"KỶ NGUYÊN NGƯỜI" VÀ "BÓ ĐUỐC VĂN HÓA" CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU
Cô Lương Lan Hương lại mới gởi một loạt tin nhắn những tác giả fb phê phán Nguyễn Quang Thiều dữ dội, cùng với đội quân bình luận phê phán, diễu cợt, kể cả chửi bới khi Thiều nói nước ta đang bước vào “Kỷ nghuyên người”, và “Hội Nhà Văn VN mong góp phần làm cho bó đuốc văn hóa cháy sáng hơn, thực sự soi đường cho dân tộc”.
Nguyễn Tiến Tường
(https://www.facebook.com/nguyentuong.tuongnguyen.5) viết: “Anh Thiều, Chủ tịch hội Nhà văn ảnh nói rằng đất nước ta đang bước vào "kỷ nguyên người". Vậy chớ bấy lâu nay người Việt ta sống trong "kỷ nguyên ngợm" hay sao vậy anh?”. Phùng Hi (https://www.facebook.com/phung.hi.117600):
“Anh Thiều trước đây tôi chấm ảnh được 6 điểm, theo khuôn điểm chấm nhà văn quốc doanh. Từ ngày ảnh làm Chủ tịch HNV, ảnh lên gân có, nói tào lao có, hám lợi có, bợ đỡ có... Thiệt, tui chán anh quá, "kỷ nguyên người" là cái quái gì vậy?
Tui quyết định chấm anh 1 điểm. Anh mà còn nói bậy là tui cho zero đấy”.
Ưng Hoàng (https://www.facebook.com/ung.hoang.3914207) viết:
“ÔNG THỒN LIỀU
…
Nay lại nghe dân mạng
Kháo nhau về ông Thồn
Hội nhà văn, vừa phát
Khiến người ta hết hồn:
"Từ nay chúng ta sẽ
Bước vào kỷ nguyên người"
…
Thảo nào Giang Cư Mận
Thấy bàn tán rất nhiều
Rồi họ thêm danh tính
Gọi là ông Thồn liều”.
Đặc biệt khi viết tục tĩu và viết chống TQ Nguyễn Quang Thiều từng được những trang chống VN ở nước ngoài tung hô như “Da mầu”, “Việt Tân”, nay Thiều “trở mặt”, có quyền chức đã nịnh Đảng, nịnh chế độ, cũng bị những người chống VN chửi bới, diễu cợt.
Vũ Tuân (https://www.facebook.com/nguyentamthienvn) viết: “Hoan hô anh Nguyễn Quang Thiều/ Đỏ từ trên xuống, riêng bìu thâm đen”.
Nguyễn Hoài Tâm bình luận: “Đố ai định nghĩa được chữ yêu?/
Không biết? hỏi anh Nguyễn quang Thiều!/ Vui vẻ anh chỉ cho một nước/ Bợ trên- đạp dưới : thế là yêu”. Hồ Hoàng: “Hoan hô anh Nguyễn Quang Thiều/ Đương kim hội trưởng lũ tiều quốc doanh”.
***
Nguyễn Quang Thiều từng làm bài “Hội giả trang”, cho xã hội Việt Nam là xã hội của “những tay phù thủy cao tay”, "giả trang bằng chính mặt mình”. Buồn cười ở chỗ, những ngày hôm nay Thiều đã chứng tỏ mình đã “tiên tri” về sự “giả trang” trong cái bộ mặt “Chủ tịch Hội Nhà Văn” của chính mình. Thiều lại véo von, dễ dắt mũi những người trí thấp, nhưng với những người hiểu rõ bản chất Nguyễn Quang Thiều sẽ thật kinh tởm khi nghe Thiều nói nước ta đang bước vào “Kỷ nguyên người”, và “Hội Nhà Văn VN mong góp phần làm cho bó đuốc văn hóa cháy sáng hơn, thực sự soi đường cho dân tộc”. Vậy “Kỷ nguyên người” và “bó đuốc văn hóa” thực sự của Thiều như thế nào?
