Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

THỰC CHẤT CUỘC ĐẤU TRANH CHO NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM QUA UPR


 Đọc bài ông này như không được thở, vì ông như viết một mạch vậy, đọc cũng phải một mạch, không động đậy. Chắc ở ta giờĐông La là nhà văn viết ấn tượng nhất.
Thông tin về Luong CT Vinimi:
Hanoi, Vietnam
1982 Trường Y Pirogov, Odessa, Ukraine
1992 CHU de Nantes, chứng nhận Bác sĩ nội trú · Internal Medicine · Nantes, France
1999: Bệnh viện đa khoa Singapore, chứng nhận nghiên cứu viên · Endocrinology · Singapore, Singapore
2003: Đại Học Y Hà Nội, Tiến sĩ Y học · PHD · Hanoi, Vietnam.

 Truyền thông mạng lại ồn ào xung quanh cuộc điều trần về báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review - UPR) của Việt Nam vào ngày 5/2/2014 tại Geneva vừa qua:
Trước đó trên “lề trái”, tôi thật e ngại trước thông tin: “Ông Đặng Xương Hùng, một cán bộ ngoại giao cao cấp của chính phủ Việt Nam vừa chính thức tuyên bố bỏ đảng và nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Thụy Sỹ. Thông tin này là một cái tát mạnh vào nhà cầm quyền CSVN trước thềm diễn ra buổi điều trần kiểm điểm nhân quyền UPR vào ngày 5/2/2014 sắp tới”. Rồi thông tin có cả một “PHÁI ĐOÀN DÂN SỰ ĐỘC LẬP VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM” sẽ đến Geneva để “quậy” nữa.
Tôi thử vào trang điện tử của báo cand để “nắm tình hình”, vì nghĩ những gì liên quan đến an ninh quốc gia thì báo của ngành công an tất phải có. Nhưng tuyệt nhiên không thấy. Kỳ lạ hơn là đến tận hôm nay, có bao sự ồn ào quanh UPR, toàn những chuyện động trời có thể làm mất uy tín Việt Nam trước trường quốc tế, nhưng cand cũng vẫn không thèm đả động tới. Nhớ lại chương trình TV Tết vừa qua, không biết có phải do vị trong ban lãnh đạo báo là Đại tá an ninh Hồng Thanh Quang còn bận đam mê làm MC ca nhạc không? Quang làm MC thì không hợp vì hơi già rồi, mắt cận thị hơi bị trố, môi mỏng dính lúc nào cũng mím lại trông mặt khó đăm đăm, không hợp làm MC đâu. Làm MC là phải trẻ trung, đẹp trai, cởi mở, thân thiện. Hay giống như đối với Phạm Xuân Nguyên, ông đại tá an ninh này cũng tôn trọng những “ý kiến trái ngược” nên mặc kệ những gì diễn ra quanh UPR?
Những báo của “lực lượng sức mạnh” còn thế thì trông mong gì nơi những báo phổ thông khác. Gay một nỗi là những báo này lại có lượng độc giả rất lớn hoặc với báo viết thì phát hành rất rộng. Vì thế bạn thieulongtexas, qua bài Vài lời về những hiện tượng trên báo chí trong thời gian gần đây, đã phải có ý kiến về việc VietNamNet gọi việc Mỹ bỏ bao vây cấm vận Việt Nam là "món quà Tết của Bill Clinton", là thể hiện một “tư duy nhược tiểu, một não trạng nô lệ, một tư tưởng dân tộc hạ đẳng”! Trước đó, về báo Thanh niên, Thanh Tùng (doi-mat) cũng đã ngạc nhiên thể hiện trong bài Phó TTK báo Thanh Niên Online (Đỗ Hùng) hay ngôi sao "rận chủ" Mr. Đỗ?, Thieulongtexas, trong một bài khác cũng viết về “cái thằng” Đỗ Hùng này:
“…những ý kiến mà đáng lý một người phó TTK cho một tờ báo như Đỗ Hùng thì không nên ngu dốt tới mức độ đáng kinh ngạc như thế. Trong đó có ý kiến rằng “Nhà nước Việt Nam phải phi nghĩa hóa cuộc chiến tranh trước năm 1975 để công nhận tính "hợp pháp" của cái gọi là "VNCH" thì mới vô hiệu hóa được công hàm Phạm Văn Đồng và công nhận "quyền sở hữu hợp pháp" của "VNCH" ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. Trước hết phải nói đây là một ý kiến ngớ ngẩn, vô duyên, ngu xuẩn và dốt nát hiếm thấy ở một người phó TTK của một tờ báo. Nó như là một báo động đỏ về những gì đang xảy ra trong nội bộ báo Thanh Niên”.
