Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

TỐ CÁO RFA XỬ DỤNG NHỮNG KẺ XUYÊN TẠC, VU KHỐNG





ĐÔNG LA
TỐ CÁO RFA XỬ DỤNG NHỮNG KẺ
XUYÊN TẠC, VU KHỐNG
Vô trang Võ Khánh Linh thấy có chuyện thú vị:
“Cuộc vận động yêu cầu Chính phủ Mỹ đóng cửa đài RFA chính thức được NHÓM VẬN ĐỘNG ĐÓNG CỬA ĐÀI RFA TIẾNG VIỆT đã được nhóm chúng tôi khởi xướng vào lúc 20h ngày 03/4/2014 sau khi ông Trần Nhật Quang gửi thư yêu cầu đài RFA đính chính về bài viết “Ông Trần Nhật Quang chửi ai” trôi qua hơn 30 ngày mà không được RFA đáp ứng.
Mục đích cuộc vận động thể hiện rõ trong bản kêu gọi “HÃY KÝ TÊN YÊU CẦU CHÍNH PHỦ MỸ ĐÓNG CỬA ĐÀI RFA TIẾNG VIỆT” nhằm hướng đến vận động dư luận trong và ngoài nước hãy lên tiếng tố cáo đài RFA Tiếng Việt – một công ty tư nhân được Chính phủ Mỹ cấp tiền tài trợ đang hoạt động trái với tôn chỉ, phạm tội Phỉ báng công dân Việt Nam phải chịu trách nhiệm về hành động vi phạm pháp luật Hoa Kỳ, xâm hại quyền con người, đang bị các độc giả Việt Nam tẩy chay. Mong muốn của chúng tôi là giúp cho nhân dân, Chính phủ Mỹ thấy được đài RFA tiếng Việt đã không làm đúng với sứ mệnh của một “công cụ chính trị”, trái lại, gây phản cảm, khinh bỉ từ phía người Việt Nam sẽ làm xấu đi hình ảnh nước Mỹ hiện nay cũng như mối quan hệ Việt Mỹ đang ngày càng phát triển”.
Thú vị ở chỗ trình độ pháp luật của các bạn trẻ nhóm Võ Khánh Linh rất vững. Thú vị hơn nữa là chứng tỏ bản lĩnh và trình độ dân chủ của xã hội đã phát triển. Riêng tôi chưa thấy có chuyện giống vậy, một nhóm nhỏ người lại dám yêu cầu đóng cửa một cơ quan truyền thông lớn là RFA của một nước lớn mạnh như nước Mỹ! Nếu không hiểu pháp luật và thiếu bản lĩnh thì không thể làm được. Trước câu hỏi tôi thấy hơi e ngại cho Võ Khánh Linh:
“RFA là do Bill Clinton ký tên cho phép thành lập chứ đâu phải ông ấy đứng ra thành lập đâu. Chủ RFA cũng có quyền cuả công dân Mỹ vậy, nếu đòi Chính phủ Mỹ đóng cửa RFA thì có khác nào người Việt đòi kêu Chính phủ Mỹ tước quyền công dân Mỹ không qua xét xử không?”
Nhưng rồi thật thú vị khi VKL trả lời qua sự tìm hiểu và tham khảo những ý kiến rất sâu sắc và tin cậy:
“Mỹ không đóng cửa cơ quan truyền thông và báo chí. đúng. Nhưng RFA được thành lập bởi:
1- Tiền đóng thuế của dân chúng Hoa Kỳ, người dân Mỹ có quyền đòi hỏi vì phung phí tiền cho nhu cầu không cần thiết và bịa chuyện lếu láo.
2- Bất cứ thính giả không phải là công dân Hoa Kỳ đều có quyền yêu cầu đóng cửa vì đài thành lập do nhu cầu chính trị và nghị quyết của quốc hội Mỹ. Mà đã là nghị định thì có thể dẹp. Cái gì cho thì có thể lấy lại. RFA không phải công ty tư nhân tự thành lập. Những nhu cầu không cần thiết sẽ phải giải thể. Ngay cả An Sinh Xã Hội chính phủ còn cắt giảm hà huống gì giải trí”
Vậy RFA là gì?
