*Vừa rồi
có một comment ký tên Vàng Anh không biết có đúng là VA con CLV không? Bạn
nào đó nói tôi có thói lấy tên tuổi người nổi tiếng PR cho mình thì sai hoàn
toàn. Chính qua CLV và nhà thơ Anh Thơ tôi đã gặp rất nhiều người nổi tiếng:
Nguyễn Khải, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng v.v… nhưng tôi không viết gì cả, đơn
giản là tôi không thân với họ và họ cũng không có tình cảm gì với tôi. Còn
bây giờ tôi đã viết đến những điều CLV có sống lại cũng không hiểu thì cần gì
phải nhờ tên ông PR. Tôi nhắc đến ông vì tôi quý ông, có nhiều kỷ niệm với
ông, thế thôi. Lúc đầu là do nhà thơ Anh Thơ muốn xem ông đánh giá thơ tôi
thế nào, nên tôi mới đi gặp, không ngờ được ông trao giải ngay, và thấy ông
quý tôi thì tôi mới có tình cảm lại. Tính tôi rất bướng, không chịu lụy ai
bao giờ, kể cả những ông xếp hồi còn đi làm. Còn CLV thì quả thật, đến tận
giờ, ông vẫn là một người dưng quý tôi nhất. VA nói tôi không được nhắc đến
ông nữa thì thật buồn, bởi tôi rất gắn bó và như là một chứng nhân của
giai đoạn cuối cùng cuộc đời ông, từ lúc tôi cầm thư của ông xin giấy nhập
viện đến lúc ngọn lửa trùm lên quan tài ông trong lò thiêu. Sau đây là
bút tích của ông, một là thư ông xin Hội Nhà văn giấy nhập viện, một là thư
riêng ông viết cho tôi:
(Thư xin giấy nhập viện của Chế Lan Viên)
(Thư riêng CLV báo việc ông xin cho tôi đi làm báo nhưng tôi chê báo
đó không đến làm)
*“Cô bé”
VA kết thúc cuộc tranh cãi với “anh H.” bằng 3 đề nghị. Thứ nhất cô bảo tôi
giữ lại cuốn sách của cô mà lúc đầu cô đòi lại với ý thách đố vì cô nghĩ tôi
bịa ra chuyện mẹ cô tặng sách của cô cho tôi. Có điều thực tế nhà văn Vũ Thị
Thường đã tặng sách cho tôi không chỉ 1 mà 4-5 lần. Thứ 2 cô không muốn tôi lấy CLV
ra “đóng dấu” thơ của mình nữa, và cô cũng không muốn ai như tôi. Ý này thì
cô đúng là trẻ con, muốn giữ cha là của riêng mình, vì trong mọi lĩnh vực chứ
không chỉ riêng văn chương, cái chuyện bên lề của nhân vật nổi tiếng như
thân ai, ghét ai, khen ai, chê ai, rồi những chuyện vặt này nọ… được
viết đầy rẫy, thậm chí người ta còn bịa đặt thêu dệt thêm nữa. Còn với tôi,
CLV trao giải thơ là có thật; ông quý tôi là có thật vì có quý ông mới tự ý
(tôi không nhờ) đứng tên giới thiệu tôi vào HNVTPHCM, hồ sơ vẫn còn đó; vì có
quý ông mới đến tận báo Văn nghệ TPHCM gởi gắm tôi, tôi được biết khi đọc bài
của anh Hoài Anh viết v.v… Nếu nói chuyện này có lỗi thì chính CLV có lỗi vì
ông có như thế thì tôi mới viết ra chứ tôi có bịa đâu! Còn điều thứ 3 cô đề
nghị tôi không được coi cô là trẻ con. Về điều này, nếu là người lớn, cô phải
đọc kỹ bài tôi viết về cha cô, và nếu cô hiểu và chín chắn, cô sẽ không bao
giờ vào hùa với những kẻ xấu phản ứng tôi như vậy. Cô phải hiểu rằng cha cô
có rất nhiều người yêu đồng thời cũng có rất nhiều người ghét, người ta đều
có lý của họ. Chính CLV cũng tự biết, và còn làm thơ về điều đó nữa. Một lần
CLV nói với tôi: “Đi đâu ông đừng bao giờ nói thân với tôi nhé, người ta sẽ
ghét ông lắm đó”. Tôi biết có những kẻ được ông nâng đỡ nhưng rồi đã phản lại
ông. Chính ông đã nói hay làm thơ thế nào đó, mà lâu quá nên tôi không nhớ
chính xác, về những kẻ nhân danh thơ đến với ông nhưng lại là những kẻ gian
mà ông không biết. Thời thực dụng tranh danh, tranh lợi này, người ta hay
nghĩ xấu về nhau là chính, yêu quý nhau mới là khó, Vàng Anh không thích tôi
có tình cảm với cha mình, viết những điều hay về cha mình, không lẽ muốn tôi
viết ngược lại sao? Mà với khả năng của tôi, đến thầy của GS, GSVS tôi còn
phang cho tơi bời, thì tôi hoàn toàn có thể làm được. Tất nhiên không bao giờ
tôi làm thế. Và như thế, cái chuyện tôi cho VA là trẻ con thì có oan
không?
