SỰ THẬT VỀ “MẢNH SÀNH”
VÀ “RĂNG LỢN”?
Nhà nghiên cứu Nguyễn
Phúc Giác Hải, Phó Viện trưởng Viện
nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng con người trả lời phỏng vấn.
-
Vừa qua VTV đưa thông tin về hài cốt liệt sĩ Phùng Chí Kiên không chính xác.
Ý kiến của ông về vấn đề này thế nào?
-
Hiện gia đình liệt sĩ Phùng Chí Kiên đã có thư phản đối. Theo họ, gia đình
cùng ký lúc niêm phong mẫu hài cốt đó nhưng lúc đưa đi xét nghiệm họ lại
không có mặt. Để khách quan, cần làm minh bạch và công khai sao cho nhiều đơn
vị khác nhau cùng phân tích. Nếu cùng đi một kết quả thì mới chắc chắn là
đúng hoặc sai. Nếu mẫu đó còn một mẩu răng hàm chứ không phải là răng lợn
hoặc ai đó tráo mẫu của liệt sĩ Phùng Chí Kiên thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
Đầu
liệt sĩ Phùng Chí Kiên bị treo ở cầu, có người thợ cạo thương xót đã cất vào
hòm thợ cạo đem chôn. Để đầu khỏi lúc lắc người ta lấy một bát sành cho vào
hòm. Khi tìm ra thì mảnh sành đó chính là một bằng chứng chứ không phải cái
sai. Ảnh hiện trường còn thấy cả hình dạng cái đầu, đôi mắt, cái miệng. Người
ta đã phục chế bằng ảnh để thấy đó là đầu liệt sĩ Phùng Chí Kiên. Đấy là mẫu
trên cơ sở khoa học chứ không kể tâm linh.
-
Việc xét nghiệm mẫu có gì không đúng?
-
Khi mở mẫu không có gia đình chứng kiến. Đây là một vấn đề khó hiểu. Khi anh
đã không làm theo đúng quy trình. Hơn nữa, mẫu có cả một mẩu của hàm răng chứ
không phải chỉ có cái răng.
|
ĐÔNG LA
Sự thật mà biết nói năng
Thì Uyên và Cát hàm răng
chẳng còn!
Vừa
rồi công an đã bắt người dùng
ngoại cảm để lừa đảo là “cậu Thủy”. Nếu sự lừa đảo đúng là sự thật tất
mọi người sẽ vui mừng. Chính tôi đây cũng chứng kiến chuyện chị bạn học
cùng
cấp III đã nhận được tin của một cán bộ thuộc ngành thương binh liệt sĩ
báo có hài
cốt anh ruột mình. Khi đi nhận thì họ đã giới thiệu cho một “nhà ngoại
cảm”.
Nhà “ngoại cảm” này đã dẫn đến một nghĩa trang và chỉ một ngôi mộ vô
danh.
Nhưng đã sai vì người đi cùng là ông anh cùng làng tôi, từng cùng đơn vị
với
liệt sĩ, đã biết chắc là không phải vì thấy “nhà ngoại cảm” toàn nói sai
lúc
liệt sĩ hy sinh. Tôi cũng biết là không phải vì “nhà ngoại cảm” đó đã
nói tên
quê tôi sai một chữ y như danh sách liệt sĩ của vị cán bộ kia. Nghĩa là
đã có
sự thông đồng với nhau để làm tiền.
Nếu đúng việc
tự đi chôn hài cốt rồi sau một thời gian “ngoại cảm” thấy để lừa tiền người ta
và vụ tôi kể trên thì đúng là “tội ác
trời không dung đất không tha” như cái cô Thu Uyên nói trên VTV1. Nhưng với
chính cô Thu Uyên sừng sừng kết tội người có công thì sao? Rất mong Chính phủ cũng
quan tâm vấn đề này để trắng đen phân minh. Bởi nếu không, không chỉ danh dự
các nhà ngoại cảm chân chính bị xúc phạm, tình cảm và niềm tin của các thân nhân
liệt sĩ tìm được hài cốt bằng ngoại cảm bị xúc phạm, mà còn chính Chính phủ
cũng bị xúc phạm. Bởi Chính phủ đã cho phép tổ chức các cuộc khảo nghiệm rồi còn
khen ngợi các kết quả nữa. Các cơ quan thuộc các Bộ, ngành của Chính phủ là
người trực tiếp tổ chức và giám định kết quả. Trong đó có việc tìm hài cốt hai
vị Tổng bí thư, các nhà cách mạng và hàng ngàn anh hùng liệt sĩ ở các chiến
trường và các nhà tù “địa ngục trần gian”.