***
Quả thực, khi chưa có quyền chức, theo tố cáo của Nhà Văn Nhất Phương, Thiều đã bỏ sinh hoạt Đảng. Còn tôi thấy, có dịp là Thiều nhắc đến Nobel, đến mỹ, để nịnh Mỹ. Thiều đã viết toàn viết mặt xấu, kể cả xuyên tạc xã hội VN, mong lấy lòng được thế lực chống VN ở nước ngoài.
Trong bài “Dưới trăng và một bậc cửa”, Nguyễn Quang Thiều viết: “cố hương” của mình “mê mẩn và lạc đường/ Trong những cánh rừng đầy quỷ”; và trong bài “Những người đàn bà mùa đông”, Thiều viết những người phụ nữ “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của đất nước chúng ta thụ thai không sinh ra con trẻ mà chỉ đẻ ra “những quả trứng ung”. Thiều tả “Những người đàn bà gánh nước sông” chân như chân gà: “Những ngón chân xương xẩu, móng dài và đen toẽ ra như móng chân gà mái”.
Bài tôi mới viết, Chương 9, Thiều tả đôi nam nữ nằm khỏa thân trên giường trò chuyện, nhân vật “Nàng” nói: “Chúng ta không thể yêu nhau giữa những con ruồi”; “Bầy ruồi đang bu kín chúng ta”; “chúng muốn em mang thai cho chúng”, v.v… Chỉ có người mới làm cho người mang thai. Sao ruồi lại có thể làm người “mang thai”? Vậy ruồi trong thơ Thiều chính là con người, tức Thiều đã ám chỉ đồng loại, người dân trên quê hương, đất nước mình như ruồi nhặng! Thật láo xược hết mức!”
Đó là cách nhìn người của Thiều khi viết lấy lòng nước ngoài, còn về “văn hóa”?
Trong bài “Câu hỏi cuối ngày” Nguyễn Quang Thiều viết: “Rằng tôi lấy họ/ Tôi sẽ ngủ với họ thế nào”. “Văn hóa” của Thiều là gặp cô gái nào cũng nghĩ đến chuyện ngủ với người ta thế nào nên Trần Mạnh Hảo đã cho Thiều là kẻ “thô bỉ”, “thiếu văn hoá”. Trong bài “Một bài thơ viết ở Hà nội” Thiều cũng cũng thể hiện cái văn hóa nhìn trộm: “Một người đàn bà/ Tắm trong một toilet không có rèm che”; “Cuộc làm tình ban ngày/ Của những kẻ thất nghiệp”. Trong bài “Bầy kiến đi qua bàn tiệc”, Thiều cũng viết: “… những bàn tay đàn ông/ bò ngược đùi đàn bà như những chùm chân gián”.
Đặc biệt, Thiều từng viết trong tập “Lò mổ” đoạn thơ liệt kê bộ phận sinh dục thô tục quá, đã bị phê phán, khi là Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, xuất bản Tập "Lò mổ", đã phải sửa. Có ý kiến cho rằng, khi ông chưa là Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam thì đoạn thơ đó là sáng tạo, đổi mới. Nay ông giữ nguyên mà xuất bản nó thì có thể ông sẽ bị mất chức, nên ông phải sửa. Có điều, khi có người trích lại chính những câu chữ cũ Thiều đã viết, Thiều đã cho là họ bịa đặt những câu chữ "đê tiện", "bẩn thỉu", như vậy Thiều vừa vu khống vừa tự chửi chính mình từng viết "đê tiện", "bẩn thỉu".
***
Biết là “đê tiện, bẩn thỉu” sao Thiều lại viết? Theo Nhà Văn Trúc Phương vì Thiều muốn làm lãnh tụ trường phái Hậu Hiện đại. Thiều đã ưu tiên kết nạp vào HNV Nguyễn Hữu Hồng Minh, người là “bậc thầy” Hậu Hiện đại của Thiều đã làm bài thơ “Lỗ Thủng Lịch sử” quá thô tục, bẩn thỉu mà tôi không thể trích ra bởi dễ bị fb gỡ bài.
