CHUYỆN VỀ CÔ VŨ THỊ
HÒA
NHÂN NGÀY 30-4
Một 30-4 nữa lại về, tôi lại
không thể không nhớ đến những đồng đội ở sát bên đã hy sinh cho những
ngày hòa bình hôm nay. Đó là Khu và Thinh, những người cùng tôi tham gia trận
đánh ác liệt ở Ấp Là Ngà.
(Cầu La
Ngà)
Khu ở làng An Lâu, cùng xã Hồng
Quang, Thanh Miện với tôi. Huyện có cụ Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng,
Nhạc sĩ Đỗ Nhuận, những người con ưu tú nhất đã làm rạng danh quê hương tôi!
Hầm Khu, Thinh, Khuê cách hầm tôi khoảng 10 m đã bị pháo khoan bắn sập mà chính
tôi đây đã cùng với đồng đội moi hầm. Thật kỳ lạ, con của anh Lộc (người y tá
quê ở Huyện Cẩm Giàng cùng moi hầm với tôi) hiện lại đang ở gần nhà tôi, nên
sau gần 40 năm, thỉnh thoảng anh đến thăm con là chúng tôi lại gặp nhau. Khi
moi lên thì chỉ có Khuê còn sống, còn Khu, Thinh đã chết. Rồi cũng lại chính
tôi cùng mấy đồng đội đã mang Khu và Thinh đi chôn tại một cánh rừng gần Ấp La
Ngà. Tôi đã viết những câu thơ về chuyện ấy:
Tưởng như đất không muốn nhận về
lòng mình
Người lính trẻ chưa đầy 19 tuổi
Lưỡi cuốc chúng tôi bật trên đá, sỏi
Đêm rừng sâu mưa rơi giọt ngậm ngùi
Sau trận đó, Hậu, người vác Khu theo
kiểu ngoặc hai chân vào cổ, tôi đi sát sau thấy máu từ đầu Khu chảy thành vệt
trên đường về cứ; thật tiếc, cũng đã hy sinh. Trận ấy tôi bị sốt rét nên đã
chứng kiến toàn bộ cuộc phẫu thuật Hậu bị thương trong một lán Quân y bên bờ
sông La Ngà. Nhưng đến đêm Hậu đã chết. Sáng sau tôi lại chứng kiến toàn bộ
việc khâm liệm, bó tăng mang Hậu đi chôn. Người thứ tư là Thái. Hôm ấy chúng
tôi săn được một con thú nấu cháo ăn với nhau. Thành phải đi cảnh giới nên rủ
Thái cùng quê Hải Phòng, đang ăn cháo, “đi cho vui”. Lát sau thấy súng bắn loạn
xạ, Thành quay về bảo Thái chết rồi! Sau đó lính phía bên kia đã lôi xác Thái
ra lộ 20, mổ bụng nhét bộc phá vào, đợi chúng tôi đi lấy xác kích nổ. Tôi cũng
ở trong nhóm đi lấy xác Thái, thú thực là cũng rất lo lắng, chuyện đi lấy xác
đồng đội cũng rất dễ hy sinh. Tôi không còn nhớ chính xác, sau đó nhóm đi lấy
xác Thái chúng tôi thấy người dân nói bọn lính đã rút đi rồi, dân đã chôn
Thái giúp rồi. Thế là tôi thoát chết.
Chỉ có một năm ở chiến trường, tôi
đã nhìn thấy rất nhiều cái chết, nhưng chứng kiến những đồng đội ở sát bên hy
sinh ngay trước mắt thì chính là 4 người: Khu, Thinh, Hậu, Thái!
Khu, Thinh, Hậu, Thái, cùng tất cả
các đồng đội ở E5, Quân khu Miền Đông, ở cả trên Tổ quốc Việt Nam nữa, đã hy
sinh trong cuộc chiến giành lại nền độc lập, hôm nay lại là ngày 30-4 nữa đến,
tôi xin được nhắc đến các bạn để tưởng niệm các bạn! Nam mô A di đà Phật! Cầu xin Trời,
Phật phù hộ độ trì cho linh hồn những người bạn con cùng linh hồn của tất cả
những người đã chết vì cuộc chiến được siêu thoát và được tái sinh ở những cõi
thiện!