Như vậy, không thể trông mong gì ở hệ thống báo chí chính thống tốn tiền tốn gạo của dân, hoặc vì đói đã bỏ quên nhiệm vụ chính trị đi lo kiếm tiền, như thường lệ, tôi lại phải đi gặp các bạn “Dư luận viên" thôi.
 Vào blog của Võ Khánh Linh thì thấy ngay bài “PHÁI ĐOÀN DÂN SỰ ĐỘC LẬP VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM” – CHIẾC BÁNH VẼ CỦA VIỆT TÂN?. Từ một dúm người nhưng tự xưng danh to tướng như vậy do Trịnh Hội, Giám đốc VOICE, một tổ chức con của Việt tân, dẫn đầu, trong đó có Anna Phạm (VOICE), Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn (đại diện Mạng lưới bloggerVN) và thân nhân một số phạm nhân chính trị như bố Trần Huỳnh Duy Thức, mẹ Đỗ Thị Minh Hạnh và mẹ Lê Quốc Quân”. Ngày 24/1/2014, họ đã gặp ông Scott Flipse, Phó Giám đốc Chương trình Chính sách và Đông Á, đặc trách Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, trình bày cho ông này nghe “tình hình nhân quyền Việt Nam” để muốn Mỹ dùng vấn đề dân chủ, nhân quyền mặc cả điều kiện cho Việt Nam tham gia TPP!
Tiếp theo vào BBC (7 tháng 2, 2014) thấy có bài Nhân quyền VN: thắng thua thua thắng của Trần Nhật Phong (California). Đây là một bài viết tương đối khách quan, có vài ý khá sắc sảo nhưng nói chung còn hạn chế. Do là một Việt kiều Mỹ nên chỉ viết ra được những hiện tượng nhìn thấy chứ chưa phải bản chất sâu sắc của các vấn đề. Tác giả đã vẽ ra một cuộc đấu giữa hai phía là Nhà nước Việt Nam và “những người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ” (sống tại Việt Nam và vài người Việt hải ngoại).
Trước hết, với quan điểm chính thống của nhà nước cũng như của nhân dân VN thì chuyện đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ không có phía nào cả. Chỉ có một Nhà nước VN đang phấn đấu để bảo vệ và phát huy nhân quyền và dân chủ theo những quy ước chung của quốc tế nhưng vẫn kiên quyết giữ những nét đặc thù riêng phù hợp với thực tiễn cũng như thể chế XHCN tại Việt Nam. Và chúng ta đã toàn thắng qua việc 25/02/2013, Việt Nam lần đầu tiên trúng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016 với số phiếu cao nhất là 184 trên 192 phiếu. Trả lời phỏng vấn của báo chí về việc này, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói:
“…việc đông đảo các quốc gia thành viên LHQ tín nhiệm bầu ta làm thành viên Hội đồng Nhân quyền có ý nghĩa lớn về nhiều mặt. Trước hết, điều này thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới toàn diện, trong đó có việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ và bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của người dân”.
Những điều đó mới là cái chính. Còn về mặt nhân quyền thì không có nước nào mà không có vấn đề bị thế giới chỉ trích. Ngay như Mỹ, chắc mọi người còn nhớ vụ Snowden chấn động. Trước các chỉ trích về nhân quyền ở ta, ông Phạm Bình Minh cũng khẳng định: "Qua 30 năm đổi mới, quyền con người ở Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng được bảo đảm", ông dẫn chứng là tốc độ phát triển internet ở Việt Nam thuộc loại cao nhất thế giới, Việt Nam là một trong số ít nước thực hiện được các mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ trước thời hạn, trong số 123 khuyến nghị mà các nước đưa ra cho Việt Nam trong phiên Kiểm điểm Định kỳ đầu tiên năm 2009, "Việt Nam đáp ứng hầu hết (trên 80%)". Ông nói: "Có một số người luôn luôn tìm cách chỉ trích.... Chúng ta dù có làm tốt đến bao nhiêu thì vẫn luôn luôn có những thế lực tìm cách để chỉ trích chúng ta về quyền con người vì những mục tiêu khác nhau". (Theo BBC, 3-2-2014).