Trong LỜI KÊU GỌI KÝ TÊN ỦNG HỘ VIỆT NAM ỨNG CỬ VÀO
HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC của HỘI NHỮNG NGƯỜI PHẢN BÁC TUYÊN BỐ 258 của nhóm Nhật Lệ đã viết rất hay:
“…những cái gọi là “truyền thông quốc tế” như BBC, VOA, RFA, RFI…ngày ngày quảng bá “khách quan” một chiều về những hoạt động của họ dưới cái danh nghĩa phản ánh “phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền Việt Nam”. Họ bày tỏ niềm vui không giới hạn, sự chiến thắng thỏa thuê nếu được chính khách Hoa Kỳ đề nghị xem xét đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC hay khi các quốc gia khác đưa yêu sách kiểu như đòi trả tự do cho những trường hợp (được nhận diện là người của họ) bị xử lý vì vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam như là điều kiện “thỏa hiệp”, trao đổi lợi ích song phương, đa phương!”
Với BBC, tôi đã viết bài “BBC TIẾNG VIỆT - CĂN CỨ ĐỊA CỦA HOẠT ĐỘNG RÂN TRỦ ”:
“BBC, cùng với việc đăng bài nhăng cuội Quốc hội ghi bàn 1-0 trước Đảng của Nguyễn Giang, cũng đã đăng một loạt ý kiến như của “Nghị Quốc”:  “Kết quả tín nhiệm là 'lời cảnh báo’” … BBC (xin hiểu là BBC tiếng Việt) trước khi đăng bài Quốc hội ghi bàn 1-0 trước Đảng … cũng từng hậu thuẫn cho ông Nguyễn Minh Thuyết ngày nào trong vụ công kích chính phủ khi đăng bài của tay Luật sư Trần Vũ Hải  Kêu gọi Thủ tướng hay Phó Thủ tướng từ chức và bài: Chính phủ cảnh cáo quốc hội?
BBC vì muốn kích động bạo loạn nên đã rất ngu là đã đồng nhất ông Thuyết và Quốc hội. Một đại biểu quốc hội không thể là Quốc Hội cũng như một đảng viên không thể là ĐCSVN. Có những đảng viên chống Đảng và cũng có những đại biểu quốc hội chống Quốc Hội. Như ông Quốc theo tôi là đã có những ý chống Quốc Hội, như trong việc ông Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Phan Trung Lý đã đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân: “đa số ý kiến đề nghị tiếp tục quy định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo đúng nguyên lý của xã hội dân chủ, thì ông ta vẫn “chầy cối”: “Nhưng ta có thể nói đây là tất cả ý kiến nhân dân không?”; và nghiêm trọng hơn, với một Quốc Hội hoạt động sôi nổi như vậy nhưng ông ta thật liều lĩnh khi nói: “Bất kỳ lúc nào ta cũng nói đến chuyện ý kiến nhân dân, nhưng toàn là chuyện nhân danh cả thôi””.
Với RFA, vì quen thói xuyên tạc, vu cáo nên đã dẫn đến chuyện CCB Trần Nhật Quang viết:
“Thư gửi TGĐ RFA ngày 2/3/2014
Kính gửi: Bà Libby Liu, Tổng Giám đốc Đài RFA tại 2025 M Street NW, Suite 300, Washinton DC 20036, USA.
Ngày 19/2/2014, Đài RFA Việt ngữ đăng bài báo "Ông Trần Nhật Quang chửi ai ?" của tác giả có bút danh là "Cánh Cò". Tôi cực lực phản bác bài báo mà Quý Đài RFA đăng nói trên và yêu cầu Quý Đài RFA gỡ bỏ bài đăng nói trên vì những lý do mà tôi nêu trong hai luận điểm sau đây: Luận điểm 1. Trước hết, bài viết nói trên đã bịa đặt và vu khống tôi”; “đã cố tình đồng lõa, tiếp tay cho sự bịa đặt, vu khống cá nhân tôi” “Từ hai luận điểm nêu trên, thông qua thư này, tôi yêu cầu Quý Đài RFA: 1. Gỡ bỏ bài đăng "Ông Trần Nhật Quang chửi ai ?" ngày 19/2/2014. 2. Đăng thư cải chính và lời xin lỗi tôi với số chữ tối thiểu dài bằng bài báo “Trần Nhật Quang chửi ai” để khôi phục lại danh dự cho người bị hại là công dân Việt Nam Trần Nhật Quang.”
Tiếp theo, ông gởi tiếp một đơn thư tới một vị Hạ nghĩ sĩ Mỹ:
  “Kính thưa Ngài... Tôi là Trần Nhật Quang, công dân Cộng hòa XHCN Việt Nam, xin gửi tới Ngài lời chào trân trọng.