***
Tôi vốn không theo tôn giáo nào? Mà
nước ta thực ra cũng chẳng có tôn giáo nào, tất cả là do du nhập, do truyền
đạo. Vì học khoa học, làm ở viện nghiên cứu nên lúc còn trẻ tôi ít quan tâm đến
tôn giáo dù rằng chưa bao giờ tôi phủ nhận thế giới linh thiêng. Sau này, khi
tìm hiểu về Đạo Phật để viết về cuốn sách của Nguyễn Hữu Sơn, giờ là PGS TS
Viện phó Viện Văn Học, rồi xuất hiện nhiều chuyện ngoại cảm tìm mộ, có trường
hợp Viện Pháp Y Quân đội đã công bố việc giám định ADN là chính xác (trường hợp
Nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh), tôi đã thay đổi rất nhiều thái độ về thế giới
tâm linh. Dù rằng trong xã hội chuyện lợi dụng mê tín dị quan là rất nhiều, kể
cả lợi dụng chuyện ngoại cảm. Nhưng chuyện đó là chuyện của công an hình sự.
Còn tôi với tư cách một nhà nghiên cứu, tôi chủ yếu quan tâm đến chuyện thế
giới linh hồn là có thật, chuyện người ta chết không phải là hết. Câu “sống gửi
thác về” của các cụ truyền lại từ ngàn đời hóa ra lại là sự thật. Sau khi chết
linh hồn rời bỏ thân xác nhưng không phải ai cũng như ai mà phải chịu quả báo,
phải chịu xử tội bởi luật nhân quả. Rất nhiều người thoát được tội trần gian
vẫn không thoát được luật nhân quả, linh hồn bị trừng phạt khủng khiếp. Tất cả
mọi việc vi phạm đạo đức, vi phạm luân thường đạo lý như lừa đảo, trộm cắp,
tham ô, tham nhũng, bất kính, bất hiếu, v.v… đều là phạm tội; mà nặng nhất chắc
chắn là tội sát nhân!
***
Theo đạo Phật, mỗi hành động, lời
nói, ý nghĩ đều tạo nghiệp thiện hoặc ác. Nghiệp thiện giúp linh hồn con người
siêu thoát được ở những cõi thiện an lạc, thanh thoát; trái lại, nghiệp nặng sẽ
kéo con người xuống cõi đày ải, tù ngục. Và hôm nay, không biết do tôi đã gieo
nhân lành nào mà tôi đã được gặp thần thánh ở ngay giữa cõi trần này, thần
thánh ngự trong một thân xác bằng da, bằng thịt cụ thể một người phụ nữ tên là Vũ
Thị Hòa.
Có người cho tôi là bị thần kinh,
nhưng thực tế tôi không bị thần kinh mà là một nhà nghiên cứu, nhà văn, từng
được giải thưởng cả khoa học tự nhiên lẫn văn chương. Cách đây mới vài tháng
thôi, tôi còn được trao một cái giải văn chương khá to đấy. Và mới hôm qua, hôm
kia, tôi đã viết một bài liên quan đến những lý luận rắc rối về triết, về văn
của các chủ nghĩa Cấu trúc, Phản Cấu trúc, Hậu Hiện đại mà nếu bị thần kinh thì
không thể viết được, để phản bác việc bênh vực sai trái cô Nhã Thuyên của hơn
một trăm “nhà trí thức”, có người còn nổi tiếng cả thế giới như Ngô Bảo Châu
đấy! Nên để tin cô Hòa, tôi phải dựa trên cả một nền tảng tri thức vừa khoa học
vừa minh triết của cả khoa học tự nhiên lẫn tư tưởng Đông Tây, Kim Cổ, chứ
không phải từ đầu óc của một người điên.
