm trong từng từ”.
Thực chất, chính Nguyễn Khoa Điềm sau một thời gian dài luôn khoác cái áo quan chức đạo mạo lên người, khi về hưu, đã tự vạch áo cho thiên hạ xem lưng, như viết ở trên, Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện một trí tuệ sai trái và xôi thịt chứ chẳng phải “hiền minh” như Thiều tâng bốc.
Để kết bài này, xin tặng bạn đọc bài “thơ Bút Tre” tôi làm về Nguyễn Khoa Điềm:
CÓ HAI ĐẤT NƯỚC
Việt Nam có Nguyễn Khoa Điềm
Hồi còn đương chức kết liền (liên kết) Mạnh Hao (Hảo)
Cùng yêu đất nước biết bao
Người vào chính trị (Bộ Chính trị) người vào ban thơ (Hội Nhà Văn)
Bất Hảo bất chợt trở cờ
Điềm ta bực tức phớt lờ đi luôn
Bỗng dưng chớp giật, sóng dồn
Khoa Điềm sét đánh về vườn thinh linh (thình lình)
Đất nước đương chức đẹp xinh
Hưu rồi bỗng thấy nó thành ruồi bu
Hảo ta sướng quá hoan hô
Lại yêu Điềm tựa như chưa giận hờn
Lại chung nhau một nỗi niềm
Người tung kẻ hứng sát liền bên nhau
Xưa cùng yêu nước biết bao
Nay cùng chê nước khác nào quân Nguy (Ngụy).
TPHCM
3-11-2021
ĐÔNG LA