Thưa Ngài, ngày 19/2/2014 Đài RFA đăng trên trang điện tử bài của tác giả Cánh Cò "Ông Trần Nhật Quang chửi ai ?". Bài đăng này bịa đặt, vu khống hoàn toàn về con người tôi, xúc phạm danh dự cá nhân tôi và lừa dối những người đọc không quen biết tôi, đồng thời gây nên sự phẫn nộ trong những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của tôi. Ngày 02/03/2014, tôi đã gửi thư cho Bà Libby Liu, Tổng Giám đốc Đài RFA tại 2025 M Street NW, Suite 300, Washinton DC 20036, USA. Cellphone: +84 0902 289 044, yêu cầu xác minh sự thật và gỡ bỏ bài đăng, đăng bài cải chính xin lỗi. Tôi xin gửi kèm thư này tới Ngài bức thư tôi gửi Bà Libby Liu. Thưa Ngài, hiện nay bài đăng nói trên đã được RFA gỡ bỏ khỏi vị trí ban đầu, nhưng đã hơn 30 ngày, trang điện tử RFA vẫn không đăng bài cải chính xin lỗi. Đối với quan niệm truyền thống lâu đời của người Việt Nam chúng tôi, thì người truyền thông phải chịu trách nhiệm về sự thật của thông tin được truyền tải, dù thông tin đó được đem đến từ phía thứ ba”.
Với riêng tôi, RFA cũng có không ít “duyên nợ”. Mới đây lại thấy có bài của Nguyễn Ngọc Già trên RFA viết:
“Cần nhắc lại một chút từ bài viết trước của tôi:
"Có vẻ những người phát động "lời kêu gọi" này không biết cách nhìn nhận và phân tích về mối tương quan chủ thể - khách thể của "Tuyên bố 258"!
Đó là quan hệ dân sự giữa Chủ thể (những người "Tuyên bố 258", nghĩa là người dân không có quyền lực) với Khách thể (nhà nước Việt Nam, nắm quyền lực).
Điều này mới có ý nghĩa. Trong khi những ai phản đối "Tuyên bố 258", tức họ cũng là Chủ thể (nghĩa là cũng không có quyền lực).
"Chủ thể" phản đối "Chủ thể" trong trường hợp này là một mệnh đề hoàn tòan vô nghĩa khi gắn vấn đề trách nhiệm nhà nước với công dân".
Tại đây, tôi muốn nói thêm: Chủ thể (nhóm bạn "Tuyên bố 258") có quyền phản đối Nhà nước và Chủ thể khác (nhóm bạn của cô Hoàng Thị Nhật Lệ) có quyền ủng hộ Nhà nước.
Tại sao họ không nhận thấy một điều sơ đẳng như thế này? Tuy nhiên, tôi biết trước cô Lệ và bạn bè sẽ không nhận ra họ quá "hố" trong việc mình làm nên biến thành trò cười.
Điều đáng trách không phải ở các bạn trẻ này mà những kẻ như Đông La và các viên chức ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao đã không có đủ tri thức để chỉ bảo cho nhóm cô Lệ làm như thế nào mới đảm bảo khoa học. Nếu nhóm bạn cô Lệ đừng quá nông cạn và đừng quá tin tưởng vào những kẻ như Đông La thì thật dễ nhận thấy: Thay vì họ làm như đã làm, họ nên viết một "Thư Ủng Hộ" Luật hình sự, cụ thể ủng hộ "điều 258".
Các bước tiếp theo (vận động chữ ký, gửi đi các nơi, chụp ảnh v.v...) cứ việc học theo nhóm bạn "Tuyên bố 258".
Câu chuyện quá giản dị và dễ hiểu đến thế kia, tại sao Đông La và những "người lớn" không chỉ cho bọn trẻ mà biến chúng thành những "chú hề" một cách nhẫn tâm như thế?!
Cộng sản thật thâm độc và đểu cáng! Cô Lệ và bạn bè của cô đã nhận thấy những kẻ "miệng nam mô bụng một bồ dao găm" chưa? Hay cô và các bạn vẫn tiếp tục tin vào những gì chúng nói”.
Khi tranh luận, cái quan trọng nhất là để lẽ phải được công nhận chứ không phải chuyện thắng thua. Vì vậy, dù ta có bị thua nhưng nếu học hỏi được thêm điều gì đó cũng thật thú vị. Còn khổ nhất là phải đối thoại với những kẻ mà như các cụ nói “dốt mà hay nói chữ”. Nguyễn Ngọc Già là kẻ như thế.