Còn cái “phía” mà Trần Nhật Phong cho là “những người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ”?
Với các vị sống ở Hải ngoại tôi rất thông cảm với nỗi đau “mất nước”, tình ái quốc VNCH bao la của các vị. Có điều các vị nên tỉnh ngủ và động não một tí. Nếu các vị hiểu lịch sử thì dân ta hoàn toàn bị mất nước vào năm 1887 rồi! Vì vua đã bị đi đầy, tên nước đã bị xóa. Còn VNCH chỉ là một mô hình được Mỹ dựng lên bằng sự phản trắc của Ngô Đình Diệm trước ông vua bù nhìn Bảo Đại. Đến đời TT áp chót là Nguyễn Văn Thiệu, khi ở đường cùng không cần phải diễn kịch nữa, ông ta đã huỵch toẹt ra là mình chỉ làm TT nếu Mỹ còn viện trợ; còn ông cựu phó TT Nguyễn Cao Kỳ thì cũng không ngần ngại nói thẳng ra là mình chỉ là con rối, là bù nhìn của Mỹ! Vậy mà đến tận hôm nay, sau gần nửa thế kỷ rồi, các vị vẫn biểu tình với lá cờ “chính nghĩa quốc gia”! Đến nỗi “đồng bào” Trần Nhật Phong của các vị cũng thấy là vô lý nên đã phải viết:
“…bên cạnh cuộc kiểm điểm UPR lại xuất hiện cuộc biểu tình với cờ vàng ba sọc đỏ, điều này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với những người Việt từng phục vụ dưới lá cờ đó và sự thiêng liêng, nhưng nếu đem đến những nơi như trụ sở LHQ thì xem như trật lấc.
Đó là vì trụ sở LHQ sẽ không kiếm ra lá cờ đó biểu tượng cho quốc gia nào trong hiện tại, và phía nhà nước Việt Nam lại khẳng định, những người tham gia cuộc chỉ trích chỉ muốn lật đổ chế độ hiện nay để tái lập thể chế VNCH đã không còn hiện hữu chứ không phải tranh đấu cho nhân quyền gì cả”.
 Còn mấy đứa trong nước như cái con bé Đoan Trang thì “nhân dân Việt Nam” coi chúng nó là lũ nhóc con mất dậy, có tiền án, tiền sự, nói bậy, viết bậy, quấy rối, làm càn, tư cách một dân thường còn không ra gì thì sao đi đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ được? Qua “cuộc chiến” giữa cô sinh viên Nhật Lệ 20 tuổi hôm nào với Đoan Trang mà tôi gọi là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, đã chứng tỏ con bé Đoan Trang “cả nết, cả người thì thậm xấu mà tên thì thậm hay” này đã thua Nhật Lệ nhục nhã biết bao nhiêu! Nhưng quấy rối ở VN giờ đã thành một cái nghề có thể kiếm sống, kiếm danh (ô) được, nên cô ta không thể bỏ được, cũng như ở hải ngoại chống Nhà nước VN cũng là một cái nghề vậy. Thôi thì cũng thông cảm vì ai cũng cần phải có miếng cơm manh áo để sống. Có điều hiểu được luật nhân quả của thế giới tâm linh thì thật e ngại cho cái việc kiếm sống bằng nghề nói điêu, nghề ác, vì sẽ tạo nghiệp nặng. Rồi sẽ bị quả báo, có thể ngay ở hiện kiếp hoặc chắc chắn ở hậu kiếp. Thực tế không có cuộc đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ nào ở Việt Nam cả, mà chỉ có những kẻ xấu nhân danh điều cao cả ấy quấy rối chính trị hoặc làm tay sai chính trị cho những thế lực xấu mà thôi. Cộng đồng mạng đã gọi chúng là “rận” hoặc “rân trủ”. Vì vậy cái ý này của Trần Nhật Phong là rất hay đấy:
“…vì họ đã trở thành công cụ cho những tổ chức chính trị dùng để đả kích đảng cầm quyền ỡ Việt Nam, với mục tiêu là lật đổ chế độ đang cầm quyền, không còn ý nghĩa tranh đấu nhân quyền”.
xxx
Trong bài, Trần Nhật Phong còn dẫn ra hai chiến sĩ “rân trủ” là Đặng Xương Hùng và Phạm Chí Dũng.