Tiếc là cô Hòa tâm sự, dư luận còn
hiểu quá sai về cô. Ngay cả những đệ tử thân thiết, gần cận nhất của cô cũng
chưa thật sự hiểu cô. Họ chỉ thán phục cô có những khả năng siêu phàm thôi, cho
cô ứng xử trong đời phàm chưa tốt, cho cô nóng tính. Cô bảo trước những lời
nói, việc làm sai trái cô phải tỏ thái độ, nhiều người cứ nghĩ mình vậy là tốt
rồi, nhưng về đường tâm linh cô thấy là sai trái, nói nhẹ một lần, hai lần
không nghe thì cô phải nặng lời thôi, có khi cô còn tức giận bỏ đi luôn, không
muốn gặp những người cô quá thương yêu, trông đợi nhưng cứ vô minh, không hiểu.
Còn tôi, với tất cả sự thận trọng
của một nhà nghiên cứu, qua các việc làm cụ thể của cô, qua lối sống, cách ứng
xử của cô, tôi thấy chỉ có thần thánh mới có được những khả năng thần thông và
cách sống như vậy mà thôi. Có hàng trăm người, trong đó có đủ từ dân thường đến
các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo, tướng lĩnh, rồi đến cả Ủy viên Trung ương
Đảng và chính bản thân tôi đây nữa đã tận mắt chứng kiến những khả năng siêu
phàm đó. Tất cả đều chứng kiến Cô có thiên nhãn thông của Đức Phật, có thể nhìn
xuyên được không gian, thời gian; cô cũng có thiên nhĩ thông của Đức Phật, có
thể truyện trò với thú hoang và cây cối đã hóa thần. Cô không chỉ nhìn thấy
thấp thoáng linh hồn mà cô còn nhìn thấy cả các cõi, các kiếp, nhìn thấy cả tâm
trí người ta, tức cô cũng có túc mạng thông. Tất cả những khả năng đó Trời Phật
đã trao cho cô để cô thực hiện sứ mệnh cứu nhân độ thế, đầu tiên là việc tìm
hài cốt liệt sĩ đã mất dấu, sau đó là việc cảnh báo để mọi người tránh lầm lạc,
tai ương, hàn gắn hạnh phúc, trị bệnh cứu người.
Riêng việc trị bệnh của cô, chính
tôi đã gặp những người được cô chữa cho khỏi cả bệnh ung thư và thoái hóa khớp,
hai bệnh nan y của y học hiện đại, trong đó có vợ tôi. Cách chữa của cô vừa
chính xác theo y học vừa có sự huyền bí không thể giải thích được. Vợ tôi tự
dưng không đi được. Đi chụp “emrai” bác sĩ bảo bị thoái hóa cột sống và dầy dây
chằng vàng. Ông Trưởng khoa ở Bệnh viện Thống Nhất bảo phải mổ ngay, nếu không
một tuần nữa là sẽ không đi được. Nhưng rồi tôi đã gặp được cô và đến nay sau
khoảng 3 tháng, chỉ uống thuốc mà cô đã gia hộ, vợ tôi gần như bình thường trở
lại và có những cái còn như cải lão hoàn đồng nữa! Một người từng làm nghiên
cứu ở Viện Dược, Bộ Y tế, chỉ còn biết kêu lên là: Thật kỳ diệu!
Đến nay tôi vẫn không theo đạo nào
cả, đạo của tôi là đạo khoa học. Nhưng với tôi khoa học không chỉ là những định
luật, là những cộng trừ nhân chia, mà còn là sự nhận thức về tất cả những hiện
tượng có trong đời sống. Nếu giáo lý nào được chứng thực, những khả năng thần
thánh nào được chứng thực thì đó là khoa học. Vì vậy, trước thế giới vô hình,
khoa học mới chỉ là một đứa bé mới mở mắt chào đời mà thôi!
