VĨNH BIỆT ANH DUẬT
Chiều qua, ông Đại tá Đào Văn Sử gọi điện cho tôi báo tin: “Ông Duật mất rồi”. Tôi bần thần, lặng đi, vì cùng quen nhà ngoại cảm Vũ Thị Hoà, ông Duật và tôi từng có thời kỳ gặp nhau rất nhiều, trong khoảng 10 năm qua. Đó là cái khoảng thời gian mà tôi đã trải qua những chuyện vô cùng bất ngờ, vô cùng kỳ lạ, không thể nào quên. Vậy, xin viết mấy chữ và đăng mấy tấm hình liên quan.
Từ chuyện cô Thu Uyên nói láo về ngoại cảm trên VTV, tôi đã viết một bài có nhắc tới hai nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và Vũ Thị Hoà, ông Đại tá Sử đã kết nối cho tôi gặp cô Hoà. Tôi không theo đạo nào, không bao giờ có ý theo nhóm tâm linh nào, nhưng là nhà nghiên cứu tất cả các lĩnh vực, có điều kiện để tôi khám phá là tôi rất thích thú tìm hiểu. Bây giờ cô Hoà đã bị tù chung thân vì viết giấy mượn tiền đến hạn không trả khoảng 50 tỷ. Người từng quen thân cô giờ sợ khiếp vía, không ai dám nhắc đến cô, còn tôi thì việc nào ra việc đó; cái gì sai cô chịu, còn những khả năng kỳ lạ, những việc làm tâm đức của cô như thế nào thì mãi sẽ là như thế. Tôi là người luôn khách quan, ở thời điểm mà mọi người thường quỳ lạy trước cô, cô quý tôi nhất, nhưng khi thấy cô nói sai là tôi cãi ngay, và thật tiếc, cái chuyện cô không nghe tôi khuyên “cô đừng dính đến tiền bạc” đã là cái nguyên nhân cụ thể khiến cô bị tù.
***
Vợ chồng ông Duật và nhiều người trong gia đình ông từng là những đệ tử kính trọng cô Hoà nhất, luôn coi cô như “mẹ Bồ Tát”. Ông có một khách sạn nhỏ mà mỗi lần cô Hoà dẫn cả đoàn từ Bắc vào SG là có dịp “đại gia đình Vũ Thị Hoà” tập trung tại nhà ông, rất vui. Ông Duật thường báo cho tôi: “Cô vào rồi, đến nhậu nhé”. Tôi đến ngay. Tiệc nhà ông Duật thường có món chân giò giả cầy rất vừa miệng tôi.
Nhớ lại, ngày đầu tôi gặp cô Hoà cũng chính là lúc bà xã tôi tự dưng đi lại khó khăn, khám ở BV Thống Nhất, BS bảo bị “dầy dây chằng vàng cột sống, phải mổ ngay, nếu không sẽ bị liệt”. Gặp cô Hoà, cô nói ngay: “Anh yên tâm, em sẽ chữa cho chị khỏi mà”. Rồi lần sau, cô dẫn cả đoàn vào SG, mang theo “cụ rắn” hổ mang chúa to bằng bắp chân, dài gần 4 m, gặp tôi cô nói: “Kỳ này em vào làm thuốc cho anh chị là chính đấy”. Cô kể, cô đã nói chuyện với con rắn khi nó ở trong rừng, nó tu đủ rồi, giờ hiến thân làm thuốc cứu người sẽ được hoá kiếp làm người. Nó đồng ý, ra nằm đúng chỗ hẹn trong rừng để người của cô vào bắt mang về. Rồi buổi chiều đó, cô cho người đến chở vợ chồng tôi đến nhà ông Duật, cắt tiết rắn, chia cho vợ tôi, tôi uống đầu tiên, rồi đến mọi người. Sáng sau vợ tôi bảo: “Công nhận huyết rắn hay thật, tôi đi lại như bình thường rồi”. Còn xác con rắn, tối đó, đã được nấu thành cao toàn tính. Vợ chồng tôi được cô cho gần 1 kg và cái mật to như quả trứng vịt!
Sau lần uống cao rắn và vài lần uống rễ cây nữa cô Hoà cho, bà xã tôi đã không đi mổ ở BV Thống Nhất, nhưng đến nay vẫn đi lại bình thường dù không nhanh nhẹn được như tuổi 20!