Nguyễn Quang Thiều cũng từng chọn Inrasara làm Chủ tịch Hội đồng Thơ, người từng cổ suý thơ Hậu Hiện đại, đòi sự bình đẳng cho ngôn ngữ, đòi trong thơ viết đích danh bộ phận sinh dục, một điều mất nhân tính, bởi con người khác con vật là biết xấu hổ và có văn hóa.
Về Chủ tịch và thành viên của Hội đồng Lý luận Phê bình của Hội Nhà Văn VN thì Nguyễn Quang Thiều đã chọn Nguyễn Đăng Điệp và Văn Giá, hai người từng là giám khảo cho Luận văn của Nhã Thuyên điểm 10, một luận văn do dư luận phản đối dữ dội, đã bị thu hồi, bởi Nhã Thuyên đã công khai ủng hộ “những kẻ phản đảng”, phản văn hóa, cho rằng “văng tục xuất hiện như một cách xả bỏ, một nỗi uất ức… Liên quan đến chính trị khi nó văng tục để chửi, để căm uất, … là cách nhổ vào ngôn ngữ tuyên huấn giả trá”.
***
“Kỷ nguyên Người” và “Bó đuốc văn hóa” cũng thể hiện qua chuyện Nguyễn Quang Thiều ca ngợi Nguyễn Huy Thiệp là “Nhà văn tìm đạo cho dân”. Trong khi Nguyễn Huy Thiệp từng viết truyện ngắn thể hiện “văn hóa” cho Anh hùng Dân tộc Vua Quang Trung như tay du côn, giặc cỏ, mượn văn chương chửi đồng nghiệp bề trên: “nhét cứt vào mồm thằng Khải (ám chỉ Nhà Văn Nguyễn Khải) tài như cái đấu mà dám chê tiệc của vua nhạt”, và “xẻo dái thằng Thi (ám chỉ Nhà Văn Nguyễn Đình Thi) xem có còn dê được không?”. Nếu nói văn Nguyễn Huy Thiệp có “đạo”, có “chủ nghĩa” thì chính là tự nhiên chủ nghĩa, cái thứ chủ nghĩa tục tĩu, mất lịch sự, vô văn hoá, bất nhân, phi luân.
Về “văn hóa” của cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều cũng tâng bốc, nhưng văn vẻ kiểu khác, là “chạm vào mẫu số chung nhân loại”. Bảo Ninh đã thú nhận cái “văn hóa” của mình là cái văn hóa xuyên tạc, bôi đen đội quân anh hùng, con ra trận bố dặn đừng ngu mà chết vì lý tưởng, miêu tả bộ đội toàn là: hiếp dân lành, hành lạc tập thể, hút hồng ma, trốn chạy, chôn sống tù binh, cuồng sát hoang dại: “Tôi như sẵn sàng nhập thân trở lại với cảnh lửa, cảnh máu, những cảnh chém giết cuồng dại, méo xệch tâm hồn và nhân dạng. Thói hiếu sát. Máu hung tàn. Tâm lý thú rừng. Ý chí tối tăm và lòng dạ gỗ đá”
***
Như vậy Chủ tịch Hội Nhà Văn VN Nguyễn Quang Thiều
đã thành lập tổ chức Hội Nhà Văn Việt Nam, lãnh đạo HNVVN theo khuynh hướng phản văn chương, phản văn hoá, mà theo bài học từ chuyện Liên Xô sụp đổ, Nhà văn Yury Boldarev đã viết về tác dụng huỷ diệt của sự phản văn hoá của “Hàng triệu ấn phẩm mang vi trùng” đã làm mục rữa tinh thần người dân Liên Xô, mạnh hơn cả quân đội Đức Quốc xã với hàng triệu quân tinh nhuệ và vũ khí hàng đầu, đã góp phần làm LX tan vỡ.
25-9-2025
ĐÔNG LA