TƯỞNG NHỚ GS TRẦN THANH ĐẠM VÀ GS MAI QUỐC LIÊN
Trong một bữa tiệc, tôi ngồi bên anh Nguyễn Ngọc Thu, nhà thơ cùng quê làng Đông La với tôi, tôi bảo:
-Con gà da giòn này em mua ở tiệm phở Bắc đối diện với Đài Phát thanh TPHCM mà ông Mai Quốc Liên một lần mời em ăn ở đó đó.
-Ông Mai Quốc Liên mới mất đó, chú có đi dự đám tang không?
***
Mai Quốc Liên là một GSTS Hán Nôm. Tôi và ông không thân nhau, nhưng theo thủ tục, ông và GS Trần Thanh Đạm là hai người đã giới thiệu tôi vào Hội Nhà Văn Việt Nam, nên theo lẽ thường, hai ông là ân nhân của tôi.
Tôi đã gặp cả hai GS Trần Thanh Đạm và Mai Quốc Liên ngay từ thủa mới chập chững bước vào làng văn tại nhà Nhà thơ Chế Lan Viên. Chế Lan Viên, sau khi đề nghị trao giải thơ cho tôi và giới thiệu tôi vào Hội Nhà Văn TPHCM, đã rất quý tôi, nhưng với Trần Thanh Đạm và Mai Quốc Liên thì tôi còn xa lạ, đúng chỉ là “một thằng trẻ con”.
Tôi vốn làm ở một viện nghiên cứu dược rồi viết văn, nên thủa đầu tôi rất thích khuynh hướng đổi mới, thích chơi với những người có cá tính mạnh như Nguyễn Quốc Chánh, Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Thiều, v.v…, thích tìm hiểu và viết về những điều kỳ lạ như Chủ nghĩa Siêu thực, v.v…, vì vậy ông GS Trần Đình Sử đã rất quý trọng tôi. Tôi không chú ý đến những người như Trần Thanh Đạm, Mai Quốc Liên. Nhưng rồi phải sau hàng chục, mấy chục năm, bản tính con người mới dần thể hiện, tôi mới nhận ra những người tôi từng thân thiết. Cái cá tính, đổi mới của họ chỉ là sự lập dị; họ chỉ là những kẻ cái tôi thì rất cao còn cái trí thì rất thấp, không có trình độ gì mà chỉ có mớ tri thức, nhận thức quái dị; và không ngờ họ lại chạy theo khuynh hướng chống phá điên cuồng. Còn tôi thì ngược lại, đã “viết như điên” chống lại cái khuynh hướng ấy, nhưng chủ yếu viết về những người khác, và dù sao thì vẫn có một chút “tình riêng”, tôi rất ít nhắc đến những “cựu bạn thân” ấy.
***
Ở phía ngược lại, những người tôi từng không chú ý thì tôi lại dần nhận ra họ lại đồng hành với tôi trong cuộc chiến chống lại bọn phản trắc, lưu manh nhân danh đổi mới văn chương, đổi mới lịch sử.
GS Trần Thanh Đạm từng là hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã phê phán GS Huệ Chi sai trái khi in sách của GS Cao Xuân Huy. Ông cũng phê phán Nguyễn Khoa Điềm sai trái khi ca ngợi Nguyễn Huy Thiệp, ông phê phán “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh. Còn GS Mai Quốc Liên, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Quốc học và Tổng Biên tập Tạp chí Hồn Việt, đã phê phán nhiều Huệ Chi về Hán Nôm. Ông từng nhờ tôi viết bài về cái đổi mới nhố nhăng của Trần Dần đăng trên Hồn Việt, v.v…
Trong một cuộc gặp gỡ của Hội Nhà Văn TPHCM, tình cờ gặp lại GS Trần Thanh Đạm sau mấy chục năm ở nhà Chế Lan Viên, tôi quá ngạc nhiên khi ông bắt tay tôi thân tình và hỏi:
-Có phải Đông La không?
Còn GS Mai Quốc Liên, trong một bữa tiệc cuối năm mà Nhà thơ Lê Tú Lệ tổ chức có mời tôi, tôi cũng không ngờ Mai Quốc Liên đến bắt tay tôi nói:
-Tôi rất phục ông viết bài Huệ Chi nghiên cứu vật lý.
Trong một Hội nghị của Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT TW, Nhà thơ Vũ Quần Phương cũng cầm tờ báo Văn nghệ TPHCM vừa đăng cái bài đó đã tươi cười đến chỗ tôi ngồi nói: “Ngồi bên Đông La tí để lây tí thông minh nào!”
***
Cuộc đời đúng là bãi bể nương dâu, những người tôi từng “thân nhất trên đời” thì lại không ra gì, ngược lại, những người tôi cứ nghĩ họ “Khốt ta bít” thì lại trở thành ân nhân của tôi. Sau khi Nhà văn Đào Thắng từ HN bay vào TPHCM khuyên tôi làm đơn xin vào Hội Nhà Văn VN, tôi đã làm đơn và tính nhờ 2 người giới thiệu. Tôi đã gọi điện cho Nguyễn Quang Thiều, không ngờ “thằng bạn thân nhất”, mình từng “viết như điên” để bảo vệ, lại từ chối. Do cơ duyên nào đó tôi không nhớ, tôi đã nhờ GS Mai Quốc Liên. Người thứ hai tôi tính nhờ là Nhà Văn Vũ Hạnh, một người rất thích các bài viết của tôi, không ngờ ông bảo “tôi không phải Hội viên HNV VN”. Sau đó ông đã dẫn tôi đến nhà của GS Trần Thanh Đạm. Ông bệnh nặng, đã rất yếu, thấy tôi nhờ chuyện giới thiệu, ông nói: “Tôi rất vinh dự được giới thiệu một người như anh vào Hội Nhà Văn VN”. Sau đó, một lần gặp Mai Quốc Liên, ông bảo: “Tôi bảo mấy thằng xét Đông La vào Hội “nó là thầy chúng mày”. Còn thằng Nguyễn Quang Thiều nó đang vận động chống lại Đông La vào Hội đấy! Thằng này nó bỏ sinh hoạt Đảng nhiều năm nhưng đang tranh chức Chủ tịch Hội Nhà Văn khi Hữu Thỉnh về hưu”.
***
Đến nay thì cả hai ông Trần Thanh Đạm và Mai Quốc Liên đều đã mất, tôi đều không biết nên đã không đến dự lễ tang, hôm nay chỉ biết viết vài dòng về những kỷ niệm với 2 ông để tưởng nhớ mà thôi.
15-4-2024
ĐÔNG LA