Tôi đã viết, chỉ cần dẫn lại mà không cần phải tốn thêm một giây nào cho cái loại tư duy trì độn đó nữa:
“Có một số Việt kiều sống nước ngoài sung sướng, hay khen chế độ của người ta tươi đẹp, rồi ngông ngạo chê bai quê cha đất tổ của mình. Điều này rất đúng thôi, còn rất khoa học nữa. Nó tuân theo Định luật Phản xạ có điều kiện: miệng ăn ngon thì óc tiết ra ý thức ngợi khen! Nhà sinh lý học người Nga Pavlov, giải Nobel năm 1904, đã xây dựng nên định luật đó dựa trên hàng loạt thí nghiệm trên chó.  Ông thấy chó thường có phản xạ tiết dịch vị khi thấy thức ăn.
Cũng với sự “thông thái” đó, Nguyễn Ngọc Già cho:
“Một số người vẫn không hiểu khái niệm "xã hội dân sự" tốt đẹp đến chừng nào, nên mới đây trang Tin Tức Hàng Ngày cho biết xuất hiện: "Lời kêu gọi ký tên phản đối bè lũ phản động" trong vụ việc phản đối "Tuyên bố 258". Có vẻ những người phát động "lời kêu gọi" này không biết cách nhìn nhận và phân tích về mối tương quan chủ thể - khách thể của "Tuyên bố 258"!)”
Cách nhìn về vụ việc như vậy là không đúng với bản chất vấn đề.
Vấn đề ở đây là thực tế xã hội VN có tình trạng có những người lợi dụng quyền tự do ngôn luận để chống phá đất nước. Trong hành trình phát triển, dù những nước phát triển nhất, vẫn có những vấn nạn. Khác với những người có lương tri mong muốn Nhà nước khắc phục sai trái để đất nước ổn định phát triển thì những người xấu lại lợi dụng sự sai trái ấy làm loạn thêm để trục lợi. Chính vậy Quốc hội mới ban hành Điều 258 của Bộ luật Hình sự để ngăn chặn. Rõ ràng đây là việc rất đúng đắn và cần thiết. Nó giúp người ta hiểu rõ hơn luật pháp để tránh phạm tội. Nhưng với những người có ý thức chống phá đất nước như nhóm Đoan Trang, điều luật đó lại trở thành chứng cớ định tội họ. Chính vậy họ mới liều mạng làm một việc động trời như vậy. Thấy việc sai trái đó, Nhật Lệ và nhóm bạn sinh viên của mình đã ra “Lời kêu gọi” để chống lại.
Tất cả chỉ có vậy thôi, làm gì có chuyện chủ thể với khách thể ba lăng nhăng. Nên dùng những khái niệm này bàn về nhận thức luận thì đúng hơn.
Rõ ràng, nhóm Nhật Lệ có một hành động rất đẹp, rất trong sáng, và tôi thấy có một chút “trẻ con” rất đáng yêu nữa! Nó rất đáng được ca ngợi, bởi Nhật Lệ đã hành động đúng”!
          Kẻ mang tên “Già” này cũng thường dùng luận điệu “cằn cỗi” thổi phồng xuyên tạc những yếu kém của Việt Nam để chống phá đất nước. Tất nhiên với những lý lẽ sai trái đần độn thì chống được gì, nhưng lại là cái loa to của RFA có thể có lương hậu hĩnh. Có điều sống bằng nghề điêu toa, vu cáo, là Việt kiều có thể tránh được pháp luật Việt Nam nhưng sao tránh được quả báo của luật nhân quả vô cùng công minh? Nguyễn Ngọc Già còn đần độn viết liền mấy bài để khai trí cho cháu Nhật Lệ nhận diện sự thật trên đất nước mình theo kiểu:
“chết như ở  Kenya và Syria như vậy còn sướng hơn sống tại Việt Nam “xứ sở được mệnh danh "thiên đường XHCN"  vì: “vụ chôn chất hoá học đã làm cho (chỉ) một xã nghèo có tên Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa có số người mắc các bệnh: ung thư, thần kinh, u bướu, mất khả năng sinh con, trẻ bị dị dạng, dị tật bẩm sinh v.v... lên đến 957 người”.