***
Thật kỳ lạ, có lẽ do nước ta người
ta chết vì chiến tranh bị mất mộ nhiều quá. Nỗi đau ấy đã thấu Trời xanh nên
nước ta đã xuất hiện nhiều nhất những người có khả năng đặc biệt. Tiếc là nhiều
người trong số đó không hiểu họ mới được chọn để tu thân tích đức giúp đời
thôi. Nhưng họ đã không tu mà lại bị đắm nhiễm vào tham, sân, si như người phàm
nên khả năng đặc biệt của họ đã dần mất đi. Tệ hơn nữa nhiều người còn lợi dụng
khả năng đặc biệt để lừa đảo, trục lợi. Khi tôi phẫn nộ viết bài về chuyện “Có
một thằng xưng danh Trần Đình Huân - Thượng sĩ, CBB- có một hành động
ngông cuồng “thách đấu với hai vị Thiếu tướng Quân đội
Nguyễn Chu Phác và Thiếu tướng Công an Ngô Tiến Quý về sử dụng ngoại cảm trong xác định
danh tính Liệt sỹ”, thật ngạc nhiên khi chính cô Hòa lại nói với tôi: “Cái
người ấy viết phần nhiều là đúng đấy anh ạ”.
Dù vậy, dù phê phán việc lợi dụng mê
tín, lợi dụng ngoại cảm trục lợi là đúng. Nhưng vơ đũa cả nắm, phủ nhận thế giới
linh thiêng, điên cuồng chống phá ngoại cảm nói chung, là cực kỳ sai trái.
Trong đó, chính cô Vũ Thị Hòa lại là nạn nhân bị vu cáo nặng nhất!
Khởi thủy cho những rắc rối đối với
cô chính là cái chỉ thị lạ lùng của QK7 cho cấp dưới ra một điều kiện rất vô lý
là, Cô Vũ Thị Hòa chỉ cần tìm hài cốt thôi, không cần tên các liệt sĩ, rồi mang
tất vào chôn trong nghĩa trang với những tấm bia vô danh. Đây là một hành động
sai trái và vô lý. Việc tìm kiếm HCLS quan trọng nhất là xác định được danh
tính để đưa họ về đoàn tụ với gia đình, quê hương. Việc cô Vũ Thị Hòa không có
bất cứ một dấu tích nào, cô có nhìn thấy được linh hồn họ, nói chuyện được với
họ, thì cô mới tìm được hài cốt của họ chứ. Và như vậy việc biết tên các liệt
sĩ với cô là chuyện tất nhiên. Còn biến họ thành vô danh đưa vào nghĩa trang
thì chi bằng cứ để họ thoải mái trong rừng còn hơn là nhét họ vào cái nghĩa
trang chật chội kia.
Phải chăng có chuyện như vậy vì QK7
sợ cô Hòa tìm thấy mộ thật mà QK7 đã quy tập mộ giả vào các nghĩa trang rồi.
Cục Chính trị QK7 đã cố tình quên bẵng ông Thiếu tướng Trần Văn Hùng, Phó Chính
ủy QK7, rồi ông Trung tướng Triệu Xuân Hòa (khi đương chức Tư lệnh) từng xuống
thực địa cám ơn cô và tạo mọi điều kiện cho cô tìm HCLS, đã ra cái công văn
hoàn toàn sai trái, vu cáo cô có “dấu hiệu bất minh”, “lợi dụng việc cất bốc
để lừa đảo”.
Chính từ cái công văn đó, hài cốt
các liệt sĩ mà cô đã tìm được ở nhà lao Tân Hiệp, Biên Hòa và ở Tây Ninh đến
nay vẫn chưa được công nhận. Phía quân đội cho rằng cần phải thử ADN. Nhưng
xương cốt con người chôn trên dưới nửa thế kỷ không quan tài dưới đất rừng đầy
mối và các loại côn trùng khác thì thử ADN không phải là cách xác định duy nhất
và tốt nhất. Và có một câu hỏi ở đây là, khi quy tập mộ liệt sĩ về các nghĩa
trang, phía quân đội có thử ADN không? Sao họ không thử mà lại ra điều kiện như
là “bắt bí” cô như vậy? Trong khi thân nhân gia đình liệt sĩ, qua giám sát và
những vật chứng, đều hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối ở cô.
***
Với tất cả những nguyên nhân đó, cô Vũ
Thị Hòa đã gởi một lá thư tố cáo đến ông ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng
Ban Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Cô viết:
“Thưa ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam!