Vừa
rồi, sau khi bị dư luận phản đối, trên khampha.vn
(28/10/2013), Thu Uyên nói:
“Chúng tôi rất thận trọng trong việc phát
ngôn ra công luận, vì uy tín của Chương trình, và trên nữa là uy tín của chính
chúng tôi. Do vậy, không có chuyện chúng tôi thiếu cân nhắc. Nguyên tắc
làm báo của nhóm chúng tôi là: Biết 10 nói 1- Biết chắc hãy nói”.
Như
vậy những kết luận và sự lên án được phát trong chương trình đó không phải là
sự sơ suất, lỡ miệng mà đã được tính toán kỹ. Về chuyện liên quan trực tiếp đến
Phan Thị Bích Hằng, Thu Uyên nói:
“À, mà chính chúng tôi cũng ngạc nhiên đấy.
Trong phóng sự của “Trở về từ ký ức” số 22, ngày 12/10/2012, chúng tôi đâu có
nói gì nhiều về bà Phan Thị Bích Hằng. Không gọi bà Hằng là lừa đảo, chưa phủ
nhận bà Hằng, nhưng bà Hằng lại nhạy cảm quá, tưởng thế”.
Nghe
câu ráo hoảnh này tôi có cảm giác ghê ghê, có vẻ trơn tuột như lươn thế nào ấy!
Tôi đã nghe kỹ lại, thấy chương trình được dựng rất chặt chẽ để lên án sự lừa
đảo bằng ngoại cảm trong việc tìm hài cốt liệt sĩ; ngược lại là việc tìm hài
cốt chân chính của các đơn vị quy tập sau khi được chương trình của Thu Uyên
báo nơi có hài cốt liệt sĩ. Nghĩa là dùng phương pháp chê người để khen mình. Mở
đầu Thu Uyên nói “không thể tha thứ cho…
hành vi vô trách nhiệm bỡn cợt… lừa đảo”, rồi cô kể cảnh đi gặp Viện Pháp y
Quân đội, rồi dẫn hình Thượng tá Nguyễn
Lê Cát cho biết gần như 100% hài cốt tìm bằng ngoại cảm là sai, có 2-5% là xương
động vật, rồi cô nêu đích danh Phan Thị Bích Hằng:
“một vụ giám định phát hiện xương động vật
được gọi là hài cốt liệt sĩ đau xót nhất diễn ra 9-2009. Liệt sĩ Phùng Chí
Kiên… phần thân thể của tướng Kiên đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Còn phần
thủ cấp Bộ Quốc phòng và gia đình đã nhờ NNC Phan Thị Bích Hằng chỉ giúp. Sau
giám định thứ mà bà Hằng nói là hài cốt Liệt sĩ Phùng Chí Kiên là mảnh sành vụn
và chiếc răng động vật… thật đau xót cho họ hàng gia tộc và thật bẽ bàng cho
các cơ quan đoàn thể. Bà Phan Thị Bích Hằng sau đó vẫn đi tìm hài cốt liệt sĩ
và không cần phải có một sự giải thích nào về vụ tìm kiếm gây bức xúc như trên”.
Cuối
cùng Thu Uyên kết án đanh thép những điều đó là “tội ác trời không dung đất không tha”!
Đã
nói vậy sao Thu Uyên bây giờ lại chối? Đã dám làm sao không dám chịu? Với tôi
đây là một sự hèn nhát. Chỉ riêng việc Phan Thị Bích Hằng không giải thích thì
tôi cũng thấy lạ. Cũng có thể do cô quá tự tin đã không chấp dư luận. Hoặc cũng
có thể cái việc tranh cãi hình như cũng phải có năng khiếu, không phải ai cũng biết
tự bảo vệ mình, có thế mới có nghề thầy cãi. Như vụ “nghị” Phước “chửi” “nghị”
Quốc là “đại ngu” rất đúng đó, nhưng mới có tí dư luận, “nghị” Phước đã vội sẵn
sàng mất “chức nghị viên”, còn hứa sẽ mãi là “công dân tốt” nữa! Vào tay tôi
thì cãi đến cùng chứ còn lâu mới như vậy. Còn với Bích Hằng, nếu ở vị trí Bích
Hằng hôm nay, tôi sẽ có đủ bản lĩnh, lý lẽ và chứng cớ, kiện những người và các
cơ quan vu cáo kết án mình ra tòa!