*Kỳ cãi
vã om sòm về thơ này lại làm tôi nhớ Nhà thơ Chế Lan Viên thật nhiều. Hồi ấy
tôi còn rất trẻ như thằng con tôi bây giờ, nó đã tốt nghiệp Đại học Mỹ vậy mà
tôi thấy vẫn rất trẻ con, cứ có thời gian rảnh là chúi đầu vào máy tính chơi
game. Còn CLV hơn cả tuổi cha tôi, tôi còn kém tuổi người con thứ 3 của ông,
vậy mà không hiểu sao chỉ đọc có mấy bài thơ của tôi sao ông lại quý tôi đến
thế, ông mang cả chồng bản thảo ra khoe rồi nói cách làm thơ của ông cho tôi
nghe. Mỗi lần tôi đến chơi ra về, ông tiễn ra tận cổng, chuyện trò mấy phút
nữa rồi mới để tôi đi. Ông tự đứng tên giới thiệu tôi vào HNVTPHCM, đến tận
báo VNTPHCM gởi gắm, rồi còn xin cho tôi đi làm báo nữa. Nghĩ lại những cảnh
tôi chở ông bằng xe đạp từ Bà Quẹo đến trường Y ở mãi quận 5 xem điểm thi của
Vàng Anh, rồi chuyện chở ông đến nhà bà Mộng Tuyết ở Phú Nhuận chép thơ Hàn
Mặc Tử để in tuyển tập; kể có máy quay được những cảnh đó thì giờ coi lại thú
vị biết bao! Có điều, qua việc “chơi” với CLV, tôi mới thấy lòng người đố kỵ
thật nhỏ nhen. Có mấy ông văn chương rất nổi tiếng bảo rằng tôi bịa ra chuyện
thân với CLV, ý rằng chỉ có họ mới xứng đáng là bạn của ông thôi. Trên báo
Anh ninh Thế giới cuối tháng cũng đăng một bài, mãi sau này thì tôi mới đoán
ra là của một con mụ khá nanh nọc, có kể là hỏi Vàng Anh chuyện tôi thân với
CLV: “chị đã mỉm cười quay mặt đi”. Tôi mới điên lên gọi điện cho Nhà văn Vũ
Thị Thường, bà rối rít phân bua: “Không phải đâu! Không phải đâu! Vàng Anh nó
quý Hùng lắm!”. Những năm CLV mới mất, tôi luôn tự nguyện góp giỗ và chở vợ
con đến ăn giỗ ông như là một người con. Nhà văn Vũ Thị Thường cũng mấy lần
nói coi tôi như con cái trong nhà. Nhưng sau bài báo kia, tôi dị ứng, không
sao mà tự nhiên đến chơi được nữa. Mối quan hệ của tôi thuần túy tình cảm,
CLV đã mất, nếu con cái ông không có tình cảm (riêng cô VA thôi, mà hồi tôi
đến chơi cô còn là trẻ con) thì tôi cũng không nên đến nữa. Và rồi tôi đã
không đến nữa thật, dù vậy, tôi vẫn luôn nhớ về ông và coi ông như cha
mình.
|