Đầu tiên xem cái “bà” Beo gọi thằng Đặng Xương Hùng là “Hùng híp” đã náo nức muốn được ngắm dung nhan, nay thấy thì nó đúng là họ nhà trư thật:
Nhưng chỉ giống về cái mặt nhầy mỡ thôi còn họ nhà trư chúng nó đâu có lưu manh, phản trắc, điêu toa ngu dốt như nó.
Về chuyện “Hùng lợn” xin ra khỏi Đảng. Trước hết vào Đảng là tự nguyện, phải phấn đấu và thử thách. Tôi đây trong thời bộ đội cũng từng là “cảm tình Đảng”. Đến thời sinh viên, bí thư chi bộ đã về quê “thẩm tra lý lịch”, nhưng rồi không hiểu sao tôi vẫn không được kết nạp. Tôi mới bảo mấy thằng trong chi bộ (cũng học cùng lớp tôi thôi): “Tao tốt thế mà chúng mày không kết nạp nên chi bộ chúng mày đúng là chi bộ phản động rồi”. Có thể do tính tôi hay tranh luận không sợ thằng nào hết, chúng nó còn gọi tôi là “Hùng cãi” mà, nên chúng nó đã ngại không cho tôi vào Đảng. Chính vậy, có nhiều kẻ khôn lỏi lại luồn lách được vào Đảng còn người tốt như tôi thì không được. Với tôi thì chỉ muốn trở thành tài năng chứ ít nghĩ đến chuyện quyền chức nên không được vào Đảng tôi cũng thấy chả sao cả. Nhưng bọn như thằng “Hùng lợn” thì chúng chỉ cần cái danh Đảng viên để ngoi lên, để có điều kiện kiếm quyền, kiếm tiền. Còn nếu đúng chúng nó vào Đảng vì lý tưởng, giờ thấy lý tưởng của Đảng sai thì sẽ phải thấy đó là một nỗi hổ thẹn, là ngu mà lầm lạc, là điều nên giấu kín, chứ không có ai lại thích khoe ra cái ngu của mình. Vì vậy cái hiện tượng xin ra Đảng của một số kẻ rồi huyênh hoang công bố trên “giời” chỉ là chuyện chúng tự lột mặt nạ, tự “khoe” mình là một lũ vào Đảng để cầu xôi thịt, nay thấy chống Đảng có thể được nhiều thịt xôi hơn, nên đã làm rùm beng cái chuyện ra khỏi Đảng!
Cần phải hiểu mọi mặt nước ta còn kém, trong khi đó lại đất chật người đông. Với mật độ dân như Trung Quốc, ta chỉ có khoảng 40 triệu, như Mỹ: 9 triệu, như Bắc Âu: khoảng 7 triệu, còn như Úc và Canađa thì chỉ có một triệu. Vì vậy cuộc sống ở ta còn thua rất nhiều nước là một lẽ tất nhiên. Nếu người VN nào có điều kiện mà thích sống ở những nước sướng hơn VN, theo tôi, không phải là chuyện đáng ca ngợi, nhưng cũng là chuyện bình thường. Nhưng ăn cháo đá bát, phản trắc, còn muốn sơn phết lộng lẫy vào những thứ dơ dáy, bẩn thỉu ấy thì cần phải vạch mặt. Thằng “Hùng lợn” là một kẻ điển hình như thế. Theo Hoàng Sơn trên trang trelang của mình viết:
“Tất nhiên, còn một lý do khác mà nếu Đặng Xương Hùng không bỏ đảng thì chắc chắn hắn sẽ bị kỷ luật và tống cổ ra khỏi đảng. Theo tài liệu hiện có, với những gì hắn đã làm để mưu cầu cho cuộc sống cá nhân bằng cách bán rẻ lương tâm, đạo đức, bất chấp luật pháp, làm tổn hại tới lợi ích quốc gia, thì rất có thể hắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Vì thế, điều dễ hiểu là vì sao Đặng Xương Hùng lại phải bí mật xin tị nạn chính trị lại Thụy Sĩ. trelang sẽ có bài riêng về lý do này nếu được người cung cấp tin đồng ý cho đăng tải”.
