Hôm nay, tôi
rất mừng khi nhận được thư này từ
Dieu
Nguyen Thi Quang Dieu <pho.dieu@yahoo.com.vn> Jun 19-2013 (2 days
ago) vết:
“Tôi định ĐT cho Ô nhưng nhớ lại lần ĐT
trước với Ô sợ Ô không chấp nhận nên chọn đường này để bày tỏ sự ngưỡng mộ
của tôi về sức đọc,sức hiểu và sự vững vàng của Ô trong các cuộc bút chiến
trên mạng mặc dù tôi tự thấy mình chưa đủ sức để hiểu đầy đủ vầ cặn kẽ các
cuộc tranh luận này . Chúc Ô và gia đình mạnh khỏe và thành công trên tất cả
4 lĩnh vực của Người 4 trong 1.
Thân
Phổ”.
Đây
là lá thư của anh Phổ, năm 1990 cùng tôi một lượt đến làm việc tại Trung tâm
Nghiên cứu và Sản xuất Nông dược của Công ty Thuốc Sát trùng VN đóng tại Gò
Vấp. Anh là sĩ quan, học vật lý, đã về hưu, nhưng vì có vợ là chị Diệu như là
cánh tay phải của ông Tổng giám đốc nên đã đến trung tâm “làm thêm cho vui”. Anh
coi thư viện mà tôi thì cần đọc nhiều tài liệu nên khá thân và hay trò truyện
cùng nhau. Anh đã chứng kiến toàn bộ chuyện tôi đã giải quyết vấn đề cháy nổ
của cái đề tài Phostoxin mà tôi đã kể. Đặc biệt, anh chính là một trong những
ân nhân của tôi, khi một lần anh đã đưa cho tôi một tờ tài liệu tiếng Anh mà chính
từ nó tôi đã nghiên cứu và sáng chế các sản phẩm, đã làm nên toàn bộ cơ
nghiệp của tôi sau này. Chị Diệu vợ anh chính là người thuộc dòng họ nổi
tiếng, con Luật sư Nguyễn Văn Hưởng em ruột cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, cháu
họ gọi Nhà văn Nguyễn Khải bằng cậu. Nhiều nhân vật trong văn Nguyễn Khải là
người họ hàng của chị. Khi tôi nhận đề tài, chính chị Diệu đã nói với tôi: “Kỳ
này Hùng mà làm được sẽ được giải Nô-ben của công ty đấy”!
Tất
cả tưởng như mới hôm qua mà đã 20 năm chẵn trôi qua rồi!
Hôm
nay, tiện trên trang blog này, tôi xin nói ra cái điều mà tôi luôn nghĩ trong
đầu, nhưng vốn là người ngại nói những điều môi mép nên chưa một lần nói với
anh Phổ cả, tôi xin cảm ơn anh, anh chính là một trong những ân nhân của cuộc
đời tôi. Chúc anh và chị Diệu cùng các cháu sức khỏe và hạnh phúc.
Hùng
|