Với
cô Vũ Thị Hòa, Thu Uyên cho Vũ Thị Hòa lợi dụng tình cảm dẫn đến sự rất muốn
tin của thân nhân liệt sĩ tin vào những thứ là xương động vật, tổ mối, đất sét
chính là hài cốt của người thân. Chương trình sai trái ở chỗ những lời thuyết
minh cố nói ngược với thực địa. Vì khi nhặt những mẩu còn nhận ra là xương, cô
Hòa hay hỏi: “đúng o?”, chính gia
đình trả lời: “đúng rồi”; có người
đàn ông khóc khi gặp lại hài cốt người thân sau 44 năm nằm cô quạnh nơi rừng
thiêng nước độc. Đặc biệt chính Thu Uyên cũng công bố trong vụ tìm 164 liệt sĩ,
Vũ Thị Hòa đã tìm thấy 2 bi-đông khắc đúng tên 2 liệt sĩ có trong danh sách. Theo
chứng kiến của Đại tá Đào Văn Sử, cả nói trực tiếp với tôi và viết trên báo, Vũ
Thị Hòa có khả năng nhìn xuyên thời gian và không gian, như diễn tả đúng hình
ảnh lúc chôn liệt sĩ, còn chỉ ra những chỗ quên của những chứng nhân chính tay chôn
liệt sĩ. Thu Uyên không hiểu nên đã cho là Vũ thị Hòa luyên thuyên. Còn chuyện
tổ mối và đất đen thì đúng là có thật, có điều thân xác con người dưới lòng đất
rừng ít nhất cũng gần 40 năm thì đó là tất yếu. Nhưng như tôi đây cũng từng bó
tăng nilon chôn 2 người bạn ở rừng bên cầu La Ngà thì chính những tấm tăng là
chứng nhân chứng tỏ Vũ Thị Hòa đúng! Vậy mà Thu Uyên dõng dạc kết án Vũ Thị Hòa
là gây ra “tội ác buôn bán, làm ăn trên
xương cốt liệt sĩ, trên nỗi đau của thân nhân họ”!
Thật
kinh hoàng về cái cô Thu Uyên mắt hay chớp chớp làm điệu này! Một lần tôi nói
với bà xã, sao nhìn mắt cô này tôi thấy mỏi mắt quá, thì ra hôm nay tôi mới biết
là trong đó có ám khí. Thật tiếc, không thể phủ nhận những đóng góp rất lớn của
Thu Uyên trong các chương trình tìm người thân thất lạc, nhưng qua vụ “hồ đồ” này thì đúng như các cụ nói, cô
đã “kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ”! Lời
nói ác độc của Thu Uyên sẽ không gột rửa được. Nếu cô thành tâm hối cải, nghiệp
ác sẽ nhẹ bớt đi, đằng này mặt cô vẫn nhơn nhơn thì thật e ngại cho cô thật. Luật
đời của thế giới hiện hình chắc không sao đâu nhưng luật quả báo của thế giới
vô hình thì như quy luật vật lý vậy, nên ai tạo nghiệp xấu sẽ không tránh được!
Trên
trang nguyentandung.org
có đăng bài: Vụ VTV “vạch mặt” Phan Thị Bích Hằng: “Một sự phỉ báng cực kì
vô luân”. Đại tá Nhà báo Hàn Thụy Vũ, 83 tuổi, Phó chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm
lí, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, Liên hiệp các hội khoa học kỹ
thuật Việt Nam – người hàng chục năm tham gia tìm hài cốt liệt sĩ và làm việc
trực tiếp với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã “bày tỏ sự thất vọng trước kết luận “vội vàng” của VTV”, ông nói: “Cuộc trao đổi này thực hiện trên tinh thần
thẳng thắn, tin cậy, trung thực, nhằm mang lại cho đồng bào, cho các liệt sĩ,
các gia đình liệt sĩ một nguồn thông tin chính thống, nghiêm túc, không bị chi
phối về danh – lợi – tiền – ghế…”.
