BÔNG HOA HUỆ CỦA PHẬT BÀ
Đó
là câu chúc Tết, khen tặng tôi vào buổi sáng mồng 1 Tết linh thiêng của cô Vũ
Thị Hòa. Cụ thể cô đã nhắn
tin chúc Tết tôi như thế này:
“Đầu xuân, năm mới, đại nhân, đại phúc, anh
là bông hoa huệ của Phật Bà QTABT, bút sắc cứu đời, đúng nơi đúng nghĩa đạo”.
Tôi từng được anh chàng Đặng Thiều Quang, trong một bài viết, đã viết:
“Anh Đông La ấy là ông Bụt của tôi”.
Đây chỉ là câu Quang thể hiện tình cảm của một người đang bí thì đột nhiên xuất
hiện một người giúp đỡ, nó hoàn toàn chỉ là cảm tính của riêng Quang ở khoảnh
khắc đó chứ sự thật thì không thể như thế. Bởi Bụt là Phật, mà chỉ giúp nhau
mấy đồng lẻ mà thành Phật thì hoàn toàn không phải!
Năm
1986, sau khi được Chế Lan Viên trao giải cho tôi trong cuộc thi thơ của Hội
Nhà Văn TPHCM, trong một lần cởi mở, tôi mới liều hỏi ông: “Cháu làm thơ có được không chú?”. Ông
cáu: “Ông tưởng tôi cho ông giải vì tình
cảm riêng hở, nếu vậy có hàng vạn người từng chơi với tôi thì giải đâu cho đủ”.
Tôi cũng đã luôn coi câu gắt của Chế Lan Viên đó là lời khen quý giá nhất về
tài năng của tôi. Bởi Chế lan Viên luôn được coi là biểu tượng của tài năng
trong sáng tác và trí thông minh trong việc thẩm định thơ ca, một lĩnh vực cần
cả sự uyên bác lẫn sự tinh tế.
Còn
hôm nay, sau gần 30 năm, tôi lại được cô Vũ Thị Hòa khen ngợi về lòng tốt. Trong bài viết ngắn đầu năm này, tôi chỉ
viết trước vài ý về việc làm tâm đức cuối cùng của cô trong năm qua.
Đó
là tại nhà hai ông bà già đau khổ vì con, bởi vợ thì chửi chồng, anh thì chém em.
Bà cụ trong một lần có phúc được gặp cô, cô đã cảnh báo trước, tất cả mọi
chuyện đã diễn ra đúng như lời cô nói. Chính vì khâm phục cô, gia đình đã quyết
nghe lời cô đào bộ hài cốt của một cô gái người Tàu họ Quách đã chết 104 năm, ở
ngay tại phòng ngủ của bà lão. Tôi đã chứng kiến cuộc khai quật khó khăn suốt từ
4 giờ chiều đến 3 giờ sáng, đang ngủ gà ngủ gật thì bừng tỉnh khi vật chứng là
chiếc dĩa cổ nhỏ mà cô đã báo trước được tìm thấy. Mà nó lại ở cách gần 3m sâu dưới
đất, và còn ở dưới góc chân tường, phải khoét hàm ếch mới lấy được nữa. Chính
tận tay người con út gia đình moi chiếc dĩa dính bết đất sét đó lên:
(Hình cô Hòa vẽ chiếc đĩa và chiếc đĩa được tìm thấy)
Rồi thư
thả tôi sẽ viết chi tiết câu chuyện kỳ bí và lý thú này. Hôm nay, mồng 3 Tết, tôi
chỉ muốn nói trước hai ý:
1- Chỉ
có người có con mắt của thần thánh mới có khả năng thấu thị như vậy, và:
2- Giữa
đêm 29 Tết, phải thức trắng giúp người không nhận công, chiều 30 Tết bay về Hà
Nội, mồng 1 không xe chạy, đến tận chiều qua, mồng 2 Tết, cô mới vui mừng gọi
báo cho tôi biết là cô đã về được tới nhà ở Yên Bái, gặp được chồng con.
Mồng
3 tết Giáp Ngọ (2014)
ĐÔNG LA