Tôi cũng đã viết:
“Đây chính là lối viết mà báo chí chính thống ở VN gọi là “giọng điệu xuyên tạc của thế lực thù địch”. Ai cũng biết trong một gia đình con con còn biết bao chuyện huống hồ một xã hội. Lấy một vài chi tiết xấu rồi vu lên cho tất cả thì đúng là lối “thổi phồng, xuyên tạc”. Như bên Mỹ “Theo một báo cáo của quân đội Mỹ, tính từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, số binh sỹ Mỹ tự tử là 161 người, trong đó có 109 trường hợp thuộc binh chủng lục quân. Theo thống kê, cứ trung bình 17 tiếng lại có 1 lính Mỹ tự tử”;  rồi “Ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ nã súng ở một cơ sở của hải quân Mỹ ở thủ đô Washington ngày 16/9”; v.v…  thì theo giọng điệu Nguyễn Ngọc Già như trên, sống ở VN có sướng hơn ở “thiên đường Mỹ” không?
Với cái nhìn đen tối đó, Nguyễn Ngọc Già đã cố tình sai lầm khi viết về những chuyện xảy ra tại Việt Nam, như vụ Cù Huy Hà Vũ, vụ Tiên Lãng, vụ Văn Giang, v.v… và gần đây nhất là vụ “Tuyên bố 258” của nhóm Đoan Trang”.
Kẻ mang danh Cánh Cò vu cáo CCB Trần Nhật Quang trên RFA cũng chính là kẻ viết bài “Cái chết của loa phường” nói lăng nhăng về tôi cũng đăng trên RFA.
Để tiếp sức cho anh Trần Nhật Quang kiện RFA, tôi cũng nói rõ lại chuyện thằng Cánh Cò và RFA đã phạm tội với tôi như thế nào.
Cánh Cò viết: “loa phường tuy xảo trá nhưng không hỗn hào, hay cao ngạo dạy đời… Những kẻ này lên tay xuống ngón mạt sát người khác với từ ngữ hạ đẳng nhất mà ngay cả một chiếc loa phường tuy làm bằng sắt cũng phải xấu hổ. Một trong những chiếc loa miệng có bằng cấp ấy có tên là Đông La”; “Đông La tự nguyện làm rào chắn mọi tấn công từ xã hội bằng một thứ vũ khí duy nhất của Chí Phèo: chửi. Đông La chửi từ người lớn tuổi nhất là Giáo Sư Huệ Chi cho tới người nhỏ tuổi nhất là nhà văn, giảng viên Nhã Thuyên với cùng một ngôn ngữ của kẻ ăn mày không được bố thí. Đông La gầm gừ kết án GS Huệ Chi là bập bõm trong bể trí thức, thiếu sáng tạo vì ông Huệ Chi được giáo dục trong một môi trường cổ khi ấy nền đại học của Việt Nam còn phôi thai”.
Tôi trả lời:
“Thằng “đầu cò” này vì nó mù tri thức nên mới bênh Huệ Chi để chửi tôi. Có điều làm vậy nó chỉ làm cho Chi già khổ thêm thôi, nó chỉ vả thêm làm cái sĩ diện trên mặt Huệ Chi sưng thêm lên mà thôi, vì ông Huệ Chi dốt nát và lưu manh thật. Nếu tôi sai thì Huệ Chi hoàn toàn có thể kiện tôi ra tòa từ lâu rồi!”
Nó tiếp:
“Sau khi chửi bới GS Huệ Chi, Đông La viết: "Không giống như tôi từng phải làm chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ, giải quyết những bài toán mà người ta không làm được. Về văn chương, tôi không chỉ sáng tác văn, thơ mà còn viết phê bình lý luận giàu tính thi pháp học, đến GS Trần Đình Sử, một trong vài người viết nhiều về thi pháp ở VN, còn phải sưu tập". Rất nhiều loa phường bái phục Đông La về hành động tự sướng này. Loa phường vốn vô tri nhưng tỏ ra hơn hẳn Đông La ở chuyện liêm sỉ”.
          Tôi trả lời:
“Thằng Cò này đúng là súc vật nên đã không hiểu chữ “liêm sỉ” là gì. Nói ra sự thật về mình, tạo tư thế đối thoại đối với đối phương, cũng như để dư luận hiểu rõ hơn, sao lại cho là vô liêm sỉ? Ngày nay người ta còn đua nhau khoe giàu, các hot girl còn đua  nhau “khoe hàng” nữa kia mà! Nếu ai cũng có tài, có thành tựu sáng tạo để mang ra khoe thì thật phúc tổ cho cái đất nước VN này. Vì nó là con cò, một con vật tất không có tài, không có tài tất không sáng tạo ra cái gì, không sáng tạo ra cái gì tất không thể có được những trải nghiệm vô cùng hạnh phúc khi người ta đạt được những thành quả trong lao động sáng tạo.”
