Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

NHÂN CHUYỆN LÊ KIÊN THÀNH, CON TRAI CỐ TBT LÊ DUẨN, QUẢNG CÁO RA SÁCH

 NHÂN CHUYỆN LÊ KIÊN THÀNH, CON TRAI CỐ TBT LÊ DUẨN, QUẢNG CÁO RA SÁCH



Hôm qua, 15-4-2024, tôi thấy VietNamNet đăng bài: “Con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn ra mắt cuốn sách gây sốt”, đã giới thiệu:
“Chiều 14/4, tại TPHCM, ông Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã tổ chức ra mắt tập sách Những khoảnh khắc sống. Tham dự buổi ra mắt sách còn có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, họa sĩ Nguyễn Thành Chương cùng nhiều văn nghệ sĩ tại TPHCM”.
Thời gian gần đây có vài lần Lê Kiên Thành viết trên facebook liên quan đến lịch sử, Bác Hồ, và ĐT Võ Nguyên Giáp đã khiến cộng đồng mạng nổi giận, chửi rủa ghê gớm. Trên trang của tôi, tôi phải xoá nhiều bình luận và đề nghị độc giả “chừng mực, phê phán có lý lẽ”. Như chuyện Đại tá Trịnh Lê Hoài Nam 28-2-2024 viết trên facebook: “Lê Kiên Thành trực tiếp xét lại, lật sử cách mạng Việt Nam” khi Lê Kiên Thành ca ngợi là “Một người yêu Việt Nam” đối với Pierre Asslin, một người Canada, Giáo sư Lịch sử tại trường Đại học San diego, Mỹ, khi ông ta nói: "Tại sao Mỹ trong một thời gian rất dài vẫn nghĩ những người đề ra đường lối chiến tranh là ông Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp chứ không phải là các ông Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Lê Đức Thọ…?" Tôi đã viết một bài có ý này: “tôi chỉ cần chỉ ra vài chuyện dưới đây là đã “vả sưng mõm” ông GS “yêu Việt Nam” của ông Lê Kiên Thành rồi”. Đó là chiến thắng của VN trong “ Trận Điện Biên Phủ trên không” (từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972) mà công đầu phải kể ra chính là sự lãnh đạo thiên tài, có khả năng tiên tri của Bác Hồ. Vì từ năm 1967, Bác đã nói với Tướng Phùng Thế Tài: “Sớm muộn gì, Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra ném bom Hà Nội”. Trước đó, 1962, Bác cũng đã nói với chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân nghiên cứu cách đánh B52, và nhân dịp ông Kô-xư-ghin thăm nước ta, Bác đã yêu cầu Liên Xô giúp ta xây dựng lực lượng tên lửa phòng không, và năm 1966, khi Mỹ bắt đầu dùng B52 đánh phá ác liệt vào Vĩnh Linh, Trung đoàn tên lửa 238 đã vào Quảng Bình để nghiên cứu cách đánh máy bay B52, tuân theo lời dạy của Bác: “Có vào hang cọp mới bắt được cọp”. Đại tá Trịnh Lê Hoài Nam đã nhắn tin fb cho tôi: “Hôm trước sau khi anh đăng bài về Lê Kiên Thành, hắn ta đã phải gỡ bài viết đó khỏi fb”. Tôi trả lời: “vậy là biết sợ sai rồi”.
Một người có tâm và tài như vậy, viết một “tút” trên facebook cũng không xong, giờ lại viết sách thì không biết như thế nào?
***
Còn VietNamNet là tờ lăng xê Lê Kiên Thành thì sao? Tôi từng viết Vietnamnet từng là mảnh đất dụng võ cho những nhân vật chống phá thể chế, lật sử, những cán bộ đảng viên thoái hoá biến chất. Một thời Vietnamnet hay đăng bài của ông Tương Lai, một người sau đó đã có nhiều quan điểm sai trái, trong đó có chuyện ông ta “núp bóng Võ Văn Kiệt” “phục thù giai cấp” và công kích các vị lãnh đạo đương nhiệm, mà nhiều nhất chính là TBT Nguyễn Phú Trọng. Vietnamnet cũng từng đăng bài của ông Nguyên Ngọc cho Giáo dục VN không nên dạy lịch sử nữa vì bị chính trị hoá, không nên ca ngợi các bà mẹ VN Anh hùng nữa vì sẽ làm đau lòng các bà mẹ VNCH, v.v… Vietnamnet cũng đăng bài của ông Chu Hảo mà nay đã bị kỷ luật, cũng hay đăng hình Dương Trung Quốc, một “Nhà Sử học” nhưng lại có nhiều tư tưởng lật sử: ca ngợi Nguyễn Ánh, cho Lê Văn Tám là giả, biện hộ cho sự xâm lược của Pháp, v.v… Đặc biệt, Vietnamnet còn tôn vinh “Nhà báo Thu Uyên” trong chuyên mục “TALKS” khi đăng cuộc trò chuyện của “Nhà báo Thu Uyên” với “Nhà Văn Nguyễn Quang Thiều”. Hai ông bà này “hót véo von” với nhau, kêu gọi tài trợ cho chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” để “cứu lấy lòng nhân ái”. Nghe xong, ông Lê Cao Tâm, người trong cuộc, tố Thu Uyên lợi dụng truyền hình nhân đạo “móc túi bá tánh”, lĩnh lương hàng tháng 60 tr, 10 năm thu hơn 38 tỷ! Thu Uyên tuyên bố kiện Cao Tâm vì cô ta lĩnh chỉ có 20 tr thôi, và thu hơn 40 tỷ cô ta phải chi cho chương trình chứ không “ăn” hết được?