Vậy mà Trần Nhật Phong cho thằng mặt lợn này là “Người giúp cho phía tranh đấu nhân quyền vạch ra chiến thuật” thì thật buồn cười.
Còn Phạm Chí Dũng, cái thằng có khuôn mặt như cái đầu lâu, luôn đăm đăm cho có vẻ “chiết ra”, tôi chưa đọc nó viết bao giờ, chỉ láng máng thấy có vẻ là kẻ muốn lập danh, lập ngôn. Lại phải nhờ cái “bà” Beo thôi. Theo “bà”:
PC Dũng không phải là nhân vật đấu tranh cho nhân quyền một cách có ý thức, có hệ thống, giống hệt như hầu hết các nhân vật tự xưng  nhà nhân quyền hiện nay. Nguyên, Dũng tham gia vào một cuộc đấu đá nội bộ bằng cách viết bài cho trang mạng Quan làm báo, một phe tống Dũng vào tù. Cha Dũng chạy vạy các cửa, cứu Dũng ra. Dũng được trả công bằng một cái ghế công chức quèn hiện ngồi chơi xơi nước cuối tháng lĩnh lương tại Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.
Rảnh, Dũng trả hận bằng cách…đấu tranh cho nhân dân ta quyền. Beo dự thêm: một thời gian nữa, Dũng sẽ còn đấu tranh cho quyền được sống của Cuba hay quyền được bình đẳng nam nữ của Namibia. Cứ chờ xem”.
Vậy nên Trần Nhật Phong cho “vẫn có bản tường trình qua hình ảnh video” của Phạm Chí Dũng là “chiến thắng của phe dân chủ” cũng thật buồn cười. Vì “bản tường trình” của một thằng cựu tù thì giá trị gì.
Tôi cũng thử liếc qua bài của Phạm Chí Dũng: UPR và tâm thế 'đường ai nấy đi' (BBC, 8 tháng 2, 2014), Dũng cho “Hà Nội đã ghi dấu như một trong những tưởng niệm đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử Hội đồng nhân quyền LHQ” vì họ “diễn đạt bằng hình thức đọc báo cáo thuần túy”.
Đây là cách nhìn của thằng trẻ con, chuộng hình thức mà không hiểu bản chất vấn đề. Chúng ta thấy cán bộ ta ra nước ngoài thường đọc các bài viết sẵn chứ không ứng khẩu. Điều đó chứng tỏ mọi việc ở ta đều có sự chỉ đạo thống nhất, việc đọc là sự tuân thủ kỷ luật. Có thể với người nước ngoài thấy lạ, những kẻ vọng ngoại thấy ngượng, nhưng đó là đặc sản của ngoại giao VN. Cũng như nước ngoài không hiểu dân ta có thời giã gạch đỏ thành bột làm gì? Đó chính là để giật bộc phá làm trận địa tên lửa giả, nhử máy bay Mỹ chui vào “rọ”, bắn rụng như sung! Tất cả những cái buồn cười đó đã làm nên sức mạnh của VN, đã chiến thắng tất cả quân thù. Chỉ có mỗi sự ngu dốt và bậy bạ của chính một số “dân Việt” thì đến nay “dân ta” vẫn chưa thắng nổi thôi!
Phạm Chí Dũng cũng ngu khi nói về Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP): “Một lần nữa trong bài viết này, chúng ta quay trở lại chủ đề TPP với toàn bộ tâm trạng thèm khát” của VN trước Mỹ.
Thực tế cả Mỹ, cả những nước khác tham gia đàm phán thì ai cũng thèm khát sự lợi lộc cho nước mình cả. Bởi Hiệp định hợp tác Kinh tế chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement –TPP) là một Hiệp định thương mại tự do nhiều bên, thiết lập một mặt bằng thương mại tự do chung cho các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương. Với Mỹ, tháng 9/2008, đã tỏ ý định muốn đàm phán. Bởi TPP là tiền đề cho Mỹ hội nhập kinh tế, gia tăng lợi ích trong khu vực này, tránh bị đứng ngoài một khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, chống lại sự gia tăng của Trung Quốc. Như vậy vấn đề TPP là chuyện các bên cùng có lợi chứ không phải như thời nào con bò con VNCH há mồm chờ bầu sữa mẹ Hoa Kỳ!