Nó tiếp:
“Không phải chỉ GS Huệ Chi là được Đông La chú ý hay nhận chỉ thị của Đảng để tấn công. Đông La tỏ ra rất phấn khích khi bất cứ nhân vật nào được cộng đồng chú ý, bàn bạc. Từ TS luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Công Định... cho tới sinh viên trẻ như Phương Uyên hay nhà văn nhà giáo Nhã Thuyên. TS Nguyễn Thị Từ Huy hay nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Từ nhà văn Nguyễn Quang Lập đến nhà báo Huy Đức. Những khuôn mặt ấy đều được Đông La nghiên cứu, soi mói với cái đầu nhăn nhúm định kiến của loại tư duy nô bộc”.
Tôi trả lời:
“Những nhân vật trên đây tôi đều đã viết và phân tích rất kỹ bằng những chứng cớ rất chắc chắn cả về luật pháp lẫn tri thức để chỉ ra sự phạm pháp và “mất dạy” của họ. Nay chỉ nói ra một vài nét đặc trưng thôi chứ viết tỉ mỉ sẽ thành cả một cuốn sách.
Hà Vũ thì bố là Nhà thơ Huy Cận từng than “Tôi đã đẻ ra thằng con bất trung, bất nghĩa, bất hiếu”; về Lê Công Định thì Cao Tự Thanh bảo: “một thằng học trò mặt trắng mà đòi làm “cách mạng”…”, bị bắt sợ “vãi đái” nên chưa đánh đã khai, đã tát một cú nổ đom đóm mắt vào mặt “các đồng chí rân trủ” khiến tất cả tức lồng lộn. Nhưng tôi thấy Định là thông minh, tự biết sai nên nhận tội sớm là hơn. Còn mấy cô bé vắt mũi chưa sạch như  Phương Uyên, Nhã Thuyên (cùng quê Hải Dương với mình mới buồn chứ!), rồi cả chị TS hạng “ôi” Từ Huy nữa, tôi viết chủ yếu để khuyên nhủ, đừng có ngu mà thân làm tội đời. Còn quả thật đúng như ý tôi, cứ quất cho mấy roi vào đít, chạy cong đuôi là xong, chứ hơi đâu mà “ní nuận” cho mất công! Đến mấy thằng tổ sư rân trủ còn ngu như bò thì trí khôn đâu tới lũ nhãi ranh ấy? Còn 2 anh bạn cùng trang lứa Lập “què” và Nguyên “lưu manh”, lúc đầu mới viết thì tôi đều có ít nhiều thiện cảm đấy. Không ngờ sau mấy chục năm, chúng lại tiến hóa thành sâu bọ rắn rết nhanh như thế! Thằng Lập “què” vì muốn bênh thằng San “hô” lộn ngược lịch sử đã cho chuyện đóng đinh vào đầu, đục răng, đục đầu gối tù binh Việt Cộng ở nhà tù VNCH là “có gì đâu”! Còn thằng Nguyên, một tay nhận huy chương 30 năm tuổi Đảng, một tay ký kiến nghị lật đổ Đảng, thì đúng là đã hiện nguyên hình một kẻ cơ hội, “xôi” của Đảng cũng đớp mà “thịt” chống Đảng cũng xơi!”
Tôi biết RFA còn phạm tội đối với tôi nhiều hơn nữa, nhưng vì coi nó không ra gì, tức thì tôi chửi cho chúng mấy câu rồi không thèm quan tâm. Anh Trần Nhật Quang không quen trường văn trận bút nên bị sốc là đúng thôi. Tôi thì không cần kiện, tôi sẽ dùng chính ngòi bút của tôi để tuyên án chúng trước lương tri toàn nhân loại. Nhưng tôi vẫn ủng hộ anh Trần Nhật Quang, ủng hộ nhóm Võ khánh Linh đề nghị Chính phủ Mỹ đóng cửa RFA tiếng Việt. Các vị đã tạo ra một cái cần câu cơm (cũng như BBC ở bên Anh vậy) cho những kẻ xấu, vô công rồi nghề, nên mới phải hành nghề bằng cái trò xuyên tạc vu cáo, không chỉ làm ảnh hưởng mối quan hệ Mỹ-Việt ngày càng tăng cường và thân thiện mà còn bôi bẩn thanh danh của chính nước Mỹ!
10-4-2014
ĐÔNG LA