GIẢI THOÁT KHỎI NGỤC CHÂN TƯỜNG
Trong bài trước, tôi đã viết chuyện có lần cô Hoà đã giận tôi mà ông Duật cũng chứng kiến. Tôi đã viết chuyện này trong bài GIẢI THOÁT KHỎI NGỤC CHÂN TƯỜNG cùng với việc kể một chuyện tìm hài cốt liệt sĩ rất ấn tượng của cô Hoà. Vậy tôi đã sửa cho gọn và muốn đăng lại.
***
Hiện tượng ngoại cảm một thời từng được ca ngợi tận mây xanh, vì được ủng hộ, khen ngợi từ đương kim TBT Lê Khả Phiêu, Bác Giáp, Bộ QP, và VTV từng có chương trình rất hoành tráng được Tạ Bích Loan dẫn, chiếu những hình ảnh Phan Thị Bích Hằng giúp các đơn vị, cá nhân tìm HCLS thất lạc ở tây Nguyên, v.v… Nhưng rồi đến thời điểm truyền thông đồng loạt đánh ngoại cảm, mà quyết liệt nhất là Thu Uyên với loạt chương trình “Trở về từ ký ức”. Nhưng rồi thú vị là sau gần 10 năm, LÊ CAO TÂM, một trong người trụ cột trong “băng” thu Uyên đã đăng đàn trên một video tố cáo “TRỞ VỀ TỪ KÝ ỨC” ĂN BẨN, ĂN TÀN BẠO NHƯ “CẬU THUỶ”! Cụ thể, Lê Cao Tâm nói: “… nhưng đến một giờ G tôi nghe ban dự án đang họp cái chương trình “Trở về từ ký ức” điện cho một nhà tài trợ, đó là cái Ngân hàng Chính sách, người mà tài trợ cho “Cậu Thuỷ”, gởi dự án lên để xin 10 tỷ. Có lẽ điện tới, điện lui sao đó rồi không được, thì tôi được bàn là, phải diệt hết tất cả những nhà ngoại cảm”.
Lúc đó, cơ duyên đưa đẩy thế nào mà Thu Uyên đã được ủng hộ không chỉ VTV mà trên nữa là tướng, tá ở QK7, kể cả ở BQP, họ đều muốn bắt cô Hoà. Đơn giản là vì, theo các đơn cô Hoà trình bầy gởi các cá nhân và cơ quan liên quan, xuất phát từ việc các cán bộ quy tập HCLS đề nghị cô Hoà xoá tên các LS mà cô tìm được, vì họ sợ trong nghĩa trang do các đơn vị QĐ quy tập đã có mộ rồi mà dưới lại không có gì. Cô Hoà đã không nghe họ, nên cô đã bị trục xuất và cấm không được tiếp tục giúp tìm HCLS nữa. Cô Hoà đã làm đơn gởi đương kim PTT Vũ Đức Đam đề ngị tổ chức một đoàn đến các nghĩa trang ở Miền Đông NB, với khả năng nhìn xuyên mặt đất, cô sẽ chỉ mộ nào thật giả, xem cô hay ai lừa đảo. Ý cô đã không được thực hiện. Rồi với loạt bài viết của tôi, và những lá đơn tôi viết giúp cô từ thông tin của các nhân chứng và từ chính cô cung cấp, tôi đã giúp cô từ chỗ gần như bị truy nã, trốn chạy, trở lại sinh hoạt bình thường.
Trong tình trạng đó, cô Hoà muốn bình yên, mọi lời nói và việc làm của cô phải đúng, vì vậy, khi thấy tất cả những gì có thể là nguy cơ đối với cô là tôi góp ý ngay. Như lần cô vào SG, tôi gặp cô ở nhà Đại tá Cao Thanh Hoa, thấy cô cứ lẩm bẩm: “Nhà nước gì mà không cho người ta yêu nước”; rồi cô còn nói: “Tại ông cha nó hư nên mới sinh ra lũ con cháu hư hỏng”.
Tôi biết cô nói như vậy là do quá bức xúc vì bị hành không ít. Có điều, cần phải hiểu đó chính là những cái sai do sự yếu kém của quan chức các cấp chứ không có hiến pháp hay điều luật nào của Nhà nước ta khuyến khích như thế. Vậy bất cứ ai muốn thể hiện thái độ, kể cả tố cáo thì cần cụ thể. Tố cáo thì tố cáo ai, họ vi phạm gì, bằng chứng đâu, còn nói chung chung, chửi đổng thì chính mình sẽ phạm pháp.
Tôi đã góp ý cho cô Hoà, cô giận. Tôi nói, tôi chỉ bảo vệ được cái đúng của cô, còn không thì tôi không bảo vệ được đâu. Rồi nói qua, nói lại, máu bốc lên, lại có tí hơi men nữa, mà tính tôi trước nay khi tranh cãi luôn là thế. Khi cô nói:
-Thế anh viết đi, anh viết cho người ta bắt cô đi!
Tôi cáu:
-Nếu tôi như thế thì không phải là tôi nữa.
-Anh đừng viết bảo vệ cô nữa. Từ nay cô không cần anh nữa!
-Tôi cũng không cần cô. Tôi viết chỉ vì lẽ phải chứ không vì cái gì hết.
-Từ nay anh đừng có gặp cô nữa.
Cứ thế không ai chịu ai. Có lần tranh luận cô cũng đã bảo tôi, anh thì ngang, cô thì bướng.