Dư luận gần đây cho rằng việc quy tập
hài cốt liệt sĩ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng có quá nhiều gian dối để ăn
kinh phí và lập thành tích tìm kiếm liệt sĩ.
Vì vậy tôi yêu cầu ông Phó Thủ tướng
cho tổ chức điều tra, nếu có bằng chứng cụ thể như băng ghi âm, băng ghi hình,
chữ viết tay của chính tôi chứng tỏ tôi làm giả di vật, làm giả hiện trường,
làm giả hài cốt, nhận tiền công tìm kiếm hài cốt LS, tôi sẽ hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
Ngược lại, để minh bạch, tôi với tư
cách một công dân thực hiện quyền tố cáo theo pháp luật, tôi đề nghị ông Phó
Thủ Tướng tổ chức một đoàn gồm các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn, cùng
tôi đến các nghĩa trang của Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng tầu,
nơi có nhiều mộ liệt sĩ gắn bia có khắc tên mà lực lượng quy tập của QK7 đã quy
tập, để tôi bằng khả năng đặc biệt của mình, sẽ cung cấp chứng cớ bằng việc chỉ
ra mộ nào thực có hài cốt, mộ nào giả có tên mà ở dưới chỉ có đất cát. Để xem
tôi hay ai là lừa đảo? Tôi hay ai khác đã “trục lợi trên xương máu của những
liệt sỹ”!
Rất mong ông thực thi trọng trách của
mình với cương vị Trưởng ban Tìm kiếm và Quy tập Hài cốt Liệt sĩ”.
Hiện tại cô Vũ Thị Hòa đang nóng lòng
chờ ý kiến giải quyết của ông Vũ Đức Đam. Cô cũng gởi đơn thư đến Đoàn ĐBQH
Tỉnh Yên Bái, nơi đại diện cho nhân dân Yên Bái, trong đó có cô, để họ thực thi
trọng trách theo pháp luật, chuyển đơn thư tố cáo và giám sát việc thực thi
pháp luật đảm bảo tôn trọng và thực thi quyền công dân theo Hiến Pháp.
Cách đây mấy ngày cô lại nhắn tin
cho tôi:
-Cái Tỉnh ủy Yên Bái đấy đã căn cứ
vào cái Công văn của Cục Chính trị QK7 đã chỉ đạo cho Sở Công an yêu cầu công
an thành phố, công an phường theo dõi chặt chẽ em. Và đổ cho em là mê tín dị
đoan, bói toán, lợi dụng để lừa đảo, lợi dụng việc tìm kiếm HCLS để trục lợi.
Các cuộc họp ở cơ sở tỉnh ủy đều lồng ghép vấn đề của em vào để chỉ đạo, tuyên
bố, tuyên truyền.
Cô cũng nói với tôi nhiều lần, thực
tế điện thờ nhà cô cấm cúng tiền thật, tiền giả, vàng mã. Chỉ cúng bánh kẹo,
trái dừa, xong ai cúng thì người đó mang về. Trong khi ở Yên Bái đầy chỗ đồng
bóng, bói toán, ăn tiền, quan chức cũng mê tín đến những chỗ đó. Thậm chí cả sư
trong chùa cũng có người hoang dâm. Vậy mà những người có chức trách ở Yên Bái
cứ để yên, còn nhà cô không phạm bất cứ điều gì mà họ chỉ vì cái công văn của
QK7 vu cáo, không tìm hiểu, điều tra, không có bất cứ chứng cớ nào đã làm cho
cô và cả gia đình cô khốn khổ.
Rồi cô nhắn tiếp:
-Anh Đông La ơi, người ta tội quá
anh ạ, bây giờ em không im lặng nữa, riêng QK7 và một số quan chức liên quan
đến công tác tìm mộ liệt sĩ đã vu cáo em. Em phải làm đến tận cùng để mọi người
thấy thiện ác, thực hư rõ ràng. Họ đang đi lầm đường, còn chưa tỉnh ngộ, không
thể để như thế này mãi được anh ạ.
30-4-2014
ĐÔNG LA