Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ BẰNG CHỮ NGHĨA (PHẦN I)


ĐÔNG LA
LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ BẰNG CHỮ NGHĨA 
(PHẦN I)
     Sau “Bên thắng cuộc”, cuốn sách chống chế độ công phu nhất bằng cách lộn ngược lịch sử, cho sau bao năm dân ta gian khổ, đầu rơi máu chảy, thì “Miền Nam đã giải phóng Miền Bắc”; hôm nay, KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 đang phát tán trên mạng với những địa chỉ cụ thể, với danh sách chữ ký của hơn 1000 người, là một văn bản lật đổ chế độ quyết liệt nhất. Trong khi nhà nước kêu gọi mọi người góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Quốc hội đưa ra thì họ “góp ý” bằng cách phủ nhận bản Dự thảo đó và tự đưa ra một bản Dự thảo của mình đề nghị thay thế!

      Thứ nhất, về chung nhất họ cho rằng:
Lời nói đầu của Dự thảo không làm rõ mục tiêu của hiến pháp và chủ thể quy định hiến pháp. Hiến pháp cần xác định mục tiêu trước hết là để bảo đảm sự an toàn, tự do và hạnh phúc của mọi người dân. Một bản hiến pháp tốt phải hạn chế sự lạm quyền của những người cầm quyền, tạo dựng khuôn khổ cho các sinh hoạt chính trị, kinh tế và văn hoá diễn ra một cách an bình và hiệu quả. Hiến pháp cũng phải hướng đến hạnh phúc của các thế hệ tương lai”.
Nhưng viết vậy chứng tỏ họ hoàn toàn không đếm xỉa đến bản Dự thảo của Quốc hội , trong đó đã viết rất rõ mục tiêu của hiếp pháp” trong việc “bảo đảm sự an toàn, tự do và hạnh phúc của mọi người dân” như:
Hiến pháp này tiếp tục khẳng định… Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”; “thực hiện công bằng xã hội”; “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tất cả mọi người “đều bình đẳng”, “bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự”. “tự do cư trú” “tự do tín ngưỡng, tôn giáo” “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.  “nam, nữ bình đẳng” “có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội” “Mọi người có quyền khiếu nại, quyền tố cáo” “Người bị bắt có quyền sử dụng trợ giúp pháp lý” “Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp”; “Mọi người có quyền tự do kinh doanh”.  “Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp”.“Nam, nữ có quyền kết hôn và ly hôn” v.v…
Như vậy, viết như trên, những người kiến nghị đã cố tình nói lấy được, nói bừa!
Với tôi, một bản hiến pháp, cái khung cơ bản pháp lý của một chế độ, tất yếu cần phải đầy đủ và chi tiết; nhưng với những người hiểu biết thì chỉ một câu Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân cũng đã thấy bao hàm tất cả. Nhưng nói chung, nói thì dễ, ai cũng có thể nói được, còn làm được mới là khó. Nó khó ở chỗ không chỉ muốn là làm được, mà làm được hay không còn phụ thuộc vào trình độ mọi mặt của xã hội, từ trình độ chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật đến văn hóa xã hội.
Thực ra những người kiến nghị viết như trên là họ muốn cho có trước có sau chứ ý chính của họ trong “Kiến nghị” chủ yếu là muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCS VN, xóa bỏ chế độ này.
Như vậy, chuyện này là chuyện của ĐCSVN và nhóm “cách mạng”. Vì nhà tôi; một con sống ở nước ngoài; một con làm công ty nước ngoài; tôi thì làm ngoài, đã không có lương còn phải đóng thuế nữa; có thay đổi chế độ cũng không sợ “mất sổ hưu”; nên không liên quan gì đến tôi!
Có điều, giả sử phía lật đổ thắng thì mọi hệ giá trị phải xét lại. Lịch sử giải phóng và giành lại nền độc lập của dân tộc gắn với sự lãnh đạo của Đảng cũng bị xóa bỏ. Mọi chuyện liên quan đến đạo lý như chính tà, đúng sai, tốt xấu, tất tần tật sẽ bị đảo lộn.
Như thế cũng còn đỡ, tệ nhất là thế lực hai bên một 9 một 10, không ai chịu ai, tất nội chiến sẽ phải xảy ra. Lúc đó không chỉ gia đình tôi mà cả đất nước sẽ lại rơi vào cảnh nồi da xáo thịt.
Lịch sử vẫn còn đó, chỉ chuyện riêng của gia đình Nguyễn Kim, giữa anh rể và em vợ, từng làm dân ta đầu rơi máu chảy mấy trăm năm; rồi Bảo Đại nếu yên tâm làm cố vấn chính phủ, một công dân của đất nước tự do, không giúp Pháp lập ra Quốc gia VN; Ngô Đình Diệm cũng biết cảm ơn cách mạng thả tự do ở Việt Bắc, không tham vọng làm tổng thống một chế độ do Mỹ dựng lên, thì nước ta cũng không phải đầu rơi máu chảy tiếp 20 năm!
