Thời gian gần đây tôi nhận được khá nhiều lời góp ý kể cả từ những
người yêu quý lẫn những người không yêu quý mình. Người quý thì góp ý chân
tình, người không quý thì “chửi”!
Cái thứ nhất mà người ta góp ý là “Đông La thô tục”. Nếu tự dưng thô
tục thì đúng là vô văn hóa thật. Còn mắng bọn dốt, ác, đểu cáng thì không
phải là thô tục, cũng như các chiến sĩ bắn quân địch trên chiến hào, những
người thực hiện án tử hình thì không thể là độc ác. Có những người theo “chủ
nghĩa lịch sự” góp ý với tôi này nọ, nhưng họ vô lý ở chỗ họ đâu có bị “ném
đá” vô cớ, đâu có bị chửi bậy vô cớ. Họ cũng thử bị như tôi xem họ có còn
lịch sự nổi không? Còn tôi nếu không biết căm giận trước cái dốt, cái ác, tôi
sẽ không đủ dũng khí để viết bảo vệ lẽ phải. Có không ít người cũng hiểu
biết, nhưng họ luôn im lặng trước những sai trái, họ luôn dĩ hòa vi quý, luôn
tế nhị, như vậy "lịch sự" kiểu như họ là tốt hay “chửi” như tôi là tốt? Xin nhớ Lê Nin,
lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Vô sản, trong thư gửi Nhà văn Gorky từng viết: “lũ
trí thức – đầy tớ của tư bản, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia.
Trên thực tế, bọn chúng không phải là bộ não mà là cứt”. Cái câu này của vị
lãnh tụ sao mà đúng với bọn “chấy thức, rận sĩ” ở ta bây giờ thế!
Thứ hai người ta bảo tôi đang được “Trung ương” quan tâm, giờ đi bảo
vệ ngoại cảm, mê tín, “Trung ương” không quan tâm nữa thì sao? Tôi bảo thì
thôi chứ biết làm sao. Vì vợ tôi bệnh “Trung ương” có giúp được tôi không?
Còn cô Hòa chữa bệnh cho vợ tôi không lấy tiền, cô bị vu cáo, tôi hiểu biết
mà không viết bảo vệ cô thì tôi có còn là con người nữa không? Tôi không thấy
nổi cái sai đối với một con người làm sao có thể thấy cái sai đối với một đất
nước? Không yêu quý nổi một con người làm sao yêu cả một đất nước? Còn chuyện
tin hay không tin những điều huyền bí nó phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi
người. Thường thì tận mắt chứng kiến người ta mới tin. Nếu có tri thức để
hiểu nữa thì niềm tin sẽ chắc chắn hơn. Mà tri thức phù hợp nhất để hiểu hiện
tượng tâm linh chính là Đạo Phật, dù có những nhà sư phủ nhận ngoại cảm. Đơn
giản là vì cách hiểu về những vấn đề trừu tượng, tinh tế, ngay trong Đạo
Phật, người ta còn hiểu khác nhau. Còn tôi để hiểu tâm linh, tôi không chỉ dựa
vào Đạo Phật mà còn bằng cả sự hiểu biết về Vật lý hiện đại nữa. Không phải là
chuyện dùng vật lý giải thích mà chính là có chuyện tương đồng. Trên con
đường tiệm cận chân lý khoa học, các nhà bác học cũng đã thấy có những hiện tượng
vật lý còn kỳ dị và huyền bí hơn cả ngoại cảm, buộc họ phải nghĩ khác về thế
giới tự nhiên. Vì vậy niềm tin của tôi không phải mù quáng mà dựa trên một cơ
sở tri thức rất sâu rộng, chính vì thế tôi mới đủ tự tin để bảo vệ cô Vũ Thị Hòa
như thế!
Nói chung Hiện tượng tâm linh là có thực, nên chuyện người ta không
tin là do người ta chưa hiểu biết. Nhưng có một nghịch lý là có những người
không tin lại do họ “có học”. Họ không tin bởi họ thấy mâu thuẫn với tri
thức của họ. Có điều như thế là họ không hiểu triết học Mác cho thực tiễn mới
là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý. Họ đã bị sa lầy trong chính vũng tri thức hạn
hẹp của họ; mắt họ đã bị chính bức tường tri thức của họ che chắn.
