Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

ĐỜI KHÔNG GIỐNG CÁC QUY LUẬT KHOA HỌC

 ĐỜI KHÔNG GIỐNG CÁC QUY LUẬT KHOA HỌC




Khi được ông Đại tá Trịnh Lê Hoài Nam mời đến cuộc gặp gỡ của nhóm Chống Diễn biến Hoà bình hôm kia, đến nơi, thấy Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, tôi đến ngồi bên và đưa điện thoại nhờ BS Phạm Văn Tuấn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. Một chuyện bình thường, một lẽ tất nhiên, bởi Nguyễn Thanh Tuấn là một vị tướng hiếm hoi đang ở trên tuyến đầu chống lật sử, chống DBHB. Vậy mà đây là lần đầu tiên tôi có thái độ thân tình với một người mới gặp mặt lần đầu như vậy.
Đời tôi từng đến dự các đại hội, các hội nghị, các cuộc gặp gỡ có các ông TBT, Chủ tịch nước như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Trương Tấn Sang, nhiều người xúm lại, làm quen, chụp hình kỷ niệm, còn tôi thì không. Riêng ông Nguyễn Minh Triết từ thời ông chưa lên Chủ tịch nước, khi công việc ở cơ quan của tôi bị trục trặc, một người bạn từng làm chung ngành “thanh niên” với ông Triết đã rủ tôi đến nhà ông ấy chơi. Ông Triết rất cởi mở, thân tình, còn giới thiệu tôi làm ở báo Thanh niên khi đó mới còn là một tờ tin, nhưng tôi đã chê. Rồi khi ông Triết lên làm Chủ tịch nước, tôi cũng kệ ông ấy, không một lần gặp lại.
***
Một lần, hồi còn đi làm ở cơ quan, tôi hỏi một bà kỹ sư BK có cái tên ngồ ngộ là Ngò: “Bà Ngò ơi, tại sao các bà lại bảo tôi là hâm? Tôi cũng khôn ngoan, chưa chắc các bà có hơn tôi đâu nhá!” Bà Ngò trả lời : “Ông hỏi tôi thế nghĩa là ông hâm rồi!”. Trả lời như vậy cũng bằng không.
Nhớ lại, gần vài chục năm thân với Nguyễn Quang Thiều, hàng chục lần tôi đến báo Văn nghệ gặp Thiều. Ông Hữu Thỉnh ở ngay tầng trên. Lẽ thường tôi nên đến làm quen với ổng, vì ổng vừa là TBT Báo VN, vừa là Chủ tịch HNV VN, nhưng tôi đã không một lần gặp mặt. Ngược lại, sau nhiều năm, chính ông Hữu Thỉnh lại làm quen với tôi. Có một chuyện thú vị và ngược đời là Hội Nhà Văn có nhiệm vụ phải cầm cuốn sách của tôi đi in, Hữu Thỉnh đã gọi cho tôi: “Đông La hở, sao em không ghi số điện thoại ở bản thảo để anh phải đi hỏi gần chết. Anh đã đọc hết cuốn của em rồi, em viết hay từng chữ một. Mỗi bài của em có sức mạnh như một sư đoàn”. Hữu Thỉnh quả là người có tài lấy lòng thiên hạ. Còn tôi, là một nhà Lý luận Phê bình, nếu ra tay chắc chắn tôi cũng không kém Hữu Thỉnh. Một lần tôi được mời dự Hội nghị của Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật TW, trong tiệc liên hoan, tôi ngồi ở bàn bên bàn có Hữu Thỉnh. Sau khi làm mấy lon thấy bốc lên, tôi nghĩ mình thử trổ tài nịnh Hữu Thỉnh xem sao. Hữu Thỉnh có hai câu thơ viết về những người đồng đội ở trong rừng khá hay, nhưng phải thật tinh tế mới có thể nhận ra. Tôi cầm ghế sang bàn ngồi bên ông, nói giọng giả lả vừa thực vừa cố thêm vào của người đã ngấm hơi men: “Quàng vai bạn vô tình ta chạm phải/ Cái cựa mình tin cậy của rừng đêm”. Chỉ có sự nhạy cảm của hồn thơ Hữu Thỉnh, của tài thơ Hữu Thỉnh mới có thể chạm vào được “sự tin cậy của rừng đêm” như vậy mà thôi!” Hữu Thỉnh chắc cũng đã làm mấy lon, đã ngấm, nghe xong ngây người: “Trời! Đông La! Đúng là Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt!”. Trước Hữu Thỉnh, tôi còn từng bình thơ Chế Lan Viên ngay trước mặt ông cũng đã làm ông rất xúc động.



Vì vậy, với tài năng của tôi, tôi hoàn toàn có thể viết vài bài bình thơ Hữu Thỉnh, hoàn toàn chân tình, hoàn toàn khách quan, có thể khiến ông rất quý mến tôi, và với quyền lực văn chương trong tay ông, ông không cần thiên vị, chỉ cần công bằng đối với tôi thôi thì tôi cũng sẽ được nhiều thứ. Nhưng tôi đã không làm gì cả. Có lẽ bạn bè, người quen thường nói tôi là hâm, là đúng thật!
***
Tôi tự thấy cái tính nết của mình cũng có phần khác người. Hồi mới gặp cô Anh Thơ, cô bảo bà xã tôi: “Thằng Hùng nó tự kiêu lắm cháu ạ”. Tôi không tự kiêu, có lẽ hơi tự trọng, tự tin quá đáng, lại có tính bất cần, không chịu lụy ai bao giờ. Vì vậy mà thiệt thòi. Đời không giống các quy luật khoa học tự nhiên phải tự nhiên diễn ra. Không phải anh có tài, có đức là người ta trao cho anh quyền chức, mời anh thành công, thành đạt, nổi tiếng. Quyền, lợi, danh không tự nhiên chia đều cho mọi người, người ta phải luôn phấn đấu, tìm kiếm các mối quan hệ, phải thể hiện mình, may chăng mới có phần nào kết quả. Còn những kẻ bất tài, thất đức mà tham vọng thì chúng luôn tìm mọi cách luồn cúi, luồn lách để tiến thân, dẫn đến thực trạng đáng buồn của xã hội chúng ta hôm nay là có không ít kẻ bất tài, thất đức lại thành ông nọ, bà kia, thành danh, thành đạt, còn được tôn sùng, ca ngợi, vinh danh. Chính chúng đã không hoàn thành chức trách, còn gây ra những sai trái, tệ nạn, là những nguy cơ cho sự ổn định, phát triển, và cuộc sống thanh bình của đất nước chúng ta.

12-12-2023
ĐÔNG LA