***
Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam kiêm Giám đốc, Tổng biên tập NXB Hội Nhà văn, “bà đỡ” của cuốn sách, đã tâng bốc Lê Kiên Thành thế này: "Càng đọc, tôi càng thấy sự kỳ lạ và khác biệt từ Lê Kiên Thành".
Bây giờ, cứ mỗi lần nghe, đọc ông “cựu bạn thân này” hót véo von là tôi gai cả người, và nhớ đến tài sáng tác và tài thẩm định của nó là tôi muốn nôn ói.
Nguyễn Quang Thiều từng viết “cố hương” của mình “mê mẩn và lạc đường/ Trong những cánh rừng đầy quỷ”; viết những người phụ nữ “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của đất nước chúng ta như bị giam trong đáy “lưới”, thụ thai không sinh ra con trẻ mà chỉ đẻ ra “những quả trứng ung”, ám chỉ nước ta không sinh sôi, phát triển sẽ bị tuyệt diệt; nhân ngày Trung Quốc xâm lược biên giới nước ta, Thiều đã viết có cuộc xâm lược đó “bởi có những kẻ phản bội dân tộc”, ám chỉ đường lối ngoại giao của nước ta đối với Trung Quốc là sự “phản bội”, là “xảo ngôn”, là “xảo quyệt”; v.v…
Nguyễn Quang Thiều từng ca ngợi Nguyễn Huy Thiệp là “Nhà văn tìm đạo cho dân”, trong khi Nguyễn Huy Thiệp, khi trả lời nhà báo bên Thụy Điển, từng “nôn mửa vào cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc”. Nguyễn Huy Thiệp từng viết truyện ngắn cho Anh hùng Dân tộc Vua Quang Trung như tay du côn, giặc cỏ, “Nguyễn Ánh mới là nòi vương giả”; trong truyện ngắn “Tướng về hưu” cho việc BS phụ sản mang xác thai nhi về nấu cho chó, cho lợn ăn là “chẳng quan trọng gì”; viết về con người với con mắt bất nhân: “Chẳng có khuôn mặt nào đáng là mặt người. Mặt nào trông cũng thú vật, đầy nhục cảm, không đểu cáng, dối trá thì cũng nhăn nhúm đau khổ”, v.v…
Về cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều cũng tâng bốc là “chạm vào mẫu số chung nhân loại”, nhưng chính Bảo Ninh đã thú nhận mình xuyên tạc sự thật khi miêu tả đội quân anh hùng toàn là hiếp dân lành, hành lạc tập thể, hút hồng ma, trốn chạy, chôn sống tù binh, con ra trận bố dặn đừng ngu mà chết vì lý tưởng, và coi cuộc kháng chiến vĩ đại giành lại chủ quyền và nền độc lập của dân ta là “nỗi buồn”.
***
Gần đây, tôi nhận được một cuộc điện thoại:
-A lô! Đông La nhớ mình không? Mình là bạn của Lê Quang Trang (nguyên Phó Chủ tịch HNV VN; nguyên Chủ tịch HNV TPHCM). Hôm liên hoan Hội nghị Lý luận Phê bình ở Tam Đảo, mình ngồi bên Đông La đó.
-À, em nhớ rồi.
Hôm đó tôi nhớ vào tiệc, biết người ngồi bên tôi là nhà văn từng làm ở báo Lao động, hơn tôi cả chục tuổi, cùng thời với Tổng biên tập Tống Văn Công và Hoàng Hưng, giờ thành hai “chiến sĩ rân trủ”. Tôi hỏi: “Anh thấy hai ông Tống Văn Công và Hoàng Hưng thế nào?” Anh trả lời: “Cứ ai mà làm mất ổn định đất nước là tôi không đồng tình”.
Tôi hỏi anh:
-Có chuyện gì mà hôm nay anh gọi cho em vậy?
-Có nhiều chuyện về thằng Nguyễn Quang Thiều hay lắm. Riêng chuyện nó bỏ sinh hoạt Đảng, không có chứng chỉ về Lý luận Mác-Lê nin là nó không đủ tiêu chuẩn làm Chủ tịch HNV VN rồi. Nó còn chưa có bằng đại học, mới tốt nghiệp (trung cấp hay cao đẳng gì đó tôi không nhớ chính xác). Đặc biệt có chuyện nó sử dụng kinh phí của Hội nhập nhèm. Những cái này mới quan trọng, còn Đông La phê phán quan điểm của nó không có tác dụng đâu.
Tôi trả lời anh là những thông tin của anh rất cần cho những người muốn kiện Thiều, còn tôi quả thật không hứng thú và chưa kiện ai bao giờ. Với tư cách là nhà Lý luận Phê bình tôi thích viết về đúng sai trong học thuật hơn, bởi chúng liên quan đến chính trị tư tưởng, liên quan đến chuyện tồn vong của thể chế, đến sự ổn định và cuộc sống thanh bình của nhân dân, trong đó có gia đình tôi. Với những người có trọng trách hiểu biết thì sẽ thấy là rất quan trọng, còn không thì đàn gảy tai trâu thôi.

16-4-2024
ĐÔNG LA