Đó là với những người không tìm hiểu. Còn đối với những người bỏ công
nghiên cứu về ngoại cảm mà vẫn không tin, những người quan tâm đến ngoại cảm mà
lại hung hăng nói bậy, viết bậy, đã làm tôi ngạc nhiên. Có thể vì ngoại cảm
quá khó hiểu, tôi phải quá thông minh nên mới hiểu chăng? Nhưng thực tế tôi chỉ
là một người bình thường. Nên những nhà nghiên cứu mà không tin kia, những
người quan tâm mà nói bậy, viết bậy kia, trước vô vàn hiện tượng, trước bao
bài viết đầy đủ chứng cớ và lý lẽ, mà vẫn không tin, vẫn nói bậy, viết bậy,
thì chỉ có thể nói là họ ngu mà thôi!
Hôm nay, 4-2- 2014 (âm lịch), nhân ngày hóa thánh (từ người thường biến
thành người có những khả năng thần thánh) của cô Vũ Thị Hòa, đệ tử của cô ở
ngoài Bắc tập trung chúc mừng cô, tôi ở trong này chỉ có thể chúc mừng cô
bằng bài viết về khả năng chữa bệnh của cô mà thôi.
xxx
Nếu chuyện tìm mộ cô có khả năng thần thông nhìn xuyên không gian,
thời gian, thấy và giao tiếp được với các linh hồn như “bình thường luôn”
(lời cô nói) thì chuyện cô bị bệnh khỏi, chồng cô bị bệnh khỏi và những bệnh
nhân (tương lai sẽ có cả tôi và vợ tôi nữa) đã được cô chữa khỏi nó vừa có
tính khoa học chính xác vừa như là có một “phép tiên” vậy.
Vốn là một cán bộ nghiên cứu ở Viện Dược, từng chiết xuất thành công
một hoạt chất chống ung thư, từng chế ra cả sản phẩm “chiếm lĩnh thị trường” vài
chục năm nay, tôi thấy những vị thuốc của cô hoàn toàn chính xác. Có điều
những vị thuốc đó có tác dụng rất hạn chế, nhưng qua tay cô, như có thêm một phép
mầu gì đó, chúng đã trở thành thuốc tiên. Tôi đã gặp trực tiếp vợ con anh
Duật, những bệnh nhân tay, chân bị liệt nặng, rất đau do bệnh khớp đã được cô
chữa khỏi. Thoái hóa khớp là bệnh do lớp sụn bị hư, mà tế bào sụn theo nguyên
tắc là không thể tái tạo. Ngày nay người ta quảng cáo Glucosamine, Collagen
type II không biến tính (Jex) có thể tái tạo sụn. Tôi cũng bị thoái hóa khớp nhẹ
nên đã mua uống thử thì thấy có lẽ quảng cáo đã nói quá lên! Nhiều khi cảm
thấy uống thuốc như uống bột mì vậy!
Rồi đến một ngày cách đây vài tháng vợ tôi tự dưng bảo đi lại không
được. Đi khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Thống Nhất, những nơi
giỏi nhất, lớn nhất, chụp “emrai” đầy đủ, nhưng mỗi ông bác sĩ phán một kiểu.
Những nét chung về bệnh như họ nói thì tôi cũng biết, còn tôi hỏi những điều
tôi muốn biết ở những bác sĩ như họ thì họ lại không biết. Tôi mới cáu bảo họ
dốt khiến một ông trưởng khoa “giận dỗi” thừa nhận là “chúng tôi dốt thật”!