Lịch sử ghê ghớm vậy đó, chỉ vài người cũng có thể làm khốn khổ cả một dân tộc. Vậy mà cái danh sách kiến nghị thay đổi Hiến Pháp đến hôm nay đã hơn 1000 người ký rồi. Có điều, thế giới ngày nay đã văn minh hơn qua những bài học của lịch sử; dân ta cũng hiểu rõ cái giá quá đắt của hòa bình, nên những ý đồ phi lý, ảo tưởng, xa rời với thực tế thì không thể thực hiện được.
Mọi người sẽ phải coi cái việc làm trên có lý không? Ai là người chủ trương? Trình độ của họ ra sao? Nhân cách của họ thế nào?
Nếu họ là những người tài đức tất sẽ đưa ra được điều có lý, còn họ là những người nông nổi, thiển cận, thậm chí có cả những kẻ phản bội, dốt ác, lưu manh, thì làm sao có thể đưa ra được những điều tốt đẹp!
Với tôi, mới liếc qua thì thấy bản kiến nghị nói trên là vô lý, có hại, nhưng để phản bác cụ thể thì cần chút thời gian nghiên cứu, bởi nói về Hiến Pháp của một quốc gia là chuyện tối hệ trọng không thể phán bừa được.
Chỉ nói trước vài ý với riêng ông Trần Mạnh Hảo, vì thuộc hàng hung hăng nhất, ông này đã viết riêng hẳn bài ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP 1992 PHÁ HỦY NỀN TẢNG CỦA CHÍNH BẢN HIẾN PHÁP, nghĩa là cho sự lãnh đạo của ĐCSVN “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” là vi hiến.
Cách đây mấy năm, cũng góp ý cho Dự thảo Nghị quyết của Đảng, Trần Mạnh Hảo từng viết: “sai một cách vĩ đại”; “câu văn ngô nghê nhất thế giới”; với Mác, Trần Mạnh Hảo cũng viết: “thậm ngu dốt tức cười, vớ vẩn”; liều lĩnh nhất trong những người nói liều lĩnh”; “chống lại nhân loại”; “phản động vô cùng tận”.
Với TMH thì tôi đã viết nhiều, tóm lại theo tôi TMH là người “bất tài và mù tri thức”. Chỉ xin một dẫn chứng: “Trần Mạnh Hảo cho việc ĐCS Việt Nam thực hiện quyền lãnh đạo toàn diện là “đã tiêu diệt MỆNH ĐỀ ĐỐI LẬP của biện chứng pháp”. Với triết học Mác, các mặt đối lập là phương thức tồn tại của mọi sự vật và hiện tượng, sự mâu thuẫn giữa chúng là nguyên nhân vận động và nguyên lý của mọi sự phát triển. Vì thế không ai có thể thủ tiêu được, giả sử có thể thủ tiêu thì có nghĩa là đã thủ tiêu cả vũ trụ! Trần Mạnh Hảo đồng nhất các đảng đối lập do chủ quan con người thành lập ra trong các chế độ chính trị với các mặt đối lập của các sự vật hiện tượng là khập khễnh. Một đằng không thể không có, như không có sự đối lập điện tích giữa điện tử âm và hạt nhân dương thì không thể có nguyên tử tạo nên mọi vật kể cả bản thân con người, còn một xã hội không có đảng đối lập, có thể tốt hoặc xấu, nhưng hoàn toàn có thể tồn tại. Vậy độc đảng hay đa đảng, tốt hay xấu, là tùy theo tình hình của một nước. Như vậy nghĩa là TMH mù tịt, và như GS Trần Chung Ngọc ở Mỹ viết: “để bàn về triết học không có chỗ cho hạng người như TMH”.
Để kết phần I của bài viết có lẽ sẽ còn nhiều chuyện cần bàn này, tôi xin trích mấy ý TMH viết trước đây để “vả vào mồm” TMH hôm nay. Trong cuốn “Văn học phê bình nhận diện, Nxb văn học, 1999), TMH đã dùng triết học Mác “đánh” GSTS Lê Ngọc Trà như sau: “Chúng ta đều biết, văn học là một hình thái ý thức xã hội. Mà ý thức, theo quan điểm duy vật biện chứng là hình thức phản ánh cao cấp nhất của con người đối với hiện thực khách quan”; “Phản ánh luận mác-xít của Lê-nin đã chỉ ra rằng con người không thể nhận thức được thế giới khách quan nếu không qua con đường phản ánh”; “Tác giả sách giáo khoa (ông Lê Ngọc Trà) dường như muốn né tránh khái niệm phản ánh hiện thực trong văn học nếu không nói trắng ra là ông phủ nhận nó” (tr. 252-253).
Theo dân gian nói thì TMH thuộc dạng “đĩ” miệng, nhưng nói vậy là xúc phạm những chị em vì cùng đường họ mới phải “bán trôn nuôi miệng”, nhiều người phải dùng cái nghề hạ cấp nhất để làm điều rất cao đẹp là giúp gia đình; còn TMH nhờ vợ bán thuốc tây, dư ăn, dư ở, không phải “bán miệng nuôi miệng” nhưng vẫn “bán” bởi phải nuôi cái tâm tối, tâm ác của mình! Cũng bởi những kẻ ác, nếu không ác thì không chịu được! (còn tiếp)
TPHCM
29-1-2013
ĐÔNG LA