(Đại tá Hàn Thụy Vũ lật giở từng trang sổ ghi lại quá trình tìm mộ của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người)
Ông
cho biết:
“Bây giờ những ngôi mộ tìm về, được kiểm
chứng là đúng sau thử ADN có hàng ngàn chứ không phải chúng tôi làm ù xòe. Toàn
các gia đình về cúng lễ, xây mộ khắp các địa phương, các địa phương về làm lễ
truy điệu mà bảo đưa ra vái cái đống xương động vật thì đây là một sự phỉ báng
không thể chấp nhận được”.
Bài
báo viết: “Ông cho rằng, dựa vào một hai
vụ việc không chính xác rồi “đánh” vào nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là
thiếu khách quan, khoa học. Hơn thế, việc làm “dùm beng” dư luận bằng một phóng
sự “chắc như đinh đóng cột” khi công bố rằng hàng loạt trung tâm tìm hài cốt
liệt sỹ là gian trá và được Viện pháp y Quân đội xác nhận là xương động vật,
đất đá; tỷ lệ chính xác 0%, ngay cả với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng còn là
một sự “phỉ báng cực kì vô luân”!
Đại tá Hàn Thụy Vũ ví rằng, việc kết luận Phan Thị
Bích Hằng dùng cái danh nhà ngoại cảm và lợi dụng niềm tin của người dân để
gian trá chẳng khác nào câu chuyện “Thầy bói xem voi” khi chỉ nhìn nhận vấn đề
qua một vài sự việc. “Đây là một kết luận phản khoa học. Khi chưa tập hợp đủ
thông tin, chưa định tính, định hướng, định lượng được thì chưa có quyền phát
biểu. Những người có lương tri không ai nghe thông tin ấy mà tin là sự thật.
Bảo người khác là gian trá thì khuyên họ nên xét lại mình”...
Chính Viện pháp y Quân đội là cơ quan kiểm định tính
chính xác của các kết quả tìm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm và công nhận rất
nhiều trường hợp đã thành công trên cơ sở khoa học. Vậy có mâu thuẫn không khi
giờ đây lại có số liệu “tỷ lệ chính xác 0%”? Rõ ràng là mâu thuẫn, phản khoa
học, phiến diện, thiếu khách quan.
Bà Phan Thị Bích Hằng hoạt động ngoại cảm trong Trung
tâm nghiên cứu tiềm năng con người, nay là Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm
năng con người đã hơn 20 năm. Công lao và khả năng đặc biệt của bà không thể
phủ nhận”.
(Chủ tịch Trương Tấn Sang chứng kiến Bích Hằng tìm mộ)
Cũng
theo bài báo:
“Nhà giáo Quan Thị Lệ Lan (Phó chủ nhiệm
thường trực Bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, Liên
hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) cho biết: “Vụ Phùng Chí Kiên
nếu làm sai phải niêm phong và muốn mở kiểm tra thì phải có người giám sát. Lẽ
ra lấy mẫu hài cốt phải là người có trách nhiệm, chuyên môn như công an, nhân
viên pháp y nhưng lại để gia đình lấy mà không có sự quan sát của nhà ngoại cảm
Phan Thị Bích Hằng”
Vụ việc xảy ra từ năm 2008, bây giờ không còn hiện
trường mà đi tìm lại mẫu vật. Có thể nói, còn nhiều sai sót về quy trình khoa
học trong câu chuyện này.
Nếu đó là một chiếc răng lợn thật, chúng ta cũng không
thể phủ nhận cả quá trình tìm kiếm của Phan Thị Bích Hằng. “Việc tìm thủ cấp
ông Phùng Chí Kiên. Nói rằng đó là cái rang lợn, mành sành,… nhưng tại sao báo
chí chỉ đưa mình kết quả mà không đưa ra cả quá trình dẫn dắt của Phan Thị Bích
Hằng. Đúng hoàn toàn từ chi tiết: ông thợ cắt tóc như thế nào? cho vào hòm như
thế nào? người con dâu của ông ấy mất rồi… Tất cả đều đúng hết, tại sao anh
không nói về cái đó nữa? Hôm khai quât người bác chết, con nhỏ sốt cao nên Bích
Hằng không có mặt. Để mục đích “đánh” Bích Hằng người ta chỉ nêu mình cái kia
thì có công bằng không? – Bà Lan cho hay”.