Có sự trùng hợp kỳ lạ là, thời gian đó cũng chính là lúc VTV1 phát chương
trình vu cáo cô Hòa. Tôi đã viết bài bảo vệ cô hoàn toàn khách quan, không
nghĩ rồi sẽ có ngày gặp cô. Tưởng chỉ cần viết một bài thôi là người ta sẽ
hiểu, Nhưng không phải, người ta không thông minh như tôi nghĩ. Như có sự xếp
đặt của Trời Phật, tôi đã phải viết cả một loạt bài để bảo vệ con cái của
Ngài. Và sẽ còn viết nhiều nữa. Tôi cũng không chỉ được gặp cô một lần mà
nhiều lần, còn trở thành người như là vệ sĩ thân thiết của cô nữa. Từ đó tôi
mới nảy ra ý định thử hỏi cô mấy chuyện ở nhà mình xem sao, trong đó có
chuyện bệnh của vợ tôi. Không ngờ chuyện bệnh của vợ tôi cô cho là chuyện
nhỏ. Dù rất tin cô nhưng tôi vẫn băn khoăn, là người nghiên cứu tôi hiểu bệnh
thoái hóa nó giống như cái lá cây bị vàng, làm sao có thể làm nó xanh lại
được? Một lần qua điện thoại tôi hỏi thì cô trả lời: “Anh yên tâm đi. Em sẽ
chữa cho chị khỏi mà”. Tôi hỏi: “Cô chữa như thế nào?” Cô bảo: “Em sẽ thiền
ra các vị thuốc”. “Rồi cô viết giấy gởi vào để đi mua hở?”. “Anh không phải
đi mua. Em sẽ làm gởi vào cho anh”. “Thế chắc tốn tiền lắm, hết bao nhiêu để
tôi gởi tiền trước cho cô”. “Thuốc em làm mà, không mất tiền đâu, anh yên tâm
đi”. Vì hồi ấy tôi chỉ nghĩ cô là người bình thường, có khả năng ngoại cảm
thôi, không phải là “nữ thánh”, nên tôi băn khoăn quá. Vì phiền ai cái gì tôi
rất ngại. Ngày đầu bị bệnh, vợ tôi đi lại khó khăn, miệng đắng không thiết ăn
gì. Tôi mới trổ tài pha chế, nấu sup rồi xay như sinh tố cho “bả” ăn. Rồi cô
Hòa vào Sài Gòn. Tôi đã mời được cô đến thăm nhà. Không chỉ là cuộc thăm hỏi
thường mà tôi còn có ý định “nghiên cứu”. Không ngờ nghe cô nói đúng mọi chuyện
mà khiếp vía. Còn vợ tôi, khi gặp cô lại khen “đẹp” chứ, chắc cô dùng liệu
pháp tâm lý? Cô hỏi: “Chị có tin là có “bệnh âm” mà bác sĩ không chữa được
không?”. Rồi hai người lên lầu nói chuyện riêng tôi không biết. Nói chuyện
với vợ tôi xong cô góp ý cho tôi về chuyện thờ cúng, nói tôi phải xây riêng
một phòng thờ theo chỉ dẫn của cô, mà phải xong trước Tết, cô về Bắc rồi gần
Tết sẽ vào “bốc bát nhang” cho. Chỉ còn khoảng thời gian ngắn, lại gần Tết,
tôi vốn làm biếng chuyện chân tay nên rất ngại. Nhưng “nữ thánh” đã lệnh thì
phải tìm mọi cách thôi, và tôi đã làm được. Trước Tết vài ngày, tôi ra sân
bay đón cô về nhà mình, chủ yếu là việc lập phòng thờ, và một chuyện không
kém quan trọng là cô mang thuốc vào cho vợ tôi.
Đến nay, dù theo cô nói “mới khai mở thôi”, nhưng vợ tôi dù đi lại
chưa được như xưa nhưng đã “ăn khỏe như trâu”, lại còn sợ mập xấu mới rắc rối
chứ. Tôi gọi điện cho cô, cô bảo: “Em sẽ dùng thuốc cho chị từ nhẹ đến nặng.
Em sẽ chữa cho chị trở lại bình thường. Anh yên tâm đi. Có người bị ung
thư não em còn chữa khỏi mà”.
Hôm nay, chính người ung thư não ấy đã gởi thư cho tôi nhờ tôi đăng
lá thư của chị tỏ lòng biết ơn cô Hòa, chị đã viết: “Cô ơi,
Cô đã một lần nữa sinh ra con, Cô cứu con từ cõi chết trở về, với con Cô là Phật
bà Quan thế âm Bồ Tát giáng trần cứu nhân độ thế. Chỉ có là Phật nên Cô
cứu con vô tư mà không hề nhận một đồng tiền nào của gia đình con. Ngày
15/1/2013 con đã đi bệnh viện khám lại, bác sỹ kết luận con không còn bệnh
ung thư nữa. Con đã trở lại cuộc sống bình thường và đã đi làm như trước đây”.
Nhưng tôi xin nói thêm cho quý vị hiểu, tôi biết gì thì viết, không
cầu lợi lộc gì cả, nên ai tin thì tin, không thì thôi, chẳng quan trọng gì
với tôi cả. Còn cô Hòa có chữa được khỏi mọi bệnh cho mọi người không, tôi không biết.
Nhưng theo tôi hiểu, khỏi bệnh hay không còn do phúc đức, còn do nghiệp báo
của bệnh nhân nữa. Vì thế cần tránh việc đi cầu cạnh người ta, được việc thì quỳ lậy cảm ơn,
không được thì chửi bậy. Và cô Hòa chỉ có một mình, cô cũng không có sức giúp tất cả mọi người nhờ cô được.
Sau đây là thư của Chị Xoan:
|