Ngày 3/2, Dũng đã gửi thư tới Hội đồng Nhân quyền LHQ:
"Ngay trước thềm UPR, hành động các cơ quan an ninh Việt Nam ngăn chặn việc xuất cảnh đối với tôi đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do đi lại của công dân... vi phạm các cam kết về nhân quyền của LHQ, vi phạm Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, đồng thời vi phạm hiến pháp của chính nhà nước này"
Việc ngăn Dũng tại sân bay, Nhà nước VN đã chứng tỏ cho thế giới biết Dũng là kẻ xấu, có tiền án, tiền sự, cần phải kiểm soát, không cho ra ngoài nói lăng nhăng. Đó không phải là vi phạm nhân quyền mà là giữ nghiêm kỷ cương phép nước, lại chính là vì nhân quyền và dân chủ chung cho xã hội VN.
xxx
Quay lại UPR, quan điểm của Mỹ đã thể hiện trong lời phát biểu của Đại diện:
“Chúng tôi cảm ơn bài diễn văn của đoàn Việt Nam, cũng như hoan nghênh việc Viêt Nam ký Công ước Chống Tra tấn và có những bước đi trong việc cải thiện quyền của người đồng tính (LGBT). Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại vì Việt Nam vẫn tiếp tục sách nhiễu và bắt giam những người thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp; tiếp tục hạn chế tự do tôn giáo, sách nhiễu các nhà thờ, công đoàn độc lập, và thực hiện lao động cưỡng bức. ngăn chặn khối xã hội dân sự tham gia tiến trình UPR. Chúng tôi kiến nghị:
1. Việt Nam xem xét lại tất cả các đạo luật mơ hồ
2. Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm, đặc biệt là: Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cày, và Trần Huỳnh Duy Thức...
3. Thúc đẩy quyền của người lao động, và khẩn trương ký phê chuẩn Công ước Chống Tra tấn”.
Với Mỹ và các tổ chức nhân quyền sống bằng nghề chõ mõm vào nhà người khác, những quan điểm như trên chỉ là “bổn cũ soạn lại”. Họ luôn làm lơ trước sự giải thích của VN. Họ cứ bấu vào hiện tượng mà không cần hiểu bản chất vấn đề. Đó chính là VN luôn tôn trọng những quyền cơ bản nhất của con người, như quyền sống và mưu cầu hạnh phúc. Còn quyền tự do ngôn luận cũng được tôn trọng, nhưng đó phải là việc nói ra cái tốt, là sự phê phán cái xấu, chứ không phải là quyền nói bậy, làm bậy bất khả xâm phạm. Như tôi đây chính là thí dụ điển hình nhất về tự do ngôn luận. Tôi hoàn toàn tự do phê phán, không chỉ những kẻ phản trắc, kẻ cơ hội mà kể cả những cá nhân và cơ quan nhà nước làm sai. Như khi bảo vệ ông PGS Triết học Lê Trọng Ân ở trường ĐH Nhân văn TPHCM, tôi đã phê phán cả Bộ Giáo dục, cả ban soạn sách giáo khoa triết, v.v…, đã buộc Trường ĐH Nhân văn TPHCM phải hủy kỷ luật ông Ân. Còn những ngày hôm nay, tôi cũng đang “chiến đấu” để bảo vệ “thánh nữ” Vũ Thị Hòa, trước sự vu cáo của cô Thu Uyên và VTV. Có ai cấm cản tôi đâu? Tất nhiên tôi cũng phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự. Còn bọn “Việt Cộng con” như BBC tiếng Việt chẳng hạn, sống bằng nghề xuyên tạc, chửi đất nước, chửi cha ông chúng mày, chúng mày luôn nhân danh tự do, dân chủ, chúng mày có dám đăng một loạt bài của tao như Báo Văn nghệ TPHCM không?