Với gia đình ông Duật, khi tôi tìm hiểu về khả năng của cô Hoà, vợ con ông như nhân chứng cũng đã kể tôi nghe chuyện cô Hoà chữa bệnh cho họ, rồi đến lượt chính ông Duật trước tết Đinh Dậu (2017), ông đã bị tai biến nặng. Tôi ra chỗ cô Hoà đã gặp ông, thấy từ một người khỏe mạnh, năng nổ, ông đã thành người nhão nhoẹt, được ông Diện, đồng tuế, cõng như “em bé” (xem ảnh). Vậy mà chỉ sau một tháng, tôi thấy nhà báo Trần Miêu viết:
“Anh là Trần Nhật Duật, thường trú tại Sài Gòn... Căn bệnh của anh, được Cô (Hoà) báo từ 3 năm về trước. Và rồi nó nhe nanh định cướp anh từ tay người vợ hiền thân thương của anh, có bao sự chứng kiến của đại gia đình Vườn vải, dịp tất niên Bính Thân vừa qua. Ai cũng sửng sốt, một ông to béo vậy, bước chân nhẹ nhàng như voi dẫm vậy mà bỗng... lăn đùng, sõng soài. Người dìu, người nâng. Ăn, ngủ, rồi... thải…
Và rồi điều kỳ diệu đã đến với anh. Điều kỳ diệu chỉ có thể có từ đôi bàn tay nhỏ năng lượng vô biên Vũ Thị Hòa. Anh được uống nước – chai nước giàu năng lượng, cả khi huyết áp 230/90. Thật khó mà tin. Cây đổ bệnh, cây héo rũ, vậy mà rồi dần được tái sinh… Anh nói được, ngồi lên được. Rồi, đúng như lời Cô nói, chỉ 17-18 tết Đinh Dậu là anh đi được. Quả nhiên vậy. Không thể tả được hết nỗi niềm sung sướng trong anh.
Thân tình hỏi anh. Anh cười hiền, vợ anh cười trong rưng rưng ngấn lệ: Anh sống rồi chú ạ. Trời cao, đất dày cũng chẳng thể ví rộng dài, sâu đậm được như ân đức của Cô. Cả gia đình Vườn vải lại có dịp về nhà anh, về trong hân hoan từ cõi chết trở về của anh. Hạnh phúc nào bằng”.
***
Vậy mà đời đúng là vô thường như Phật dạy, đúng là bãi bể nương dâu như cha ông nói, tôi không thể ngờ lại có cái ngày cô Hoà và ông Duật không nhìn mặt nhau. Căn bệnh của ông Duật sau đó đã bị tái phát. Tôi giật mình nghĩ về trường hợp một anh chàng “tẩu hoả nhập ma” được cô Hoà chữa khỏi, rồi vì tiền bạc thế nào đó cha anh chàng đã kiện cô Hoà, nghe nói bệnh anh chàng cũng đã tái phát. Trong lần tôi dự đám cưới gần nhà ông Duật, tôi đã đến thăm ông, thấy ông rất yếu, nói rất khó, ngọng nghịu, nhưng vẫn cố nói với tôi về sự bất bình của mình với cô Hoà. Tôi nói:
-Ngay lúc các ông, các bà cứ quỳ lạy cô Hoà, tôi thấy cô nói sai là tôi đã cãi ngay. Cô đã giận tôi ông cũng chứng kiến đó. Cô có nhiều chuyện tốt, nhưng cũng có chuyện không hay. Vì vậy, mình phải khách quan, việc nào ra việc nấy. Cái gì cô Hoà sai thì pháp luật đã xử rồi. Bây giờ ông nên cho qua mọi chuyện đi, có vậy mới bình tâm, chú tâm chữa bệnh được, bệnh nó mới mau khỏi.
***
Ông Duật bị bệnh nặng, cũng đã sát 70, ông mất không bất ngờ, nhưng vẫn khiến tôi không ít ưu tư. Không thể không nhớ cái quãng đời kỳ lạ 10 năm qua. Là người làm công việc nghiên cứu khoa học tự nhiên, một công việc chính xác, thực chứng, rồi còn sinh sống bằng chính những kết quả nghiên cứu của mình, tôi không thể ngờ rằng có ngày được chứng kiến khả năng thần thông ghi trong kinh Phật lại là có thật, khi cô Hoà ở Hà Nội lại có thể nhìn thấy việc tôi làm ở SG, rồi một lần cô còn thấy cả chuyện con tôi đi viện bên Mỹ. Không chỉ vậy mà còn hàng ngàn chuyện kỳ lạ khác nữa, không chỉ tôi mà còn rất nhiều người chứng kiến, trong đó có cả tướng, tá, GS, PGS, tiến sĩ tiến siếc. Một điều cũng làm tôi bất ngờ không kém là một người có khả năng như vậy, cô luôn giảng giải, khuyên những người theo cô không được tham, sân, si, nhưng rồi chính cô lại bị vướng vòng lao lý vì tham, sân, si. Nhưng tôi cũng lo cho mấy người điều tra, xử án cô Hoà, họ làm đúng không sao, nhưng làm không đúng với một người như cô thì cũng lo ngại. Như tôi từng lo ngại cho các ông Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Vũ Đức Đam đã không xử lý công minh, nghiêm minh vụ hàng trăm hài cốt LS thất lạc, mà cô Hoà đã tìm được, đã không được công nhận, đến nay không biết họ có bị trả giá không mà xem chừng đời họ kết cục cũng không hay.
Còn với anh Duật, dù nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tôi luôn nhớ những ngày “đại gia đình Vũ Thị Hoà” tập trung đông vui tại nhà anh, tôi đã luôn có mặt duy nhất chỉ vì tâm đức. Tôi luôn nhớ anh và gia đình anh đã rất quý mến tôi. Thật buồn và không ngờ bây giờ đã tan tác chim muông cả; Huyền, rồi nay đến lượt anh đã ra đi. Xin anh hãy an nghỉ, cầu mong anh sớm được siêu thoát!
26-6-2023
ĐÔNG LA