Tôi đã bỏ sang nhà ông Duật, lòng nặng trĩu. Còn về phía cô, cô Thương (vợ Đại tá Hoa) bảo tôi, với nhiều người, cô chỉ tức giận, mắng chửi người ta lúc đó, xong là thôi, chỉ có chuyện xung khắc với anh là làm cô đau khổ nhất. Nên những lúc hai người căng nhau, Thương hay gọi điện giục tôi: “Anh ơi, cô đang vui đấy, anh gọi điện làm lành đi!”. Tôi bảo: “Tôi có sai đâu mà làm lành!”
Đến tối, sau khi tôi ăn cơm nhà ông Duật, cô còn giận tôi nhưng Đại tá Hoa cứ ép tôi sang gặp cô làm lành. Tôi theo Hoa về nhà, thấy tôi cô xuống phòng sau, vòng theo hông nhà, đi chân đất về khách sạn.
Tôi về nhà, lên facebook chat, tâm sự với Hường, từng là hàng xóm cô Hoà, người mà tôi thường tâm sự những điều sâu xa nhất về cô Hoà. Tôi viết:
-Hường nói giúp với cô, anh Đông La chỉ muốn cô bình yên thôi là anh ấy yên tâm rồi. Được thế thì cô giận luôn cũng được, không gặp cô nữa cũng được.
Hường trả lời:
-Nhưng em không muốn cô và anh không gặp nhau.
***
Hôm sau ông Duật lại mời cơm, tôi đã nguôi nên đã đi. Mọi người gặp tôi đều mừng vì không ai muốn tôi và cô Hoà giận nhau. Lịch bảo: "Cháu thấy chú đi là yên tâm rồi". Huyền mách tôi: “Thấy cái ảnh anh đăng lên cô cười bảo cái nhà ông này hay lắm! Cô hết giận anh rồi!”
Gặp tôi ông Duật bảo: “Ông phải cảm ơn tôi đấy nhá. Trước đây thì cô gọi cho ông, bây giờ phải nhờ tôi ông mới biết cô gọi. Cô bảo tôi gọi, báo cho ông Đông La biết chuyện cô tìm hài cốt, muốn đi thì đi”.
Tôi cùng mọi người đến thực địa, đó chính là nhà cha mẹ của cô Thương, vợ Đại tá Hoa. Gặp tôi, cô Hoà cười rất tươi, tay dứ dứ, như muốn đấm cho tôi một quả, tôi cũng nắm tay, chạm nhẹ vào tay cô. Thế là hòa.
***
Ngôi nhà sẽ lấy hài cốt liệt sĩ có bên phải là rừng le. Cô Hoà nói dưới móng chân tường phía trái căn nhà, sâu 1m8, có hài cốt của một liệt sĩ, chỉ còn mấy mảnh, quần áo cũng còn mấy mảnh, đặc biệt là có cái răng vàng, và di vật là một cái bút máy Kim Tinh.
Rồi việc khai quật được tiến hành. Cô hướng dẫn đào ngoài hông nhà sâu 1m8, rồi đào luồn hàm ếch vào chân móng 60 phân, sẽ lấy được hài cốt và di vật.
Khi độ sâu đạt yêu cầu, cô bảo dừng lại. Ngồi trên miệng hố, cô cầm cái que tre chỉ đúng chỗ cái răng vàng cho Trường “hói” lấy. Mọi người hồi hộp, nín thở theo dõi, bỗng reo lên như fan hâm mộ bóng đá thấy đội mình đá bóng vào gôn đối thủ khi Trường “hói” kêu “đây rồi!” và cầm cái răng vàng đưa lên cho mọi người coi.
Xin nhớ là có mấy chục người theo dõi trực tiếp, trong đó có Đại tá Lương Văn Nhương và tôi v.v… nên hoàn hoàn toàn không có chuyện thật giả gì ở đây! Với người thường, dù ta có tự tay chôn rồi lại đào lấy lên một vật bé như hạt ngô, ta phải đo đạc đào cho đúng độ sâu, rồi phải lần mò, sàng lọc đất cát mới có thể tìm ra được. Còn cô Hoà thì không cần gì hết, đào đạt yêu cầu cô bảo dừng lại, không bao giờ cần đo đạc, rồi cô ngồi trên miệng hố, cầm cây que tre chỉ đúng ngay chỗ chiếc răng vàng bé như hạt ngô, như không hề có đất cát gì phủ lấp ở trên!
Riêng tôi đã tin và viết nhiều về khả năng siêu phàm của cô nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Một cái răng vàng nhỏ như hạt ngô, dưới 1m8 đất, lại ở dưới móng chân tường, vậy cô đã nhìn để phát hiện ra rồi chỉ dẫn lấy lên theo cơ chế nào? Einstein, nhà bác học vĩ đại nhất, nếu sống dậy và có chứng kiến thì cũng phải bái phục cô thôi. Chỉ với một tờ giấy mỏng manh, ông cũng không thể nhìn qua, dù ông đã phát minh ra Thuyết Tương đối. Ông cũng không thể giải thích được theo tri thức khoa học, mà điều này chỉ có thể hiểu trên cơ sở của Đạo Phật mà thôi!
Mấy người bảo “đưa cái răng vàng cho ông Đông La” vì tôi được coi là một nhân chứng quan trọng. Tiếp theo, cô chỉ cho Trường lấy lên cái bút “Kim Tinh”. Tiếp nữa, dù đã xáo trộn, nhưng Lịch vẫn tìm thấy những mảnh xương của chú liệt sĩ và mảnh quần áo. Cuối cùng, hài cốt được chôn tạm trên vườn nhà cô Thương.
26-6-2023
ĐÔNG LA