Còn một điểm đề xuất khác của Mỹ:
"Chúng tôi cũng thất vọng về việc Việt Nam ngăn cản xã hội dân sự tham gia vào toàn bộ quá trình UPR"
Về cái chuyện “xã hội dân sự” này tôi đã viết một bài, trích ra một đoạn cho đỡ tốn công:
“Nguyễn Quang A đã từng theo mô hình think-tank của nước ngoài, lập ra một cái viện nghe rất kêu: Viện nghiên cứu phát triển (IDS) với Hoàng Tụy (Chủ tịch Hội đồng Viện), Nguyễn Quang A (Viện trưởng), Phạm Chi Lan (viện phó), Lê Đăng Doanh, Chu Hảo, Tương Lai, Phan Huy Lê, Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương, Vũ Quốc Huy, Nguyên NgọcNguyễn Trung, Phan Đình Diệu, Vũ Kim Hạnh, Phạm Duy Hiển, Huỳnh Sơn Phước
Chữ think-tank theo nghĩa đen quả thú vị, nó có thể là “thùng chứa tư duy” hoặc cũng có thể cái xe tăng bắn phá bằng suy nghĩ. Từ những hoạt động của nhóm trên, tôi thấy ý thứ hai quả là phù hợp với họ. Từ những bài viết nhân danh vì dân, vì nước, đấu tranh cho dân chủ tiến bộ, nhưng thực chất lại là những hành động đi ngược lại con đường đi của dân tộc, hại dân, hại nước. Đỉnh cao là vụ 72 người, các vị trên hình như đều có mặt, đòi “lật pháp”, đòi thay thế Hiến pháp hiện hành bằng bản Hiến Pháp mới chính mình soạn, đòi xóa bỏ Điều 4, tách quân đội ra khỏi Đảng, v.v…, tức họ đã copy nguyên si cái cách đập vỡ Liên Xô ngày nào của Goóc-ba-chov và En-xin.
***
Quay lại với cái Diễn đàn xã hội dân sự, sau khi con đường dùng IDS “xe tăng tri thức” (think-tank) thất bại, kiến nghị “lật pháp” thất bại, nhóm Nguyễn Quang A lại lập ra cái hình thức đó để tiếp tục hoạt động không ngơi nghỉ. Quang A đứng đầu nhóm Trị sự và có trong Ban cố vấn với những gương mặt đen quen thuộc đã nổi “ranh” (mãnh) như: Lê Hiếu Đằng, Hà Sĩ Phu, Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Chu Hảo, v.v…
Với cái tuyên bố: “Mục tiêu duy nhất của Diễn Đàn là để nâng cao dân trí” nhằm “góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa” thì chẳng ai có trí khôn mà nghe lọt tai được, nói theo dân gian thì “chỉ có chó nó nghe” mà thôi. Đây là cách nói hoán dụ của người Việt làm oan cho con chó, vì ngoại trừ chó điên, chó là con vật tốt. Riêng việc họ dùng chữ “toàn trị” như trên nghĩa là đã phản động rồi. Chế độ ta là chế độ đo Đảng lãnh đạo toàn diện chứ không phải toàn trị. Viết vậy họ đã cho sự lãnh đạo của Đảng là sự cai trị. Chỉ có kẻ thù của thể chế mới xuyên tạc bản chất sự lãnh đạo của Đảng như thế mà thôi!”
xxx
Còn phía Mỹ cứ mang chuyện “các tù nhân lương tâm: Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cày, và Trần Huỳnh Duy Thức...” ra chất vấn ta đúng là chuyện “ốc không mang nổi mình ốc lại lo mang cọc cho rêu”. Nhân quyền “các bố” từng bị cả thế giới chỉ trích như vụ Snowden chẳng hạn, nhưng vẫn cứ mũ ni che tai, đi lo chuyện thiên hạ. Nhưng chúng ta cần phải hiểu tất cả chỉ vì họ “yêu” nước ta quá thôi, họ luôn lấy cớ nhân quyền nhân kiếc để nước ta “trong vòng tay họ”, họ ghen với anh Ba Tầu. Thế thôi! Cái chính là ta luôn phải kiên định đường lối độc lập, ngoại giao đa phương, mặc kệ họ nói sai! Còn nếu đi theo đuôi mấy thằng “rân trủ” nghe theo họ thì nước ta sẽ loạn!
Tóm lại, ở VN không có bên nào, phía nào đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ cả, chỉ có những kẻ xấu nhân danh những điều cao cả để quấy rối kiếm ăn mà thôi. Cái chính không phải ở chỗ đó mà chính là cuộc chiến chống lại sự yếu kém của chính xã hội chúng ta, kể cả ý thức về nhân quyền, dân chủ. Như người ta vẫn hoàn toàn tự nhiên vi phạm nhân quyền mà không biết, như gần đây nhất vụ thằng Giao và ông “Bằng tia đất” bảo các nhà ngoại cảm chân chính là lừa bịp chẳng hạn.
13-2-2014
ĐÔNG LA