Như vậy,
chương trình trên VTV là không khách quan, không tìm hiểu toàn bộ lĩnh vực mình
“công kích”, chỉ dựa vào kết luận của 2 nơi là Tỉnh Đồng Nai và QK7 cùng với ý
kiến của một sĩ quan pháp y để làm căn cứ pháp lý đưa ra lời kết án của mình. Lời
kết án này đúng là “hồ đồ” như lời “phản
pháo” của Phan Thị Bích Hằng. Bởi Tỉnh Đồng Nai và QK7 hoàn toàn không có chuyên
môn kết luận về lĩnh vực ngoại cảm. Kết luận của họ mâu thuẫn với thực tế, mâu
thuẫn với chính những chương trình khảo nghiệm do chính phủ cho phép các cơ
quan chuyên môn tổ chức, thì họ trả lời sao đây? Có lẽ Chính phủ cũng nên cho
điều tra những sự việc trên. Còn Thượng tá Nguyễn Lê Cát – Trưởng Khoa Xét
nghiệm – Viện Pháp y Quân đội thì đúng là người đúng nơi, đúng nghề để phát
biểu. Có điều ông thượng tá nói tìm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm “sai gần như 100%”, vài trường hợp nhà
ngoại cảm đoán đúng chỉ khuôn trong phạm vi 2-3 ngôi mộ thôi thì chỉ cần dẫn những
trường hợp tìm mộ được Chính phủ cho phép khảo nghiệm như mộ Nam Cao chỉ được
biết là mồ vô danh trong số hơn 800 mộ liệt sỹ ở nghĩa trang Gia Viễn - Ninh Bình;
di cốt Nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh ở khu đất phẳng trong Cty cổ phần giày
Thống Nhất - An Dương, Hải Phòng; Lãnh tụ Trần Phú ở nơi vui chơi là Công viên
Lê Thị riêng TPHCM; Lãnh tụ Hà Huy tập ở vườn một ngôi nhà ở Củ Chi; Cô Khang em
cựu PTT Trần Phương ở vườn nhãn tỉnh Hưng Yên; Phan Thị Bích Hằng còn phát hiện
được mộ dưới hồ thủy điện Đắk Lốp, từ đó mới tìm ra tiếp 400 liệt sỹ ở trong
rừng K'Nak, v.v… thì chứng tỏ ông thượng tá trên mù tịt chính trong lĩnh vực
của mình. Quả là:
Sự
thật mà biết nói năng
Thì
Uyên và Cát hàm răng chẳng còn!
Với
khoa học, cuối thế kỷ 19, người ta tưởng vật lý hết việc làm vì cái gì cũng
biết. Chỉ còn 2 vết gợn trên bầu trời trong xanh bao la của khoa học là “kết quả sai” của phép đo về tính cộng
vận tốc của ánh sáng và sự vênh nhau giữa lý thuyết và thực nghiệm của phép
tính năng lượnng phát xạ của vật đen bị nung nóng. Vậy mà chỉ từ 2 chứng cớ tí
ti thế thôi, hai cột trụ của vật lý hiện đại là Cơ học Lượng tử và Thuyết Tương
đối đã ra đời, mở ra cả một thời đại mới của khoa học, nhận thức và phát triển.
Vậy mà với ngoại cảm, với tỉ tỉ chứng cớ to như quả núi chứng minh là nó có
thật, nghĩa là thế giới linh hồn có thực, nhưng còn rất rất rất nhiều người
không tin, tìm mọi cách phản bác, kể cả những người bạn tôi mà về chuyên môn
của họ tôi thấy họ rất giỏi. Đó là điều tôi khó hiểu nhất. Còn chuyện đúng hay sai
của chuyện ngoại cảm thì với tôi chẳng có gì phải hiểu cả, nó đã là sự thật
hiển nhiên. Chỉ có cái khó là thế giới linh hồn như thế nào, thì dù có các tôn
giáo, có sự diễn tả của các nhà ngoại cảm, chúng ta vẫn chỉ đứng ở chỗ còn rất
xa trước ngưỡng cửa của cái thế giới ấy mà thôi!
Khi
rảnh nhất định tôi sẽ quay lại đề tài thú vị này!
TPHCM
30-10-2013
ĐÔNG
LA